Định Quốc Công phủ mở yến tiệc. Cô mẫu dặn dò ta rất kỹ: “Trong kinh thành, nam nhân xuất chúng không thiếu, nhưng có một người nhất định phải tránh xa – Bùi Tịch.” Bùi Tịch, trưởng tử của Bùi gia, là thế tử danh chấn kinh thành của Định Quốc Công phủ. Mẫu thân hắn là trưởng công chúa, ruột thịt với đương kim Hoàng thượng. Tuấn mỹ không ai sánh kịp, thân phận lại cao quý vô song. Hắn là hình bóng trong mộng của vô số tiểu thư khuê các nơi đô thành. Còn ta thì sao? Ta chẳng khác nào đám mây mờ dưới đất bùn – chẳng có điểm gì để so với người ta. Ta hiểu rõ điều đó. Buộc chặt lại vạt áo, khoác thêm một lớp rồi một lớp nữa. Cuối cùng chọn một bộ y phục màu nhạt để mặc lên người. Thế nhưng cô mẫu vẫn chưa vừa ý. Ở kinh thành, người ta chuộng nét đẹp thanh tao. Nữ tử được xem là kiều diễm phải mang vẻ dịu dàng, mong manh như sương mai đầu cành. Mà ta – mặt mày lại đậm nét yêu kiều, vóc dáng đẫy đà, mỗi bước đi đều lộ ra vẻ quyến rũ như ngọn lửa sắp bùng cháy. Chỉ cần đứng đó, cũng như một lời mời không nói thành câu. Cô mẫu thở dài, dùng khăn lau sạch son môi, tháo hết trâm cài trên tóc ta. Lúc ấy mới khẽ gật đầu: “Nhìn đã nhạt đi được ba phần.” Ta theo sau nhóm tiểu thư khuê các, bước đi chậm rãi, im lặng nở nụ cười. Uống trà, đánh đàn – ta mỉm cười. Ngắm hoa, làm thơ – ta vẫn mỉm cười. Nếu không có chuyện gì bất ngờ, có lẽ hôm nay sẽ kết thúc như một ngày đoan trang nhã nhặn trọn vẹn. Cả nhóm đang chậm rãi rảo bước đến khu vườn hoa thì bất chợt dừng lại. Các tiểu thư lần lượt đưa quạt che mặt, ý cười e lệ ánh lên trong mắt. Ta cũng cúi đầu, tiếp tục mỉm cười như thể chẳng liên quan gì. Chỉ không ngờ, vạt váy phía sau lại bị một tiểu thư giẫm trúng. Chân ta loạng choạng, cả người đổ về phía trước, mất đà. Trước mặt đúng lúc có một bóng người khoác áo đen tuyền, cao lớn xuất hiện. Theo bản năng, ta vươn tay định bám lấy hắn. Nhưng oái oăm thay – hắn lại nghiêng người tránh đi. Giữa tiếng hô hoảng loạn của đám đông, ta ngã sấp xuống luống hoa, mùi bùn đất ẩm ướt ập vào mũi khiến ta nghẹn ngào. Muốn khóc, nhưng lại chẳng muốn ngồi dậy. Vài cô nương tốt bụng không ngại váy áo lấm bẩn, vội vàng đỡ ta đứng lên. Ta cúi đầu, cười chẳng nổi. Tiếng chào hỏi rộ lên: “Bùi Thế tử.” Ta đảo mắt, len lén nhìn theo hướng đó. Chỉ thấy bóng áo đen kia lướt qua trước mắt, chưa kịp nhìn rõ, người đã khuất xa. Cao ngạo, lạnh lẽo. Không sai – chính là kẻ mà cô mẫu dặn dò ta phải tránh xa: Bùi Tịch. Xem ra… cô mẫu đúng là đã lo quá rồi.   02 Việc tốt thì khó ra khỏi cửa, nhưng chưa đến hôm sau, chuyện ta ngã vào luống hoa đã lan khắp cả kinh thành. Người ta kháo nhau rằng, có một tiểu thư từ nhánh thân thích xa bên ngoại nhị phu nhân Quốc công phủ – dáng dấp như hồ ly tinh – đã toan dụ dỗ Bùi Thế tử nhưng bị từ chối thẳng thừng. Ta nghe mà muốn tức đến phát khóc. Dụ dỗ? Lợi