1. Ta chưa từng nghĩ, đời này còn có thể trùng phùng cùng Lưu Thời Thiên. Chưởng quỹ dặn ta mang rượu Đào Hoa Nhưỡng tới một gian thượng phòng, nói bên trong là nhân vật lớn từ kinh thành tới, bảo ta cẩn thận hầu hạ.Ta vừa từ hầm rượu đi ra, rửa sạch tay, bưng khay rượu tiến vào. Cửa vừa mở, hắn quay lưng về phía ta, dáng vẻ ngọc thụ lâm phong.Bên cạnh là Lý Tử Nguyệt, dung nhan như hoa đào tháng ba.Tài tử giai nhân, chẳng khác chi một bức họa. Chỉ bằng một bóng lưng, ta liền nhận ra ngay.Ta cúi gằm đầu, mong tóc mai và khăn vấn có thể che khuất dung nhan. Đi vòng ra phía sau, ta nhẹ tay đặt bình rượu lên bàn trước mặt bọn họ.Khi xoay người định lui xuống, trên bàn có người khẽ gọi: — Tiểu nương tử, phiền cô hâm nóng giúp chúng ta chén rượu này. Ta hơi cúi mình, quay lưng về phía họ, bước tới chiếc lò nhỏ trong phòng bắt đầu hâm rượu.Gần năm năm xa cách, bàn tay ta đã quen với động tác hâm rượu, thuần thục chẳng kém gì khi xưa hắn từng làm cho ta. Ngọn lửa nhàn nhạt nhảy múa trên lò, hơi nóng từ vò rượu từ tốn bốc lên.Trên bàn, mọi người thay nhau nịnh hót: — Lần này Lưu tướng công thân chinh hạ phương, quả thực là phúc phận của Mẫn Châu ta.— Lại thêm tiểu thư Thượng thư đại nhân là Lý cô nương, nơi đây của chúng ta có yến sào, cá đường nổi danh thiên hạ, cực bổ dưỡng nhan sắc nữ nhi. Ngày mai, tại hạ sẽ cho người đưa tới phủ Tri phủ.— Đại nhân cùng Lý tiểu thư, trai tài gái sắc, quả là trời sinh một đôi.— Ở Mẫn Châu có Tây Thiền Tự cực linh nghiệm, ngày mai tại hạ có thể đưa đại nhân và cô nương tới xin một lá bùa duyên. Bàn tay đang khuấy rượu của ta khẽ khựng lại, suýt nữa làm rượu tràn ra ngoài. Lưu Thời Thiên không đáp lời, Lý Tử Nguyệt khẽ cúi đầu, nét thẹn thùng ẩn hiện nơi khóe mắt. Người kia lại tiếp tục tâng bốc:— Lưu đại nhân là vị Thừa tướng trẻ tuổi nhất từ trước tới nay, đến nay vẫn chưa lập thê, đủ thấy tình ý với Lý tiểu thư sâu nặng đến nhường nào. Sắc mặt Lưu Thời Thiên vẫn không đổi, còn Lý Tử Nguyệt lại hơi bồn chồn, lén đưa mắt nhìn hắn. Trong gian thượng phòng, không khí bỗng trở nên tĩnh lặng lạ thường.Hồi lâu sau, Lưu Thời Thiên mới thản nhiên cất tiếng:— Ta đã có thê tử. 2. Hắn lại thong thả nói tiếp:— Chỉ là… nay nàng ấy đã không còn. Lý Tử Nguyệt dịu giọng giải thích:— Thời Thiên là người trọng tình, cũng bởi vì điều này nên bao năm qua vẫn chưa tái giá. — Thì ra là vậy, Lưu đại nhân quả thực là bậc si tình.— Lưu đại nhân cùng Lý tiểu thư sau này nhất định sẽ là đôi lứa tâm đầu ý hợp. Lưu Thời Thiên không mở miệng phản bác, mọi người lại tiếp tục chuyện trò sang đề tài khác. Ta đem rượu đã hâm nóng rót vào từng chén nhỏ, cúi thấp đầu, lần lượt bưng ra đặt trước mặt họ từ phía sau.Chén cuối cùng đặt trước mặt Lưu Thời Thiên, ta thu vò rượu lại, định quay người rời khỏi gian thượng phòng. Bất ngờ, một vị đại nhân nâng chén, rượu chẳng may sánh ra ngoài, liền gọi giật ta lại:— Tiểu nương tử, chờ một chút, lấy khăn gấm cho ta lau tay. Ta cúi đầu, lấy một chiếc khăn gấm, định đưa tay lau cho y.Nhưng bên cạnh hắn, Lưu Thời Thiên đã đưa tay chặn lại. — Chỉ là chút rượu, không cần lau đâu. Ngươi lui xuống đi. Vị đại nhân kia liên tiếp gật đầu tán đồng.Ta vội vàng đáp một tiếng, rồi hấp tấp bước ra ngoài. Chỉ là… Lý Tử Nguyệt bỗng cất giọng gọi:— Tiểu nương tử kia, chờ một lát… ngẩng đầu để ta