Ta vốn là một bộ xương trắng không tên, quanh quẩn nơi núi sâu mấy trăm năm, trú ngụ ở bãi tha ma chỉ để chờ ngày có thể tu thành hình người. Trời không phụ lòng kẻ có tâm, ta khổ luyện ngày đêm, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, cuối cùng cũng đạt được ước nguyện. Chỉ là… khi cúi đầu nhìn xuống, ta mới phát hiện thân thể mình trần trụi không lấy một tấm vải che thân. Tố Hòa tỷ tỷ từng nói, nhân loại khác với bạch cốt như ta. Họ luôn mặc áo quần chỉnh tề, là để giữ gìn thể diện và lễ giáo. Ta không hiểu “che thân” có gì quan trọng, nhưng đã là người, thì phải sống giống người — ít nhất là bề ngoài. Ta đưa mắt tìm quanh, cuối cùng dừng lại trên một nam nhân đang nằm bên cạnh. Có vẻ như hắn đã ngừng thở. Gương mặt hắn anh tuấn như được trời đất nắn tạc, khiến ta không khỏi tiếc rẻ trong lòng: đẹp đến thế, tiếc là đã chết rồi. Y phục của loài người đúng là phiền toái vô cùng. Ta phải loay hoay mãi mới cởi được lớp áo ngoài. Đến khi chỉ còn lại chiếc khố, tay ta vừa chạm tới, liền khựng lại. Đó là cái gì? Ta nhíu mày, nhìn chằm chằm vào món đồ kia đầy thắc mắc, rồi cúi đầu nhìn lại chính mình. Trống trơn. Chẳng lẽ bên trong giấu bảo vật? Ta tò mò ngồi xuống, định tháo chiếc khố ra xem thử. Một bàn tay bất ngờ giữ chặt lấy cổ tay ta, ngăn lại. “Không được… chạm vào chỗ đó.” Giọng hắn khàn khàn, mang theo chút yếu ớt. Hơi thở phập phồng, sắc mặt tái xanh, có lẽ động tác vừa rồi làm vết thương trên người hắn rách ra, trán cũng rịn mồ hôi. Ta ngơ ngác nhìn hắn, lúc này mới phát hiện toàn thân hắn đầy thương tích. Vết thương do kiếm gây ra, mới cũ chồng chất, khắp người gần như chẳng còn chỗ nào lành lặn. Thấy ta nhìn quá lâu, hắn quay đầu đi, trông có phần ngượng ngùng, nhưng vẫn cố chấp nắm lấy tay ta, không cho tiến thêm. Tố Hòa tỷ tỷ từng dạy ta, đừng bao giờ cưỡng ép người khác. Hắn không muốn ta xem, ta cũng không nên ép buộc. Dù sao thì… Ta đã lấy quần áo của hắn, cũng không thể không đền đáp chút gì. Nhìn thấy sắc mặt hắn nhợt nhạt vì đau, ta hơi trầm ngâm rồi hỏi: “Ngươi còn cử động nổi không?” Hắn cắn răng, lắc đầu. Ta đành khẽ thở dài, nỗ lực đỡ hắn ngồi dậy. “Đi với ta xuống núi, ta đưa ngươi tìm Tố Hòa tỷ tỷ. Tỷ ấy nhất định có cách cứu ngươi.” Người nam nhân này nhìn thì gầy guộc, ai ngờ toàn thân rắn như đá, khiến ta vất vả khổ sở mới đỡ được hắn đi vài bước. “Ta tên là Giang Giang. Còn ngươi tên gì?” Hắn trầm mặc giây lát, sau đó chậm rãi đáp: “Cứ gọi ta là Tống Ngọc.” Ta gật đầu, âm thầm nghĩ bụng: tên hắn nghe dễ chịu hơn của ta nhiều.   