Vừa tắm xong tôi đã thấy một tin nhắn: “Có đó không? Hôm qua cô mua hai cái áo hai dây phải không? Tôi tính thiếu tiền, cô cần bù thêm tiền chênh lệch nhé!” Là tin nhắn từ nhân viên cửa hàng thời trang Xuân Hạ – Diệp Tiểu Linh. Tôi ngớ người ra, tính thiếu? Rõ ràng hôm qua lúc thanh toán tôi thấy giá niêm yết là 89 tệ/cái, tính tổng cho tôi 179 tệ.  Sao lại thiếu? Chưa kịp hỏi, Diệp Tiểu Linh đã gọi điện tới: “Cô đang làm gì đấy? Sao không trả lời tin nhắn của tôi?!” Thái độ tra hỏi khiến tôi cực kỳ khó chịu. “Tôi vừa tắm xong mới thấy tin nhắn.” Cô ta vẫn nghi ngờ: “Thật không đó? Có phải cô cố tình không trả lời để khỏi phải bù tiền?” Tin nhắn gửi chưa được năm phút, chứ đâu phải năm tiếng! Tôi gằn giọng: “Tôi vừa tắm xong, tắm thì sao mà xem điện thoại được? Mới năm phút đã đòi người ta trả lời ngay lập tức à?” Cô ta ậm ừ, “Cô la gì chứ, tôi chỉ lo lắng thôi mà…” Rồi ngay lập tức đổi giọng: “Đã vậy thì chắc cô cũng thấy tin nhắn rồi ha, cái áo đó không phải 89 tệ mà là 689 tệ/cái! Tôi tính sai, cô cần bù 1200 tệ, không cần quay lại cửa hàng đâu, chuyển khoản WeChat cho tôi là được!” 689 tệ một cái?! Quá đắt! Tôi sững sờ đến rớt cả hàm. Chiều qua tôi chỉ tiện chân đi dạo rồi ghé vào cửa hàng thời trang “Xuân Hạ”, thấy áo hai dây giảm giá còn 89 tệ/cái, đang muốn thử nên mua hai cái. Diệp Tiểu Linh rất nhiệt tình, khen ngợi liên tục, còn chủ động đòi kết bạn WeChat. Tuy chỉ mua hai cái áo nhưng lúc tính tiền cô ta kiểm tra kỹ lắm, còn soát đi soát lại hai ba lần, sao có thể tính thiếu? Tôi liền lục lại túi tìm hóa đơn và mác áo – cả hai đều ghi rõ 89 tệ! “Tôi vừa xem hóa đơn và mác áo, đều là 89 tệ/cái, sao giờ lại thành 689?” Diệp Tiểu Linh đáp: “Ai ya, là tôi bận quá nên nhầm. Cửa hàng tôi có hai loại áo giống nhau, một loại vải cao cấp, gia công đặc biệt bán 689 tệ, loại còn lại là hàng tồn thanh lý giá 89 tệ. Tôi treo nhầm mác, lấy mác hàng thanh lý treo lên áo cao cấp, nên nó bị bán nhầm. Sáng nay kiểm kê mới phát hiện thiếu mất hai cái áo 689.” Nghe thì có vẻ hợp lý. Nhưng – quá đắt! Cửa hàng đó chẳng phải hàng hiệu, càng không phải thương hiệu nổi tiếng trên mạng. Kiểu dáng thì cực kỳ phổ thông, trên mạng vài chục tệ là mua được, vậy mà đòi bán 689 tệ/cái?! Hôm nay tôi mới được gửi 1500 tệ sinh hoạt phí, nếu bù 1200 thì còn 300 chẳng phải cả tháng ăn mì gói? Tôi mua cái áo đó là vì thấy giá cả hợp lý, chứ ngay từ đầu mà dán giá 689 thì chắc chắn tôi chẳng thèm mua. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định trả lại: “Tôi không có tiền dư để bù, trả hàng đi.” Nghe tôi đòi trả hàng, Diệp Tiểu Linh hét lên: “Gì cơ?! Cô muốn trả lại?!”   2 Tôi không khỏi nghi ngờ – bất ngờ dữ vậy? Tôi nhớ rất rõ lúc thanh toán, phía sau quầy có treo bảng: “Trong vòng 48h có hóa đơn được phép hoàn trả.” Diệp Tiểu Linh bình tĩnh lại rồi nói: “Trả hàng phải giữ nguyên tem mác, không được bẩn hay hư hỏng!” Áo tôi mua về hôm qua, vẫn nguyên trong túi, vứt luôn cả túi vào tủ, chẳng hề đụng tới. Cô ta lại nói: “Được thôi, nhưng trả hàng phải đích thân mang đến cửa hàng.” Tôi dĩ nhiên không chịu. Rõ ràng lỗi là của cô ta, sao tôi phải mất công bắt xe hơn tiếng đồng hồ, tốn bốn năm chục tệ chỉ để trả lại cái áo? “Không được. Nếu muốn thì cô đến lấy, hoặc ít nhất cũng hoàn tiền xe cho tôi. Không thì tôi gửi bưu điện COD.” Diệp Tiểu Linh lập tức bác bỏ ba phương án: “Tôi còn phải đi làm, không có thời gian!” “Cô muốn trả thì tự chịu phí, dựa vào đâu bắt tôi trả?” “Cửa hàng quy định không nhận trả hàng qua bưu điện, phải kiểm tra tại chỗ!” Tôi không nhịn được mà phản pháo: “Lỗi của cô thì cô phải chịu hậu quả chứ? Cái gì cũng không được, vậy cô chọn đi: tiền hay thời gian? Nếu không trả thì 1200 tệ thiếu kia tự bỏ tiền túi mà bù vào nhé!” Diệp Tiểu Linh im lặng. Một lúc sau, cô ta mở miệng, giọng run run như sắp khóc: “Nếu tôi xin nghỉ thì sẽ bị trừ lương chuyên cần, dù chỉ 300 tệ nhưng với tôi rất quan trọng. 