dụng? Ai mới là kẻ bị oan uổng đây? Cha ta đã bỏ ra gần nửa gia sản, nhờ cậy cô mẫu tìm giúp một mối hôn nhân tử tế. Nhị lão gia tuy chỉ giữ chức quan nhàn, nhưng ăn mặc dùng gì, từ tơ lụa đến trang sức quý, chẳng phải đều do nhà ta đưa tới? Cô mẫu quýnh quáng chạy ngược chạy xuôi, rối rít trách mắng: “Ta đã bảo con phải tránh thật xa hắn! Sao lại nhào tới trước mặt người ta? Nếu trưởng công chúa mà biết, ta biết giấu mặt vào đâu?” Ta nghe mà muốn phát điên. Nhào tới? Hắn là vườn hoa, hay ta là con bướm? “Con thậm chí còn chưa chạm vào mép áo của hắn!” Nhìn xuống ngực mình vẫn còn ê ẩm vì cú ngã, ta càng thấy oan ức bội phần. Cô mẫu lại muốn dẫn ta sang xin lỗi. Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng thờ ơ của Bùi Tịch, lòng ta đã chùn xuống. “Hay... hay là con quay về Lâm An đi, cô mẫu?” “Ăn nói hồ đồ! Nếu bị mấy tên háo sắc dòm ngó, cha con có bản lĩnh đến đâu cũng chẳng thể bảo vệ được con. Dù thế nào đi nữa, con cũng phải định được hôn sự tại kinh thành.” Cô mẫu đặt chén trà xuống, khẽ thở dài một tiếng: “Chúng ta xuất thân thương hộ, muốn gả vào nhà quyền quý, vốn dĩ đã là chuyện khó như lên trời.” Nói đoạn, bà đưa tay vuốt tóc mai, nét mặt thoáng chút thẹn thùng: “Năm xưa nếu không phải lão gia vừa gặp đã đem lòng thương ta, thì sao ta có thể đặt chân vào Quốc công phủ này?” Ta cúi đầu phụ họa gật gù. Nhưng dù là “vừa gặp đã yêu”, thì ông ngoại ta cũng phải đưa theo nửa gia tài làm sính lễ cho cô mẫu. Ông ngoại là đại thương gia nổi danh khắp vùng Lâm An. Cô mẫu liếc sang ta, chống tay lên trán, khẽ than: “Còn con… gương mặt lại chẳng hợp mốt thời nay. Ta nghĩ, tìm cho con một nhà gia thế trong sạch, rồi để lão gia hỗ trợ thêm ít nhiều, an ổn sống cả đời ở kinh thành, thế cũng đã là phúc phận rồi.”   03 Ta không hiểu vì sao phải xin lỗi. Trưởng công chúa trông cũng có phần mơ hồ. Cô mẫu liền kể từ lúc ta vào kinh, từng chuyện từng chuyện. Nói mãi cho đến việc ta ngã nhào vào vườn hoa, miệng chạm bùn đất, gây ra lời đồn khắp kinh thành. Mặt ta đỏ bừng, chỉ biết lắp bắp gật đầu. Bỗng có một bàn tay nắm lấy tay ta. Ta ngạc nhiên ngẩng đầu lên, không ngờ lại chạm phải một đôi mắt đầy ý cười. Trưởng công chúa khác xa với tưởng tượng của ta. Bà vô cùng thân thiện. “Ta thấy cô nương họ Giang rất tốt.” “Những lời đồn đó, để Yến ca nhi xử lý. Không thể để Giang cô nương bị mang tiếng oan.” Ta sững sờ. Cô mẫu cũng đứng hình, giọng nói lắp bắp: “Ngài không trách Diêu Nhi sao?” Trưởng công chúa xoa nhẹ tay ta, giống như đang nặn bột, rồi mỉm cười lắc đầu: “Nếu trách thì cũng là trách Yến ca nhi. Đều là người một nhà, không chăm sóc cho nhau, lại để Diêu Nhi mang tiếng.” Cô mẫu cười đến méo miệng: “Phải, phải, người một nhà.” Trưởng công chúa hỏi thêm ta thường ngày hay làm gì. Cô mẫu liền thao thao bất tuyệt: “Diêu Nhi nhà chúng ta ấy à, bình thường rất thích đọc sách. 