Hoàng hôn ngoài cửa sổ đỏ rực như lòng đỏ trứng vịt muối, treo cao trên trời, ánh nắng vẩy xuống khiến lá cây bên đường như được dát vàng. Gió vừa thổi qua, những chiếc lá vàng ấy liền nhảy múa không ngừng. Còn đẹp hơn cả Khương Chi tỷ tỷ ở phủ Thừa tướng khi múa nữa kia. Khương Chi tỷ tỷ xinh đẹp, múa lại giỏi, Triệu Cảnh Xuyên luôn nói Tiểu Đường không bằng nàng ấy. Rõ ràng trước khi ngã xuống nước, Tiểu Đường ta lanh lợi lắm, học cái gì cũng nhanh. Chờ lần này từ Tái Bắc trở về, khi Tiểu Đường đã thông tuệ như xưa, học được cả vũ nghệ nữa, Triệu Cảnh Xuyên sẽ chẳng còn lý do gì để chê ta nữa rồi. Xe ngựa chòng chành lăn bánh, ta lục trong bọc hành lý lấy ra một trái đường lê chín mọng, cắn một miếng, nước quả ngọt lịm lan đến tận đáy lòng, ngọt đến mức khiến khoé mắt ta cũng cong lên như trăng lưỡi liềm. Một phụ nhân đi cùng nhìn thấy bọc hành lý thêu hoa lê nghiêng nghiêng lệch lệch, không nhịn được lên tiếng hỏi: “Cô nương định đi đâu thế?” Nuốt miếng lê trong miệng xuống, ta mỉm cười đáp: “Tới Tái Bắc, ta đi Tái Bắc đó.” “Tái Bắc ư? Gió cát nơi ấy lớn lắm, đường xá lại xa xôi, cô nương chỉ có một mình mà đi đến nơi ấy làm chi?” Ta gật đầu thật mạnh, ánh mắt long lanh như nước, đáp một cách nghiêm túc: “Chính là vì gió cát lớn nên mới phải đến đó chứ!” Phụ nhân nhìn ta một lúc, khẽ lắc đầu đầy tiếc nuối: “Cô nương xinh xắn thế này, thật đáng tiếc...” Ta vừa ăn lê vừa mừng rỡ, chẳng hiểu được hàm ý chưa nói hết trong câu của bà ấy. “Nhưng nói đến Tái Bắc...” Mấy phụ nhân dường như bị câu chuyện khơi gợi, liền mở lời tiếp nối. Không khí trong xe bỗng trở nên rôm rả, những người xa lạ đến từ bốn phương tám hướng nhờ thế mà cũng thân thiết với nhau hơn. “Vương gia Trấn Bắc trấn thủ nơi ấy, thiên hạ hôm nay yên ổn cũng nhờ công lao của người không ít.” “Vương gia năm nay cũng hai mươi lăm rồi phải không? Vậy mà chưa từng nghe nói gì đến chuyện cưới vợ.” “Phụ nữ bình thường sao chịu nổi cảnh đời biên tái… Theo ta thấy, Thái tử gia cũng mười bảy mười tám rồi, chừng nào chẳng cưới vợ sinh con trước cả thúc phụ mình ấy chứ.” Ăn xong trái lê, ta ném hạt ra ngoài cửa sổ, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời đang rải nắng ấm áp, trong lòng cũng cảm thấy ấm theo. Phải đó, mấy vị ấy nói chẳng sai chút nào. Tiểu Đường khi mới chín tuổi đã được định hôn với hoàng thái tôn, mười sáu tuổi là sẽ gả cho người rồi. Ba năm trước, Triệu Cảnh Xuyên từ hoàng thái tôn trở thành thái tử. Năm nay Tiểu Đường cũng vừa tròn mười sáu, đúng là đến lúc nên thành thân rồi. Ngày sinh thần năm ấy, Tiểu Đường tự tay làm bánh lê ngào đường, ngồi chờ người từ sáng đến tối. Người hay nói Tiểu Đường ngốc, không thích Tiểu Đường đi theo. Vậy nên Tiểu Đường ngoan ngoãn chờ người thôi, Tiểu Đường có rất nhiều thời gian