1200 tệ thì càng khỏi nói, lương cơ bản của tôi chỉ 2000 tệ, doanh số không cao, mỗi tháng kiếm được ba bốn nghìn, còn phải trả tiền nhà, ăn uống. 1200 tệ là bằng hai tháng tiền thuê nhà đó… Tôi biết là do tôi bất cẩn, nhưng… mong cô thông cảm cho tôi…” Tôi vốn không chịu nổi ai mềm mỏng quá, nhất là cô ta trông cũng trạc tuổi tôi, lòng có chút lay động. Đúng lúc ấy bạn tôi nhắn rủ đi ăn, chỗ hẹn lại gần cửa hàng thời trang đó. Lâu rồi chưa gặp bạn, tôi đồng ý. Nghĩ tiện đường thì đi trả luôn, liền báo với Diệp Tiểu Linh là mai tôi sẽ đến tận nơi. Cô ta nghe xong mới hài lòng tắt máy.   3 Chiều hôm sau tôi đến cửa hàng. Diệp Tiểu Linh đang lướt Douyin, thấy tôi bước vào thì bỏ điện thoại, nhưng không nói gì mà đi thẳng ra giá đồ. Tôi tưởng cô ta quên nên nhắc: “Hôm qua tôi có nói sẽ đến trả đồ đó.” Cô ta uể oải: “Tôi biết mà – nhưng sếp vừa báo sẽ đến kiểm tra, tôi phải ủi xong đống đồ này. Cô đợi chút nha.” Tôi cố tình đi sớm để không trễ hẹn với bạn. Bạn tôi vừa lên xe, chắc phải 20 phút nữa mới tới. Tôi không nói gì, ngồi đợi. Một lúc sau, một cô gái trẻ bước vào, trông cũng là nhân viên: “Chị Linh, em nhận được bưu kiện trả hàng rồi, hôm nay còn cái nào nữa không ạ?” Trả hàng? Bưu kiện? Quào, hôm qua chẳng phải Diệp Tiểu Linh nói trả hàng không được gửi bưu điện sao? Tôi lập tức chất vấn: “Cô nói không được trả hàng qua bưu điện mà?” Cô ta đảo mắt: “À… tôi nói không rõ, là một số món không được. Áo cô đắt tiền, cần kiểm tra trực tiếp mới tránh sai sót…” Tôi không thèm vạch trần, chỉ muốn trả hàng cho xong. Trong lòng thầm thề: Không bao giờ quay lại cái cửa hàng này nữa. Một nhân viên khác thấy tình hình không ổn, bước ra hoà giải: “Chị cần gì không ạ? Để em giúp chị.” Tôi liếc nhìn Diệp Tiểu Linh đang rề rà không xong, liền đưa áo cho người kia: “Tôi muốn trả hàng. Nếu cô ấy không kiểm tra được thì em kiểm tra giúp chị đi.” Cô nhân viên kia vui vẻ đồng ý, vừa đưa tay nhận áo thì Diệp Tiểu Linh hét lên: “Cô làm gì đó?! Ông chủ sắp tới kiểm tra mà không lo ủi đồ đi? Không thấy tôi bận ch à?!” Cô nhân viên bối rối: “Kiểm tra? Em đâu có nghe ai nói…” Chưa kịp nói hết câu, Diệp Tiểu Linh hét còn to hơn: “Lo việc của mình thôi! Mới vào làm thì biết cái gì?!” Cô nhân viên nhỏ giọng xin lỗi tôi: “Em xin lỗi, để chút nữa em giúp chị nhé…” Diệp Tiểu Linh lại quay sang tôi: “Chắc phiền chị đợi thêm chút nha, kiểm tra của sếp là chuyện lớn mà!” Tôi nhìn điện thoại – bạn nhắn: “Gặp tai nạn, tắc đường, chắc trễ nửa tiếng.” Thôi thì ở đâu cũng phải chờ, ngồi còn hơn đứng. Thời gian trôi qua thêm hai mươi phút nữa. Diệp Tiểu Linh cuối cùng cũng xong việc. Cô nhân viên định bước lại thì lại bị sai vào kho sắp đồ. Diệp Tiểu Linh từ tốn cầm áo hai dây lên, lật tới lật lui xem đi xem lại năm sáu lần, mới chịu bỏ xuống. Sau đó cô ta cầm hóa đơn, liếc sơ rồi quăng sang một bên, nói tỉnh bơ: “Xin lỗi, không thể trả được.” Tôi sững người, vội hỏi: “Áo có vấn đề gì sao?” Diệp Tiểu Linh kiêu căng đáp: “Áo thì không sao, nhưng cửa hàng quy định chỉ cho trả hàng trong 48 giờ. Cô đã quá hạn rồi!”