nhìn rõ một chút. 3. Ta vẫn cầm khăn gấm trong tay, chậm chạp không chịu quay người hay ngẩng đầu. Lý Tử Nguyệt đã đứng dậy, định bước tới gần. — Nghe nói hôm nay Tri phủ đại nhân mang theo quý khách tới, bữa rượu này chính là tại hạ chuẩn bị để tẩy trần cho quý khách cùng Tri phủ đại nhân. Giọng nói ôn hòa vang lên, Ôn Nhất Trản đẩy cửa bước vào, hướng mọi người trong gian thượng phòng hành lễ. Chàng lại nói:— Đại nhân quang lâm tiểu lâu của tại hạ, thực khiến chốn hàn môn này rạng rỡ.— Chu nương tử, nàng mau đem cho ta vò Đào Hoa Nhưỡng hảo hạng nhất. Chàng khẽ khàng đẩy ta ra ngoài.Ta vội vàng xuống lầu. Một tửu nương khác đã lấy vò rượu, vừa nói chuyện với ta vừa bước về phía gian thượng phòng:— Chu nương tử, phòng đó Đông gia đã giao ta hầu hạ, nàng đi chỗ khác đi. — Đa tạ tỷ tỷ. Ta hấp tấp chạy về hậu viện, trái tim vốn đã đập loạn từ lúc bước vào gian phòng kia đến giờ vẫn chưa thể yên ổn lại. Ta đóng cửa hầm rượu, trượt người ngồi xuống nền đất lạnh. Nếu nói người mà vị Thừa tướng trẻ tuổi nhất triều từ trước đến nay căm ghét nhất là ai… thì e rằng chính là ta. Bởi ta, chính là thê tử “đã không còn” của chàng. 4. Bảy năm trước, phụ thân ta vẫn còn là Thừa tướng của tiền triều, địa vị ở kinh thành chỉ dưới một người mà trên vạn người.Cũng là kẻ mà miệng đời đều cho rằng “đắc tội tất tru”, một đại tham quan khét tiếng, ai ai cũng biết tư khố của Thừa tướng phủ chẳng kém gì quốc khố. Ta khi ấy là thiên kim tiểu thư của Thừa tướng phủ, hòn ngọc nâng niu trong tay phụ thân.Năm đó, ta theo cha xuống Giang Nam vi hành, du ngoạn, và ở Dương Châu đã gặp Lưu Thời Thiên. Khi ấy chàng mười tám tuổi, gia tộc bao đời dạy học ở tư thục.Cha mẹ và tộc nhân của chàng bị người ta vu cáo là làm thơ phản nghịch, bị bắt giam vào ngục. Lúc ta bước xuống xe ngựa, chàng đang ở trước nha môn gõ trống kêu oan.Thân hình gầy gò nhưng lại vô cùng thẳng tắp, hai tay giơ cao dùi trống, từng nhịp từng nhịp nặng nề vang lên. Dẫu khoác trên mình áo vải thô sơ, khí thế trên người chàng vẫn không thể che mờ.Thị vệ nha môn đạp mạnh một cước, đá chàng lăn xuống bậc thềm trước cổng, chàng ngã lăn lóc xuống đất, chật vật vô cùng. Ta sai người đỡ chàng dậy, và chỉ một cái nhìn ấy, ta đã không thể nào quên.Chàng mày kiếm mắt sao, môi mỏng mím chặt, khóe môi rớm máu cũng chẳng kêu than.Mi mắt khẽ rũ, bóng lông mi dài che phủ, dẫu lấm lem bụi đất vẫn khó giấu dung mạo tuyệt luân. Ta đưa chàng về phủ, nói rằng ta có thể cứu chàng, với điều kiện chàng phải theo ta về kinh thành.Chàng từ chối. Nhưng là một thiên kim Thừa tướng muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, ta sao có thể dung thứ cho một lời từ chối?Ta bắt đầu ngày ngày quấn lấy chàng. Bước ngoặt đến khi chàng nghe tin trong ngục nhiều người mắc ôn dịch, chàng vội vàng chạy tới nha môn.Tiểu tư của ta liền nói cho chàng biết: ngay ngày thứ hai sau khi gặp chàng, ta đã phái người đưa cha mẹ và tộc nhân chàng ra ngoài, mua một căn nhà ở ngoại thành để an trí bọn họ. Phụ thân mẫu thân chàng bình an vô sự.Sau khi từ ngoại thành trở về xem xét mọi việc, chàng đã gật đầu đồng ý theo ta về kinh thành. Mãi đến sau khi thành thân với chàng một thời gian dài, ta mới biết phụ thân đã đưa cho cha mẹ chàng tròn một ngàn lượng vàng, điều kiện là chàng nhất định phải ở rể. Ta từng nghĩ mình đã cứu cha mẹ chàng, là giúp đỡ chàng.Nào ngờ, thực ra ta đã giẫm nát lòng tự tôn của chàng. Những năm đầu sau khi thành hôn, ta tặng chàng không ít vật quý, chàng đều không nhận.Những buổi giao tiếp, tiệc tùng ở kinh thành, chàng chưa từng tham dự, chỉ ngày ngày ở thư phòng ôn kinh, luyện chữ.Lâu dần, chàng như biến thành một kẻ không còn cảm xúc. Chỉ có trong đêm tối, giữa chăn gối, tiếng thở dồn dập và những cái ôm hôn lặng lẽ của chàng mới khiến ta cảm nhận được — chàng vẫn còn sống. Từ niềm vui sướng lúc ban đầu khi được thành thân cùng chàng, ta dần dần chuyển sang lo lắng, rồi sợ hãi.Chàng giống như đã tìm một chiếc lồng, rồi tự nhốt mình vào đó. 5. Năm thứ ba sau khi chúng ta thành hôn, Thừa tướng phủ bị tịch biên.Từng rương bạc từ trong phủ bị khiêng ra hết thùng này đến thùng khác, cổ ngoạn, thư họa, kỳ trân dị bảo chất đầy từng cỗ xe. Vị đại tham quan Thừa tướng kia bị khóa cổ, xiềng chân, áp giải bằng xe tù ra pháp trường.Dọc đường, dân chúng lớn tiếng mắng chửi “cẩu quan”, mọi thứ có thể ném đều hướng vào xe tù.Khi bước lên đoạn đầu đài, đầu ông đã vỡ toác, máu me loang lổ. Những chuyện ấy, mãi tới khi ta ở Mẫn Châu mới nghe người ta kể lại. Đêm trước ngày phủ bị khám xét, phụ thân cầm ngân phiếu, nhét ta lên cỗ xe ngựa chạy về phương Nam.Trong nhà, cửu tộc bị tru di, những nam đinh còn lại bị lưu đày, nữ quyến bị bán đi.Cha đã dùng hết mọi mối quan hệ, mua một nữ nhân khác thay ta lên pháp trường, đổi lấy mạng sống của ta. Phụ thân từ nhỏ vẫn bảo vệ ta trong vòng tay, nhưng ta không hề ngu ngốc.Những ngày ấy, ta đã cảm nhận được thời cục chao đảo, điềm chẳng lành dần kéo tới. Vài ngày trước khi gia môn gặp nạn, ta đã đưa cho Lưu Thời Thiên tờ hưu thư.Ta bảo chàng:— Chàng đi đi. Chàng hỏi vì sao.Ta không nói ra những biến cố có thể sắp xảy đến, chỉ tùy tiện bịa ra một lý do để đẩy chàng đi:— Chàng càng lúc càng trở nên vô vị. Chàng không hỏi thêm, chỉ quay lưng bỏ đi. Ta nghĩ, hẳn chàng đã vui mừng, bởi chàng đã được giải thoát. Từ đó, ta mất cha mẹ, mất nhà cửa, cũng mất cả phu quân. Sau khi phụ thân bị xử trảm không bao lâu, vị hoàng đế hiện tại khi ấy khởi nghĩa từ dân gian, chỉ trong ba tháng đã đánh bại vị quân vương hôn ám sắp đến ngày tàn của tiền triều, đoạt lấy long ỷ.Từ đó, triều đại đổi thay. Còn Lưu Thời Thiên, vốn đã là bậc tài hoa trời ban, chỉ vì bị ta giam hãm mới không thể tung cánh. Ta không rõ sau khi rời khỏi ta, chàng đã trải qua những gì.Đến khi nghe tin về chàng, đã là chuyện chàng trở thành cánh tay đắc lực giúp tân quân đăng cơ, và là vị Thừa tướng trẻ tuổi nhất của triều mới. Chỉ là ta không ngờ, Lý Tử Nguyệt lại trở thành ái nữ của Hộ bộ Thượng thư, hơn nữa còn sắp thành thân với Lưu Thời Thiên. Lý Tử Nguyệt vốn là con gái của phú hộ giàu nhất Dương Châu năm xưa. Khi chúng ta xuống Dương Châu, phụ thân nàng cùng Tri phủ đã hết mực khoản đãi cha con ta.Lúc ta còn đang quấn lấy Lưu Thời Thiên, nàng đã dây dưa chàng suốt mấy tháng mà không thành. Về sau, ta nửa đường đoạt mất chàng, e rằng nàng đã ôm hận trong lòng.Giờ đây, một người là Thừa tướng trẻ tuổi tài hoa, một người là thiên kim Thượng thư quyền quý. Ta tự nhủ với mình: họ đúng là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi.Rồi giả vờ như không hề cảm nhận được vị chua xót đang dâng lên trong lồng ngực.