1. Kỳ thi đại học vừa kết thúc,mẹ tôi lập tức không chờ nổi mà đăng ba điều “gia quy” lên nhóm chat gia đình: 1. Học phí và sinh hoạt phí đại học – tự lo. 2. Từ hôm nay, ở nhà phải trả tiền thuê phòng và điện nước. 3. Mỗi tháng nộp 1.000 tệ phụ cấp sinh hoạt cho gia đình. Từng dòng, từng chữ như muốn ép tôi rời khỏi nơi gọi là “nhà”.Tôi đứng trước cổng trường ồn ào náo nhiệt, lại cảm thấy cả người lạnh buốt. Kỳ thi định đoạt tương lai của tôi vừa khép lại,thì mẹ tôi đã nóng lòng muốn đuổi tôi ra khỏi nhà rồi. Ngay khi ba điều “gia quy” được đăng lên,mấy anh chị họ còn đang rôm rả bàn chuyện đi du lịch ăn mừng thi xong cũng lập tức im bặt. Tôi run run gõ vài chữ, thử dò hỏi:“Mẹ, mẹ đang nói đùa đúng không?” Mẹ tôi ngay lập tức tuyên bố rành rọt trong nhóm: “Nhà này không nuôi người ăn không ngồi rồi.”“Nếu Triệu Vũ không tuân theo, thì dọn ra ngoài tự sống đi.”“Pháp luật chỉ quy định tôi phải nuôi nó tới 18 tuổi.Nó đã trưởng thành, tôi cũng hết nghĩa vụ nuôi nấng.” Mẹ tôi là kiểu người bẩm sinh đã hiếu thắng,tính tình nóng nảy, chẳng dễ gần chút nào. Trong số mấy anh chị em mà ông bà ngoại sinh ra,bà là người bị ghét nhiều nhất. Từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi, lớn lên vẫn không học nổi cách yêu thương ai. Không khí trong nhà tôi lúc nào cũng căng như dây đàn,chỉ cần chạm nhẹ là nổ. Tôi thừa hưởng tính khí và bản chất của mẹ, nên hai mẹ con thường xuyên cãi vã.Bà từng nói rất nhiều lần: “Mẹ chỉ nuôi mày tới 18 tuổi. Sau đó một đồng cũng đừng mong.” Tôi chưa bao giờ tin là thật.Thậm chí còn tưởng bà đang dọa chơi. Không ngờ… lần này, bà làm thật. Cả nhóm chat gia đình lập tức rối tung lên, họ hàng thay nhau nhảy vào can ngăn mẹ tôi. Còn tôi, tay nắm chặt điện thoại, một mình đứng giữa quảng trường đông đúc mà chẳng biết đi đâu. Đúng lúc ấy, một anh giao hàng từ xa chạy lại. Anh đưa cho tôi một chiếc vali hành lý. “Bạn là Triệu Vũ đúng không? Đây là đồ mẹ bạn gửi, nhờ tôi chuyển đến. Bạn ký nhận giúp nhé.” Tôi ngơ ngác nhận lấy.Chẳng hiểu rốt cuộc mẹ tôi đang định làm gì. Trong nhóm chat, bầu không khí đã trở nên hỗn loạn. Bởi vì nhà ai mà chẳng có con cái chuẩn bị thi đại học —anh chị họ của tôi đều được cưng như trứng mỏng. Mẹ tôi làm vậy chẳng khác nào tát thẳng vào mặt mấy người trong họ hàng vẫn đang chiều con như báu vật. Cậu cả lên tiếng trước: “Con bé chưa từng ra khỏi nhà, nhỡ bị lừa thì sao?” Cậu hai cũng nói: “Sao em nhẫn tâm thế? Không sợ sau này con bé oán hận à?” Dì cả thì giận dữ: “Chẳng lẽ em thiếu thốn đến mức phải tính toán từng đồng với con gái mình?Nó là đứa con duy nhất của em đấy. Nó sống khổ, em vui lắm sao?” … Ngay cả đám anh chị họ vừa nãy còn im lặng, giờ cũng bắt đầu khuyên can: “Dì ba à, tĩnh Tĩnh vừa tốt nghiệp, nó cũng cần bạn bè, cần đi chơi cho thư giãn.”“Đúng vậy, đi làm thì chờ lên đại học rồi hẵng tính.”