2. Tố Hòa tỷ tỷ đã tu thành hình người từ lâu, thế nhưng lại chẳng rời khỏi núi Muôn Trùng. Tỷ chỉ dựng một căn nhà tre đơn sơ ở nơi chân núi, ngày ngày sống ẩn dật giữa mây trời. Ban đầu, tỷ nói là vì chưa yên tâm để ta lại một mình, muốn đợi ta tu thành rồi mới yên lòng rời đi. Về sau ta mới biết, người khiến tỷ nán lại không chỉ là ta, mà còn là một nam nhân khác mà tỷ đang chờ. Khi ta cõng Tống Ngọc đến căn nhà tre, tỷ vẫn đang lặng lẽ nhìn chiếc vòng ngọc trong tay, ánh mắt như lạc về nơi xa xăm. Tỷ nói, đó là tín vật duy nhất người kia từng để lại. Nếu sau này người ấy quay về cưới tỷ, chắc chắn sẽ mang theo vật ấy làm sính lễ. Nhìn thấy ta đứng trước cửa, ánh mắt tỷ vốn điềm tĩnh lập tức bừng sáng. “Giang Giang! Cuối cùng muội cũng tu thành hình người rồi!” Ta mừng rỡ định chạy tới ôm tỷ, nhưng vừa nhấc chân đã khựng lại — trên lưng ta còn đang cõng một người. Suốt quãng đường, Tống Ngọc đã rơi vào mê man vì kiệt sức. “Tố Hòa tỷ tỷ, muội nhặt được một nam nhân, tỷ xem giúp muội một chút.” Tố Hòa nhìn nam nhân không mảnh vải trên người, ánh mắt thoáng nghi hoặc đảo qua ta, nhưng thấy vẻ mặt ta vẫn tự nhiên thản nhiên như không có gì khuất tất, tỷ chỉ lắc đầu cười nhạt. Tỷ tiến lại gần, cẩn thận xem qua vết thương trên người Tống Ngọc. Đôi mày thanh tú dần cau chặt. “Những vết này… mỗi đòn đều nhằm lấy mạng. Rõ ràng có người nhất quyết muốn giết hắn bằng được.” Thương tích trên người hắn quả thật chẳng nhẹ, xem ra kẻ ra tay cũng mang thù hận chẳng vừa. “Liệu hắn còn cứu được không?” Tỷ nhìn ta, chậm rãi hỏi: “Hắn đã hứa hẹn điều gì với muội chưa?” Ta ngẩn người, rồi lắc đầu. Ta đâu cần gì từ hắn. Chỉ là… không muốn thấy hắn chết. Tố Hòa nhẹ vỗ lên đầu ta, khẽ than một tiếng: “Lần sau đừng có tùy tiện nhặt nam nhân mang về. Chỉ khiến trong lòng vướng bận, lại chẳng được gì cả.” Miệng nói thì lạnh nhạt như thế, nhưng cuối cùng tỷ vẫn đưa hắn vào nhà chữa trị. Ta không biết tỷ dùng pháp thuật gì, chỉ vài ngày sau Tống Ngọc đã tỉnh lại, thậm chí còn có thể chống tay đứng dậy đi lại. Thấy hắn đã đỡ hơn, ta sợ hắn ở mãi trong phòng sẽ chán ngán, bèn rủ hắn theo ta lên núi hái nấm săn thú. Phải nói, Tống Ngọc hành động cực kỳ lanh lẹ, tay cung chuẩn không cần chỉnh. Hễ có tiếng động là hắn đã giương cung, nhắm thẳng mục tiêu, mũi tên không sai một ly. Ta vừa trầm trồ vừa tò mò: “Tống Ngọc, ngươi làm nghề gì mà bắn giỏi như thế?” Hắn xách theo hai con thỏ, hơi ấp úng đáp: “Trước đây thường theo phụ thân tập luyện chút ít thôi.” Ta gật gù: “Thì ra ngươi là thợ săn.” Người trong núi đi săn phần lớn đều giống như chú Lý sống bên sườn núi phía tây — thân hình lực lưỡng, da ngăm rám nắng, dáng vẻ thô ráp, khó mà gán được hai chữ “tuấn tú”. So với bọn họ, Tống Ngọc quả thực nổi bật hơn hẳn. Nghe ta nói vậy, hắn không lên tiếng chối bỏ cũng chẳng gật đầu thừa nhận. Ta nhìn hai con thỏ còn đang giãy đành đạch trong tay hắn, lại nghĩ đến những vết thương chi chít trên người. “Sao ngươi lại xuất hiện ở bãi tha ma? Còn bị thương nặng đến thế?” Tống Ngọc đang lúi húi lột lông thỏ, tay khựng lại giữa chừng. Hắn mím môi, không nói gì. Một lúc sau mới khẽ cất giọng khàn đặc: “Ta bị người thân tín phản bội.” Hình như ký ức kia khiến hắn nặng lòng, gương mặt thoáng trầm xuống, mang theo nét u ám khó