để đợi người mà. Ta chờ mãi, chờ đến khi mặt trời và mặt trăng thay phiên nhau ba lượt, chờ đến khi bánh lê nguội ngắt, chua lòm, bị mấy con sẻ đậu trên cành rỉa sạch sẽ. Nhưng vẫn không đợi được Triệu Cảnh Xuyên đến. Người nói rằng đã quên hôm ấy là sinh nhật của ta rồi. Không sao cả. Tiểu Đường cũng không nhất thiết phải đón sinh nhật đâu. Tiểu Đường chỉ là… muốn nói cho người biết rằng, Tiểu Đường đã mười sáu tuổi rồi, đã có thể làm thê tử của người rồi đó. Lúc ta đến tìm chàng, mấy vị hoàng tử khác đều vì Tiểu Đường mà vui mừng, ai nấy đều nở nụ cười. Chỉ có Triệu Cảnh Xuyên là trừng mắt liếc bọn họ mấy lần, lúng túng hóa giận, lớn tiếng nói: “Từ nay không được gọi ta là Thái tử ca ca nữa!” “Triệu… Triệu Cảnh Xuyên, Tiểu Đường đã tròn mười sáu rồi.” Ta nghe lời chàng, ngoan ngoãn sửa cách xưng hô, nhân tiện khẽ nhắc một câu. Nhưng chàng vẫn không vui, giọng nói càng thêm gay gắt: “Thì sao chứ? Ai thèm cưới một kẻ ngốc?” “Thẩm Đường Lê, tránh xa cô một chút.” Hôm ấy, chàng liền xin chỉ đi tuần phương Nam, một lần nữa bỏ lại Tiểu Đường ta phía sau.   2. Tiểu Đường ấm ức, không hiểu vì sao chàng lại nổi giận đến vậy. Rõ ràng trước khi xảy ra chuyện, chàng đối với ta rất tốt kia mà. Năm đó, ta mới chín tuổi, còn Triệu Cảnh Xuyên mười một tuổi, khi ấy vẫn là hoàng thái tôn. Chàng sẽ lén đem bánh ngọt mới do ngự trù trong cung chế ra cho ta nếm thử. Sẽ thay ta trèo lên cây, hái quả lê treo vắt vẻo trên cành cao nhất. Sẽ gọi ta là “Tiểu Đường muội muội” bằng giọng ôn hòa trìu mến, chứ không phải “Thẩm Đường Lê” lạnh tanh như bây giờ. Mùa đông năm ấy, cánh diều vướng trên cành khô, cũng là do chàng trèo lên giúp ta lấy xuống. Nhưng lại vô tình rơi xuống nước. Lúc đó, đầu óc Tiểu Đường trống rỗng, chẳng nghĩ được gì, chỉ biết phải cứu người, phải lập tức cứu chàng. Vậy nên, không do dự, ta nhảy theo xuống nước. Triệu Cảnh Xuyên giẫm lên vai ta mà trèo lên bờ. Còn ta, giữa tiếng kinh hô của cung nhân, thân mình dần dần chìm xuống đáy hồ. Đến khi được vớt lên, ta lên cơn sốt cao mấy ngày liền không hạ, rồi trở thành bộ dạng như bây giờ, lơ ngơ ngốc nghếch. Khi ấy, Thái tử phi – cũng là Hoàng hậu bây giờ – vốn là bạn thân thuở nhỏ của mẫu thân ta. Vì áy náy trong lòng, bà lập tức ban hôn sự, định sẵn ta và Triệu Cảnh Xuyên một đời kết tóc. Khi đó chàng cũng đồng ý. Chàng nói: “Tiểu Đường muội muội đã cứu ta, ta sẽ chăm sóc nàng cả đời.” Vậy nên, chàng không phải chưa từng tốt với ta. Chỉ là, theo năm tháng lớn dần, chàng bắt đầu nhận ra ngoài kia có quá nhiều cô nương tốt đẹp. Nhiều đến mức khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Còn Tiểu Đường, kể từ sau cơn sốt, học gì cũng không vào, không thể so bì với họ. Khương Chi tỷ tỷ ở phủ Thừa tướng, vừa xinh đẹp lại dịu dàng, đa tài đa nghệ, chàng