“Nó chỉ là một cô bé, nhỡ bị bắt nạt hay lừa gạt thì sao?” Mọi người đều nói chuyện mẹ bắt tôi ra ngoài đi làm ngay lúc này là quá sức vô lý.Anh họ còn tìm cả loạt tin tức về mấy sinh viên mất tích khi đi làm thêm hè rồi gửi vào nhóm để cảnh báo. Nhưng mẹ tôi thì vẫn cứng rắn lạ thường: “Con tôi, tôi muốn dạy thế nào là chuyện của tôi. Không tới lượt các người lên tiếng.”“Nó 18 tuổi rồi. Tôi lúc 18 đã đi làm được mấy năm.”“Hoa trồng trong nhà kính sao chịu nổi gió mưa? Tôi đang dạy nó cách sống độc lập.” Thấy mẹ tôi nói gì cũng không lay chuyển được,cậu cả bắt đầu nổi giận: “Độc lập gì mà độc lập? Chỉ thiếu đúng một năm thôi mà!” Mẹ tôi im lặng hồi lâu, sau đó lại gõ một dòng lạnh tanh trong nhóm: “Đúng, chỉ thiếu một năm, nhưng tôi muốn nó ra khỏi nhà ngay bây giờ.Tốt nhất là đi luôn, đừng bao giờ quay lại.” Cả nhóm chat đột nhiên im bặt. Dù sao đây cũng không phải chuyện trong nhà họ.Không ai còn tiện lên tiếng nữa. Tôi nhìn chiếc vali trong tay, mở riêng một cuộc trò chuyện với mẹ, gửi tin nhắn: “Mẹ, gửi vali cho con là có ý gì?” Lần này, mẹ trả lời ngay: “Gia quy là để lừa bọn họ thôi.Mày biết điều thì ra ngoài làm việc đi, đừng có về nữa cho chướng mắt.”“Phòng mày mẹ dọn rồi, làm phòng làm việc của mẹ.”“Từ hôm nay trở đi, chúng ta cắt đứt quan hệ mẹ con.” Hồi trước, mẹ luôn càm ràm với ba tôi rằng bà muốn có một phòng làm việc riêng.Nhưng ba tôi chỉ cười: “Cô lại lên cơn văn nghệ rồi, suốt ngày bày vẽ.” Vì chuyện đó, ba mẹ tôi thường xuyên cãi nhau. Mẹ nói căn nhà này là sính lễ khi bà lấy chồng, nên muốn sắp xếp thế nào là quyền của bà.Còn ba thì khăng khăng trong nhà phải giữ lại một phòng khách, để họ hàng từ quê lên còn có chỗ nghỉ lại. Mỗi lần cãi vã đến căng thẳng, ba sẽ chỉ vào tôi rồi nói: “Con bé sớm muộn cũng lấy chồng, phòng của nó sau này chuyển thành phòng làm việc cho cô cũng được.Phòng khách thì nhất định phải giữ lại.” Phòng của tôi, cùng lắm chỉ được giữ lại…đến trước khi tôi xuất giá. Nhìn những dòng tin nhắn mẹ vừa gửi, tôi có thể tưởng tượng được cảnh bà đang hí hửng dọn dẹp phòng tôi,trang trí lại bằng những món đồ mềm mại mà bà yêu thích,đặt vào đó từng chậu cây xanh mát mắt. Như thể bà đã nhịn đến cực hạn, chỉ chờ kỳ thi đại học kết thúc là lập tức…đuổi tôi ra khỏi nhà không chút do dự. Thậm chí còn chu đáo thu dọn hành lý giúp tôi.Rồi…cắt đứt quan hệ mẹ con.Muốn tôi đi thật xa,vĩnh viễn đừng quay về. Tôi liếc nhìn túi bút trên tay. Giấy tờ tùy thân đều đầy đủ, còn có mấy trăm tệ mẹ tôi nhét vào buổi sáng trước khi ra khỏi nhà, gọi là "tiền dinh dưỡng". Vali thì nhét đủ thứ lộn xộn, toàn quần áo vo viên, chắc mẹ tôi cũng vội tống tôi ra khỏi nhà nên chẳng buồn gấp cho ngay ngắn. Tôi liếc sơ qua, đóng nắp lại, kéo vali đi thẳng về phía bến xe. Đã không hoan nghênh tôi trở về, thì tôi cũng chẳng cần quay đầu! Tôi mua chuyến tàu gần nhất, bắt đầu cuộc đời làm thuê của mình. Trước đây, chuyến đi xa nhất của tôi chỉ là từ nhà đến trung tâm thành phố để dạo phố. Lần này, chỉ với một cơn bốc đồng và chút gan lì, tôi mua hẳn vé tàu