giấu. Thấy hắn buồn, ta nhớ lại cách Tố Hòa tỷ tỷ hay dỗ trẻ con trong núi, liền bắt chước mà nhẹ vỗ lưng hắn. “Tống Ngọc, ngươi đừng buồn. Ta sẽ không phản bội ngươi đâu. Vĩnh viễn không.” Thân thể đang căng cứng của hắn khẽ thả lỏng. Nhưng khi ánh mắt hắn vô tình liếc sang bàn tay ta đang đặt trên lưng, dường như chợt nhớ ra chuyện gì, gương mặt thoáng ửng đỏ. Hắn khẽ ho một tiếng, nghiêm giọng nói: “Sau này… đừng tùy tiện kéo y phục của nam nhân.” Ta nhìn gương mặt có chút mất tự nhiên của hắn, nghiêng đầu hỏi: “Tại sao?” “Nam nữ… có khác biệt.” Ta vừa hóa thành người, còn chưa quen những quy tắc phức tạp của nhân gian. Trong thế giới của bạch cốt chúng ta vốn chẳng phân biệt nam nữ làm gì. Nhưng rồi ta bất chợt nhớ đến hình ảnh hôm đó — lúc ta kéo y phục hắn ra, thứ khiến ta tò mò kia... Ta dường như đã hiểu. “Khác biệt…” Ta lẩm nhẩm, ánh mắt vô thức lại trượt xuống phía dưới. Hành động có lẽ hơi quá rõ ràng, khiến Tống Ngọc giật nảy người, theo phản xạ lập tức đưa tay che mắt ta lại. “Giang Giang, ngươi…” Lòng bàn tay ấm áp của hắn phủ lên mắt ta, khiến ta cảm nhận được nhiệt độ truyền qua làn da. Dường như hắn đang bối rối đến mức không biết làm sao cho phải. Chắc là hắn đang cố bảo vệ vật báu của mình. Ta khẽ lên tiếng trấn an: “Ngươi đừng lo, ta không giành đâu.” Không ngờ lời vừa dứt, tay hắn càng thêm nóng. “Ngươi bị sốt à?” Ta nhanh tay gạt tay hắn ra, tính sờ trán xem thử, nhưng hắn lại lúng túng né tránh, không cho ta chạm vào. “Trời sắp tối rồi, chúng ta mau về thôi.” Nhìn dáng vẻ luống cuống của hắn, ta càng tin chắc là hắn bị sốt thật. 3 Tống Ngọc sau khi bình phục hẳn thì bắt đầu ra trấn tìm việc làm, mỗi ngày đều đi sớm về muộn. Nhưng những ngày yên bình chẳng kéo dài bao lâu thì bị mấy kẻ không mời mà đến phá vỡ. Từ sau khi hóa thành hình người, ta vẫn giữ thói quen tắm ánh trăng vào nửa đêm. Hôm đó, ta treo mình trên cành cây, lặng lẽ tận hưởng ánh trăng. Bất chợt có mấy bóng đen lẻn vào trong sân. Thân thủ của chúng lanh lẹ, mục tiêu rõ ràng là đi về một hướng. Ta nhìn kỹ, âm thầm kêu không ổn! Đó là phòng của Tống Ngọc! Ta vội vàng nhảy xuống từ cành cây, lớn tiếng hô: “Tống Ngọc, chạy mau!” Trong phòng vang lên tiếng giao đấu. Ai ngờ giây sau, mấy bóng đen đã bị đá văng ra ngoài. Gần đó lập tức náo loạn, đêm đen chằng chịt bóng người, chẳng biết từ khi nào xung quanh đã xuất hiện một toán binh sĩ mặc giáp trụ. Bọn họ giương cung nạp tên, bắn trúng bắp chân của đám hắc y nhân một cách chuẩn xác. Còn Tống Ngọc, áo mũ chỉnh tề, thản nhiên bước ra từ trong phòng, nhìn bọn thích khách với vẻ điềm đạm như thể sớm đã đoán trước. Kẻ cầm đầu thị vệ tiến lên, chắp tay quỳ một gối: “Tướng quân, quả như ngài dự đoán, bọn chúng chịu không nổi mà ra tay.” Tướng quân? Ta đứng ngây ra đó, ngẩn người nhìn cảnh tượng trước mắt. Ánh trăng rọi xuống mặt Tống Ngọc, đổ dài thành một mảng tối. Tống Ngọc mím nhẹ đôi môi, ánh mắt