(Văn án) Vị hôn phu của một kẻ từ dị thế chiếm lấy xác. Hắn từ một kẻ ăn chơi, bạo ngược trở thành một quân tử ôn hòa, nhã nhặn. Thế nhưng, năm thứ ba khi chúng thành , kẻ ăn chơi trở về. Hắn mở miệng bỏ , đuổi khỏi nhà, để cưới bạch nguyệt quang của thế tử phu nhân. Cho đến khi giam trong tiểu viện, trừng mắt giận dữ đến cực điểm. Ta nâng khuôn mặt lên, tiếc nuối : "Giữ xác chính là để chờ , ngươi dám tổn hại khuôn mặt ?" Giấc ngủ thật chẳng an . "Đừng giả vờ nữa, ngươi tỉnh." Người bên cạnh đột nhiên cất lời. Cảm giác lạnh lẽo lan từ lòng bàn chân lên đến tận tim. Giọng của đó vẫn , diện mạo cũng khác, nhưng kỳ lạ , rõ kẻ trở về. Đoạn Hạc Xuyên dựa cột giường, những ngón tay thon dài nghịch tua rèm giường, ánh mắt chứa đựng vẻ giễu cợt khi : "Ngươi quả thật lợi hại, dựa việc mất trí nhớ mà leo lên thế tử phu nhân." Dù chuẩn tâm lý, nhưng khi câu , đầu óc vẫn "oành" một tiếng, trống rỗng. Những ký ức từng cố gắng quên cứ thế ùa về. Móng tay bấm chặt lòng bàn tay, cố nặn một nụ gượng gạo: "Thế tử lên cơn ư? Có cần gọi đại phu đến xem qua ?" "Giang Niên, ngươi thấy ghê tởm ?" Khóe môi nhếch lên một nụ đầy khinh miệt. "Vì vinh hoa phú quý của nhà họ Giang, ngươi thật sự chẳng từ thủ đoạn." Nói xong, xoay xuống giường, để ý đến phản ứng của , giống như hàng ngàn đây. Lúc , mới nhận y phục của chỉnh tề từ bao giờ. Lòng khỏi nhói đau— Người rời mà chẳng để chút dấu vết. Đoạn Hạc Xuyên thấy thất thần, thái độ càng thêm cay nghiệt: "Tiện nhân, ngày tháng của ngươi đến đây là hết. Bất kể ngươi dùng thủ đoạn gì để gả cho , từ nay cút về nhà họ Giang, nếu …" Ta lấy tinh thần, dậy khoác áo ngoài mà gọi đến Thúy Trúc Thu Diệp hầu hạ. Thấy động lòng, cũng rơi nước mắt lời đe dọa của , vẻ mặt ngạo mạn của cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt. Đoạn Hạc Xuyên nghiến răng: "Chính ngươi cần mặt mũi, sẽ hưu thư ngay! Đuổi ngươi khỏi phủ!" Hắn đùng đùng bỏ , Thúy Trúc bên ngoài giật , vội vàng đến báo: "Thiếu phu nhân, thế tử về phía thư phòng của hầu gia . Nô tỳ cần đến bẩm với đại phu nhân ?" Ta khoát tay: "Không cần, chẳng nên trò trống gì ." Hưu thế tử phu nhân chuyện nhỏ, huống chi hầu phu nhân tuy là kế thất, nhưng là cô họ xa của . Hẳn Đoạn Hạc Xuyên sẽ cự tuyệt thẳng thừng. Dù , nhưng chẳng hề ý định để sống yên . Đến chiều tối, Thu Diệp từ ngoại viện tất tả chạy về, cúi sát bên tai nhỏ: "Thiếu phu nhân, thật sự chuyện . Thế tử dẫn ngựa, định tìm cô nương họ Lâu." Lâu cô nương? Ta híp mắt, lục tìm từ những ký ức cũ kỹ. Hóa là nữ nhi nhà thương nhân, Lâu Thư Nguyệt. Tình cũ của Đoạn Hạc Xuyên. Đoạn Hạc Xuyên sai một chuyện. Ta nhân lúc mất trí nhớ để Hầu phủ, mà là đường đường chính chính cưới hỏi , với mười dặm hồng trang rước về. Chỉ là, khi đó trong xác còn là nữa. Đó là một đến từ dị thế, một mà chỉ đến sự tồn tại của . Ba năm , khi cập kê, cũng là lúc Đoạn Hạc Xuyên gây náo loạn kinh thành. tại yến hội mùa xuân của Trưởng Công chúa, vô tình ngã đập đầu, bên trong đổi thành một tâm hồn khác. Điều hoang đường hơn là thể tiếng lòng của . 【Tiêu tiêu , đây là chuyện gì , chẳng c.h.ế.t vì xe đụng ?】 【Trời ơi! Cuối cùng gói quà xuyên cũng đến với ?】 【Giờ đây? Cái cứ thế? Không đúng, ai cũng ?】 Những câu hỏi của Đoạn Hạc Xuyên cứ như hạt đậu b.ắ.n liên tiếp. Hắn thậm chí chẳng hề nhận âm thanh vang lên lớn thế nào khi ngã sấp mặt xuống đất. Ta vốn tưởng rằng phát điên , nếu , tại ồn ào đến thế mà ai xung quanh chút phản ứng? Cho đến khi Trưởng Công chúa lo lắng hỏi : "Thế tử An Bình Hầu thể khỏe? Có cần mời Thái y đến xem ?"