Từ thuở nhỏ, ta và Thẩm Hoài Xuyên đã sớm có hôn ước định sẵn. Năm ta mười một tuổi, mẹ qua đời. Phụ thân vì mải mê chuyện làm ăn, không thể chăm sóc chu đáo. Thẩm di mẫu thương xót ta lẻ loi lại thiếu bàn tay dạy dỗ của mẫu thân, liền đưa ta về Trường An, nuôi nấng bên cạnh. Chỉ chờ đến ngày ta trưởng thành sẽ chính thức gả về Thẩm gia, thành thân với Thẩm Hoài Xuyên. Nhưng trớ trêu thay, Thẩm Hoài Xuyên lại không thích ta. Hắn sinh ra đã mang vẻ tuấn tú như ngọc, lại xuất thân từ danh môn vọng tộc. Ngày gặp mặt, hắn khẽ cúi đầu liếc ta một cái, trong mắt lộ rõ vẻ kiêu căng: “Ngươi là Vệ Thư Diệu?” Ta nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt hắn từ trên cao lướt qua người ta, sau đó hừ lạnh: “Mẫu thân ta nói ngươi như tiên nữ giáng trần, giờ xem ra… cũng chỉ đến thế mà thôi.” Thẩm di mẫu nghe vậy, không vui, lườm hắn một cái: “Ngươi nói chuyện kiểu gì vậy? Con bé là thê tử tương lai của ngươi đấy.” Thẩm Hoài Xuyên lạnh mặt, đáp gọn: “Ta chẳng có thê tử gì cả.” “Cuộc hôn nhân này, ta không chấp nhận.” Khi ấy ta còn nhỏ, chỉ nghĩ hắn nói đùa như mấy đứa trẻ con giận dỗi. Dù sao, hôn thư đã viết rành rành, tên ta và hắn nằm trên giấy trắng mực đen, đâu phải chuyện dễ dàng phủi bỏ. Càng lớn, dung mạo ta càng thêm rực rỡ, đoan trang. Thái độ của Thẩm Hoài Xuyên với ta cũng dần thay đổi. Mỗi lần gặp nhau, hắn đều ôn hòa gọi ta một tiếng: “Thư Diệu muội muội.” Đến sinh thần ta hằng năm, hắn luôn tự mình chọn quà, dường như cũng bỏ nhiều tâm ý. Thẩm di mẫu từng nói: phu thê với nhau, nếu có thể tôn trọng, thấu hiểu lẫn nhau thì đã là điều hiếm có. Vì vậy, ta không dám mơ mộng quá xa vời. Không mong hắn phải yêu ta say đắm, chỉ hy vọng sau này có thể cùng nhau sống những tháng ngày hòa thuận, tương kính như khách.   02 Hôm nay là ngày tổ chức yến tiệc thưởng hoa. Buổi yến do Thẩm di mẫu đứng ra chủ trì, mời đến không ít các tiểu thư khuê các nhà quan lại trong kinh thành. Vài hôm trước, biểu muội của Thẩm Hoài Xuyên – Tô Thiển Nguyệt – đã đến phủ ở tạm một thời gian. Nghe nói nàng đang tuổi cập kê, muốn ở lại Trường An tìm một mối hôn sự xứng tầm, môn đăng hộ đối. Chỉ e buổi yến hôm nay cũng là vì chuyện đó, bề ngoài là ngắm hoa, kỳ thực lại là chọn rể hiền. Ma ma giúp ta chải tóc, chỉnh trang y phục, rồi quay sang dặn dò nha hoàn bên cạnh: “Yếm của cô nương lại hơi chật rồi, phải may cái mới thôi.” Nói xong, bà không quên cười trêu ghẹo: “Dáng người cô nương như vậy, sau này thành thân rồi, nhất định công tử nhà nào cưới được cũng mừng đến phát cuồng.” Ta đỏ bừng mặt, nhẹ giọng trách: “Ma ma, đừng nói nữa…” “Được rồi được rồi, nô tỳ không nói nữa đâu. Cô nương mau ra ngoài đi, yến tiệc bắt đầu rồi.” Vì không phải nhân vật trung tâm, ta chỉ lặng lẽ đi phía sau Thẩm di mẫu, giúp bà tiếp đón khách khứa. Sợ ta mệt, di mẫu khẽ bảo: “Con không cần bận rộn theo ta đâu. Vườn sau hoa đào nở rộ, Diệu Diệu à, con đi bẻ vài cành mang về cắm bình ngắm chơi cũng được.” Ta vâng lời, men theo con đường nhỏ dẫn ra vườn sau. Từ xa đã trông thấy bóng dáng Thẩm Hoài Xuyên. Bên cạnh hắn còn mấy vị nam tử nữa. Chỉ nhìn