xuôi về phía nam. Tổng hành trình hơn 2000 cây số, tàu thường mất khoảng 15–20 tiếng, giá vé chỉ hơn 100 tệ. Nếu đi tàu nhanh thì mất 9 tiếng, giá vé hơn 600 tệ. Cân nhắc tới lui, cuối cùng tôi chọn mua vé tàu - ghế cứng. Tôi kéo theo vali, suốt cả chặng đường không dám chợp mắt. Chỉ cần có ai đi ngang qua, là tim tôi lại thót lên vì cảnh giác. Trong toa toàn là học sinh đi du lịch, ríu ra ríu rít nói chuyện khiến đầu tôi đau như búa bổ. Đến tận lúc tàu dừng, đầu tôi vẫn còn ong ong vang vọng. Suốt quãng đường ấy, Ba mẹ tôi, không ai nhắn cho tôi một tin nào. 3. Mùa hè có rất nhiều xưởng tuyển lao động thời vụ. Tôi chọn đại một nơi có đãi ngộ tạm được, rồi điền đơn đăng ký. Sau khi có kết quả kỳ thi đại học, tôi xin nghỉ một ngày đến quán net. Tại đó, tôi đăng ký nguyện vọng và đổi địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển. Làm xong mọi việc, tôi tiện tay đăng nhập vào tài khoản QQ đã lâu không dùng. Vừa vào, tin nhắn hiện lên sáng loá cả màn hình. Tôi thi không tệ: đứng top 10 lớp, top 100 toàn khối, chọn một trường đại học ở phương Nam. Cô chủ nhiệm gửi cho tôi hàng loạt tin nhắn, hỏi khi nào tôi quay lại trường để tham dự lễ tốt nghiệp. Cán bộ lớp cũng nhắn rất nhiều, đều hỏi chuyện buổi lễ ấy. Lúc này tôi mới sực nhớ, tôi đã đổi số điện thoại, họ không liên lạc được với tôi, đành để lại lời nhắn trên QQ. Nhưng…tôi liếc nhìn đồng hồ, buổi lễ đã qua từ lâu rồi. Trong nhóm lớp, các bạn đăng đầy ảnh và video buổi lễ. Ai nấy đều cười tươi rạng rỡ, cả khung hình tràn đầy tuổi thanh xuân sôi nổi. Tôi cúi đầu nhìn bộ đồng phục công nhân nhăn nhúm trên người, không biểu cảm tắt hết tin nhắn nhóm. Tuổi trẻ của tôi, có vẻ như… đã kết thúc sớm hơn người khác. Giữa mớ tin nhắn chen chúc, tôi thấy một nick QQ lạ hiện lên: “Vũ Vũ, ba đây, con ổn không?” “Con đang ở đâu? Sao lại đổi số điện thoại?” “Mẹ con bệnh rồi, con không về chăm à?” Thật đấy… hai người này có thể bớt diễn không? Mẹ đuổi tôi khỏi nhà, chẳng lẽ ba lại không biết? Giờ gọi tôi về, chẳng qua là người giúp việc bệnh, trong nhà thiếu người lo ăn uống sinh hoạt, nên cần đứa “giúp việc miễn phí” là tôi về thay. Tôi chẳng trả lời gì, chặn luôn cái QQ ấy. Nếu mẹ tôi là thùng thuốc súng, thì ba tôi chính là kẻ cầm bật lửa. Từ nhỏ tới giờ, tôi chưa từng thấy ông đưa lương về nhà. Lương vừa nhận, ông liền chuyển 2/3 về quê, số còn lại chỉ đủ xài cho bản thân. Cả trái tim ông, đều dành cho đứa cháu trai của ông ở quê. Còn đứa con gái ruột như tôi, giống như nhặt từ thùng rác về. Tôi lặng lẽ tắt QQ, ngồi yên trong quán net rất lâu. Gia đình tôi – cái nơi gọi là "nguyên sinh" ấy – giống như chiếc cưa răng cưa, cứ kéo qua kéo lại, cào nát cả trái tim tôi. Còn chưa kịp buồn lâu, điện thoại công xưởng gọi đến: “Tối nay tăng ca, về gấp.” Tôi lau mặt, vội rời khỏi quán net. Có lẽ mẹ tôi nói đúng, sau 18 tuổi, tôi phải tự mình kiếm sống. Học phí và sinh hoạt phí đại học, còn chưa biết đào đâu ra đây.