《Nữ Giới》, 《Nữ Huấn》 đều đọc qua. Tay nghề may vá thì khỏi phải bàn. Lại còn làm điểm tâm ngon đến mức người ta khen ngợi không ngớt.” Ta trố mắt nhìn cô mẫu bịa chuyện, trong lòng đảo qua ba lần mắt trắng. Những thứ bà nói, ta chẳng biết chút gì. Nhảy tường, cưỡi ngựa, bắn cung, ta lại làm rất thuần thục. Mẹ ta mất sớm, cha ta bận rộn với việc làm ăn. Đến khi ông nhận ra thì ta đã hoang dã như một nam tử. Ta cố nhịn, nhịn mãi, cuối cùng vẫn không nhịn được, lật mắt trắng ngay tại chỗ. Trùng hợp thay, lại bốn mắt nhìn nhau với trưởng công chúa. Ta xấu hổ đến nóng bừng cả vành tai. Trưởng công chúa lại che miệng cười khẽ: “Trùng hợp thật.” “Yến ca nhi rất thích điểm tâm. Ta đây vừa hay, vị ma ma đắc lực nhất của ta gần đây không tiện, chi bằng nhờ Diêu Nhi mỗi ngày làm vài món mang cho hắn?” Cô mẫu im lặng. Bà thoáng liếc ta với vẻ mặt có phần bất an, sau đó nặng nề gật đầu: “Ý hay đấy ạ.” Trưởng công chúa vỗ tay ta, nói: “Vậy thì tốt, đều là người một nhà.” Cho đến khi về đến viện, cô mẫu vẫn còn lẩm bẩm: “Ta chỉ khách sáo đôi câu, sao lại thật sự bắt con làm chứ?” Ta ngẩng đầu nhìn trời: “Cô mẫu, trên trời có trâu đang bay kìa.” Bà phớt lờ ta. Bỗng hai tay bà đập mạnh vào nhau, như vừa bừng tỉnh: “Ta hiểu rồi! Yến ca nhi là người thủ lễ, nghiêm trang, hắn chắc chắn thích kiểu quý nữ đoan trang, cao quý. Trưởng công chúa đây là muốn con thường xuyên xuất hiện trước mặt hắn, để hắn càng thêm không thích con. Dập tắt ý định của con.” Ta chẳng hề có ý định gì với hắn cả. “Cô mẫu, con đi nhờ người làm điểm tâm đây.” “Khoan đã! Ai làm?” Bà trợn mắt, không dám tin: “Tiểu Đào, nàng ấy làm ngon.” “Con tự làm!” Ta dang tay bất lực: “Con hoàn toàn không biết làm.” “Nhà họ Lâm có gia huấn: không được giả dối!” “…”   04 Hoàng hôn buông xuống, gió đêm lạnh lẽo. Ta cầm theo một hộp bánh hoa quế, đi thẳng đến thư phòng của Bùi Tịch mà không gặp trở ngại nào. Gõ cửa. Cánh cửa mở ra, một khuôn mặt tuấn tú nhưng tái nhợt hiện lên. Là Bùi Tịch. Hắn vẫn mặc trường bào đen tuyền, vẻ ngoài lạnh lùng và bạc tình như thường lệ. Hắn không mấy vui vẻ, lạnh giọng hỏi: “Có việc gì?” Ta nuốt xuống chút sợ hãi trong lòng, hành lễ: “Thế tử mạnh giỏi.” “Ta là… à, là cô cháu gái xinh đẹp của nhị phu nhân họ Giang.” Hiện giờ, khắp kinh thành đều đồn thổi về chuyện tai tiếng của chúng ta. Hắn hẳn là biết ta chứ. Bùi Tịch cau mày, chỉ “ừ” một tiếng, lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn: “Có việc gì?” Ta giơ hộp bánh lên, để lộ đầu ngón tay đỏ rộp vì bị nóng: “Trưởng công chúa bảo, dạo gần đây muốn ta mang bánh cho ngài.” “Không cần.” Hắn lạnh lùng từ chối. Không ngoài dự đoán. Ta đặt hộp bánh xuống, ngoan ngoãn hành lễ: “Lời trưởng công chúa không thể trái, vậy ta không làm phiền Thế tử nữa.” Nói xong, quay người rời đi.