lưng thôi ta cũng nhận ra một người trong số đó – kẻ mặc bộ huyết y nổi bật, nửa nằm nửa ngồi dưới gốc đào, trông tùy ý đến mức gần như lười biếng, mà phong thái vẫn toát lên vẻ phóng khoáng, bất kham. Hắn hình như tên là Tiêu Văn Dã. Nghe nói là bằng hữu thân thiết của Thẩm Hoài Xuyên, đã ở lại Thẩm gia hơn một tháng. Cũng có lời đồn rằng hắn là nhi tử của Trấn Bắc Vương – dòng dõi tôn quý, tính tình lại phóng túng, đến cả Thẩm đại nhân cũng phải nể vài phần. Thấy trước mặt toàn là nam nhân, ta khẽ rẽ sang hướng khác, định yên lặng hái vài cành hoa rồi quay về. Nào ngờ vừa xoay người, lại bất chợt nghe thấy tên mình. Chân ta lập tức khựng lại, theo bản năng ẩn mình sau một tảng đá, nín thở lắng nghe. Giọng Thẩm Hoài Xuyên vang lên rất rõ ràng: “Thiển Nguyệt dịu dàng, trầm ổn, lại hiền lương độ lượng – rất thích hợp để làm chính thất.” “Chỉ tiếc, mẫu thân lại không chịu gả nàng cho ta.” Một người bên cạnh ngạc nhiên hỏi: “Chẳng phải ngươi đã có hôn thê rồi sao?” Thẩm Hoài Xuyên khẽ thở dài: “Diệu Diệu vốn xuất thân từ nhà buôn, diện mạo lại quá đỗi yêu kiều. Nếu nàng có thể làm thiếp, cũng xem như không phụ lòng nàng.” “Họ vẫn nói, cưới vợ xem đức, nạp thiếp mới xét đến sắc hương.” Những người xung quanh lập tức gật gù phụ họa: “Lời ấy nghe rất có lý.” “Vị hôn thê của Thẩm huynh kia, mắt phượng môi đào, dáng dấp yểu điệu như liễu trong gió, nhìn qua đã biết là kiểu nữ nhân biết chiều lòng nam tử, còn khiến người ta động tâm hơn cả hoa khôi trong thanh lâu.” “Thẩm huynh đúng là có phúc.” Thẩm Hoài Xuyên khẽ cau mày, còn chưa kịp lên tiếng thì Tiêu Văn Dã – người vốn đang nhắm mắt nằm dưới gốc đào – đã mở mắt, nghiêng đầu nhìn sang, giọng chậm rãi vang lên, rõ ràng không giấu được vẻ chán ghét: “Mấy câu bẩn tai đó, các người thật dám mở miệng nói ra?” “Chữ nghĩa thánh hiền học được đều quăng cho chó gặm hết rồi sao? Nơi đây là nơi để các người buông lời bỉ ổi về một cô nương tử tế à?” “Nói chuyện chọn vợ mà cứ như chọn phi tần, các người tưởng mình là hoàng đế chắc, thích ai là người đó phải quỳ xuống gật đầu đồng ý sao?” Không ai dám đắc tội với Tiêu Văn Dã, cả sân im phăng phắc, từng người len lén nhìn nhau, không ai dám mở miệng thêm câu nào. Tiêu Văn Dã cười nhạt, ánh mắt lướt qua Thẩm Hoài Xuyên, giọng nói không chút nể nang: “Thẩm huynh bạc bẽo đến mức này, coi chừng cuối cùng chẳng còn gì trong tay.” Sắc mặt Thẩm Hoài Xuyên thoáng trầm xuống. Hắn từ trước tới nay chưa từng bị mất mặt như vậy trước đám đông. Cố giữ nụ cười, hắn đáp lạnh lùng: “Tiêu công tử không cần để tâm chuyện nhà của ta.” “Thiển Nguyệt là biểu muội ta, chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ, nàng sớm đã có tình ý với ta, chỉ vì biết ta đã có hôn ước nên mới chưa tiện nói rõ.” “Còn về Diệu Diệu…” Thẩm Hoài Xuyên cười khẽ, vẻ mặt đầy tự tin: “Nàng ấy không thể rời bỏ ta đâu.”   03 Không rõ đã qua bao lâu, mọi người đều đã rời đi từ lúc nào. Ta vẫn ngồi thẫn thờ sau tảng đá, trong đầu cứ văng vẳng mãi một câu nói: “Diệu Diệu xuất thân thương hộ, nếu nàng chịu làm thiếp thất cho ta, cũng không phải điều gì quá thiệt