chỉ nhìn về phía ta: “A Bội, bắt sống.” Khí thế ngút trời như vậy, sao có thể là con trai thợ săn. Từ lúc biết thân phận thật của Tống Ngọc, ta đã hiểu hắn sắp phải rời đi. Mấy ngày trước lúc hắn đi, hắn sai người mang tới rất nhiều bảo vật. Có mấy món trang sức quý hiếm, lại có bánh trái tinh tế từ Minh Lâu. Ta nhìn khắp căn phòng đầy những thứ đó mà chẳng dấy lên chút hứng thú nào. “Về sau ta không ở bên cạnh, đừng tự mình lên núi sau săn thú hái nấm. Cần gì cứ sai người báo cho ta biết. Ta để lại cho ngươi mấy binh sĩ tinh nhuệ, đủ bảo vệ ngươi chu toàn. Ngươi thể chất âm hàn, phải nhớ đừng tham ăn đồ lạnh.” Ta đưa tay bịt miệng hắn lại, nhìn thẳng vào ánh mắt kinh ngạc kia. “Ngươi đang nói lời từ biệt ư? Sau này sẽ không trở lại gặp ta nữa sao?” Ta buông tay, cố chấp đợi hắn trả lời. Tống Ngọc vẫn mím môi thành một đường thẳng, lặng lẽ nhìn ta. Ta vẫn không chịu thôi: “Thật sự không thể dẫn ta đi cùng sao?” Hàng mi của Tống Ngọc cụp xuống, rốt cuộc vẫn không nói gì. Nhưng ta hiểu, đó chính là câu trả lời. Trong ngực ta như có thứ gì thắt lại, tựa một bàn tay đè nặng, âm ỉ đau. Cảm giác ấy trước nay ta chưa từng nếm trải. Ta siết nắm đấm, nặng nề đấm lên vai hắn. Ta vốn là bạch cốt tu luyện thành tinh, sức tay đâu nhẹ, đấm cho hắn lùi mấy bước, khẽ rên một tiếng. “Ngươi cút đi.” Ta xoay người không nhìn vẻ mặt xúc động của hắn nữa. Tên lang sói không có lương tâm, ta cứu từ bãi tha ma về, còn đối tốt với hắn như vậy, cuối cùng hắn chẳng thèm để ta vào lòng. Tiếng vó ngựa dồn dập. Ngày Tống Ngọc đi, ta không ra tiễn, chỉ lặng lẽ hé cửa sổ trên lầu nhìn trộm. Hắn khoác chiến bào, cưỡi tuấn mã, thật có dáng vẻ tướng quân oai phong lẫm liệt. Hắn đứng chờ trước cửa nhà tre rất lâu, như thể muốn đợi ta ra tiễn, nhưng ta nhất định không ra. Cho đến khi mặt trời ngả núi, Tống Ngọc không đợi nổi nữa, dưới sự giục giã của thuộc hạ, cuối cùng cũng thúc ngựa rời đi. Tiếng thở dài của Tố Hòa tỷ tỷ vang lên sau lưng ta. “Mỗi bước đều ngoái đầu, rõ ràng không nỡ.” Câu này ta hiểu. “Tống Ngọc rõ ràng không nỡ xa ta, tại sao vẫn phải đi?” Tố Hòa tỷ tỷ cười khổ, ánh mắt như nhìn về quá khứ xa xăm. “Có những lý do khiến người ta không thể không đi.” Lý do không thể không đi? Tống Ngọc còn có lý do gì chứ? Tố Hòa tỷ tỷ đứng dậy, đeo chiếc vòng ngọc lên tay, khẽ mở cửa sổ trước mặt ta. Lũ chim hoảng hốt bay tán loạn, ngoài kia đã trống không, chỉ còn dấu chân ngựa in vỡ vụn trên đất. “Tống Ngọc là tướng quân, không thể chỉ sống vì một người.” Tố Hòa tỷ tỷ quay lại nhìn ta, đáy mắt thoáng vẻ buồn bã. “Nếu có cơ hội thì hãy đuổi theo đi. Đừng giống như ta, trông một căn phòng trống, chờ một người chẳng biết có còn về không.” Trong lòng ta như nứt ra, bừng lên một khát vọng mãnh liệt. Ta kìm nhịp tim đang đập loạn, khẽ hỏi: “Thật sự có thể đi theo sao?” Tố Hòa tỷ tỷ cười nhẹ: “Chiến mã chạy nhanh lắm, ngập ngừng chút nữa sẽ không đuổi kịp đâu.”