thòi.” Thì ra, bấy lâu nay, Thẩm Hoài Xuyên luôn khinh thường ta. Thậm chí còn đem ta ra so với hoa khôi chốn thanh lâu. Ta cố gắng đứng dậy, nhưng vì ngồi quá lâu, chân đã tê rần, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất. May thay, trước khi mặt đất kịp thân mật với ta, một đôi tay mạnh mẽ đã đỡ lấy cơ thể ta. Lại là Tiêu Văn Dã. Hắn nhíu mày, giọng đầy thận trọng: “Nàng… vẫn ổn chứ?” “Vừa rồi bọn họ chỉ buột miệng đùa cợt, nàng đừng để bụng.” “Vì mấy loại người đó mà đau lòng, không đáng chút nào.” “Nếu được… nàng thử nhìn sang những nam nhân khác xem.” “Cả thiên hạ này đâu chỉ có một mình hắn.” Tiêu Văn Dã chăm chú quan sát sắc mặt ta, nhẹ giọng nói tiếp: “Ta có một bằng hữu, dung mạo như Phan An, lại giỏi cả văn lẫn võ. Nếu nàng nguyện ý, ta có thể—” Ta hiểu, hắn chỉ đang muốn an ủi ta. Ta khẽ lắc đầu, ngắt lời hắn bằng một nụ cười nhạt. Chỉ nói một câu cảm tạ, rồi lặng lẽ rời đi. Bấy lâu nay, trong lòng ta vẫn luôn tin chắc Thẩm Hoài Xuyên chính là phu quân tương lai của mình. Hắn nói hắn thích nữ tử tinh thông cầm luật, ta liền học đàn không biết mỏi. Hắn nói hắn ưa người hiểu thi thư, có thể luận bàn thơ văn cùng hắn, ta liền thỉnh tiên sinh, ngày đêm dùi mài chữ nghĩa. Nhưng thực ra, ta không thích đánh đàn, cũng chẳng mặn mà với thơ ca. Ta chỉ thích ở trong trướng phòng xem sổ sách, thích cảm giác đếm tiền từng đồng, thích cùng người khác bàn chuyện mua bán, cân đo thiệt hơn. Năm ta đến Trường An, phụ thân đã thay ta chuẩn bị sẵn không ít sản nghiệp. Ông nói, tiền là chỗ dựa duy nhất của ta trên đời này. Vậy nên dù sống nhờ ở Thẩm gia, từng món ta dùng, từng tấm vải ta mặc, đều là bạc từ túi riêng của chính mình. Thế nhưng Thẩm Hoài Xuyên lại không thích nữ tử thường xuyên ra mặt, lại càng ghét sự phàm tục gắn liền với tiền tài, ghét cả mùi hương của thương nhân mang theo từ chợ búa. Ta từng nghĩ, khi hai người ở cạnh nhau, luôn sẽ có một người phải lùi một bước. Vậy nên, người ấy là ta. Ta lùi, rồi lại lùi thêm, đến nỗi chính bản thân cũng dần quen với việc phải nhún nhường. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn chỉ xem thường ta, coi ta chẳng hơn gì một lựa chọn "thiếp thất không thiệt thòi". Nỗi đau dâng lên ngực, ta tìm đến rượu để xua bớt những lời khó nghe văng vẳng trong đầu. Trong men say, ta mơ hồ gục xuống bàn đá, trước mắt lờ mờ làn sương trắng cuốn quanh vườn đào. Đôi mắt mơ màng vô thức dõi về phía sau giả sơn – nơi ấy có hai bóng người thấp thoáng. Là Thẩm Hoài Xuyên và Tô Thiển Nguyệt. Hai người họ đang nắm lấy tay nhau, không biết là đỡ hay là níu kéo. Giọng Tô Thiển Nguyệt dịu dàng, thấp thoáng nỗi lo: “Huynh bị thương rồi, nên về bôi thuốc rồi nghỉ đi.” Thẩm Hoài Xuyên lại khẽ đáp: “Nhưng ta còn chuyện muốn nói với muội.” Nàng ấy cúi đầu, lời nói lẫn trong gió: “Huynh đã có hôn thê, sao còn tìm đến muội? Đừng để người khác xem thường ta…” “Biểu ca, xin huynh đừng làm nhục muội.” Hắn lại bước gần hơn, giọng dứt khoát: “Ta không cần gì cả, ta chỉ cần muội.” Tay ta vô thức run lên, vò rượu rơi xuống, va vào nền đá, vang lên một tiếng giòn tan. “Ai đó?!”