luôn nhắc đến nàng. Lan Âm tỷ tỷ ở phủ Lễ bộ thượng thư, dung mạo đoan trang, lễ nghĩa chu toàn, chàng cũng rất xem trọng. Chỉ riêng Tiểu Đường, chàng không thích. Chàng nói, ta là “nghiệt duyên”. Nhưng Tiểu Đường không trách chàng. Dù sao, tổ mẫu đã từng nói: “Thánh chỉ đã ban, hôn sự do trời định. Tiểu Đường con, sớm muộn gì cũng sẽ gả cho chàng.” Lần này đến Tái Bắc, nếu có thể hong khô dòng nước trong đầu, đợi đến khi Tiểu Đường trở nên lanh lợi hơn, có lẽ Triệu Cảnh Xuyên sẽ không còn ghét ta đến thế. Chàng có lẽ… sẽ đối xử với Tiểu Đường tốt hơn một chút. Xe ngựa chở theo niềm hy vọng của ta, lững thững tiến về phía trước. Tới trạm dịch, xe dừng lại nghỉ giữa đường, có thể xuống mua chút gì lót dạ. Cạnh trạm có một đội xe lương thực đang dừng chân, từng xe chất đầy lương khô và cỏ khô, binh lính hộ tống cũng nhân đó nghỉ ngơi. Lần đầu tiên một mình ra ngoài, ta lấy hết dũng khí đi mua hai chiếc bánh nướng. Vừa định cắn một miếng, chợt nghe phía xa vang lên tiếng huyên náo. Gia đinh phủ Trung Dũng hầu đang khẩn trương đi khắp nơi, giơ tranh vẽ ra dò hỏi từng người: “Có ai từng gặp qua cô nương này không? Nếu có manh mối, phủ Hầu sẽ trọng thưởng hậu hĩnh!” Hỏng rồi! Người phụ nhân ngồi cùng xe với ta khi nãy nhìn vào bức họa, nâng tay chống cằm, cau mày trầm ngâm: “Người trong tranh… hình như ta có chút ấn tượng…” “Nương tử từng gặp ư? Nếu giúp chúng ta tìm được tiểu thư, lão phu nhân nhà ta nguyện ra một ngàn lượng bạc trắng để tạ ơn!” Làm sao bây giờ? Nếu bị bắt trở về, Tiểu Đường sẽ chẳng còn cơ hội để trở nên thông minh nữa mất! Ta nhét vội bánh nướng vào bọc hành lý, vành mắt cay cay, nước mắt suýt rơi xuống, vội vàng nhìn quanh tìm nơi ẩn nấp. Trong lúc cuống cuồng xoay vòng tại chỗ, ánh mắt bỗng dừng lại nơi những chiếc xe chở lương chất cao như núi. Người phụ nhân nọ bỗng vỗ trán một cái, bừng tỉnh: “Ta nhớ ra rồi! Cô nương trong tranh ngồi cùng xe với ta đó, ban nãy còn trò chuyện cùng nhau nữa mà!” “Cô ấy ở… Ấy? Người đâu rồi?” Bà ta đưa tay chỉ về phía hàng bánh nướng. Chỉ tiếc rằng, nhìn quanh hồi lâu, cũng chẳng thấy bóng dáng cô nương trong tranh nơi đâu nữa cả.   3. “Đám lương thực này phải vận chuyển tới doanh trại biên cương ở Tái Bắc, nếu chậm trễ ai chịu trách nhiệm đây?” Quan binh vội vã lên đường, lại không tiện đôi co, gia đinh phủ Hầu chỉ biết ngó nhìn đội xe vận lương dài dằng dặc, đành bất lực rút lui. Ta đang ôm bọc vải nhỏ, trốn giữa những bao lương thực, nghe được mọi lời rành rọt. Thì ra đây là xe vận lương đi Tái Bắc. Trùng hợp quá… ta cũng định đến Tái Bắc mà. Bây giờ Tiểu Đường có bánh nướng ăn, có lê giải khát, thế thì cứ ở yên trong xe này, theo họ đến tận Tái Bắc cũng được. Chỉ là… trong lòng có chút áy náy với tổ mẫu. Dù ta đã để lại thư, chắc tổ mẫu vẫn lo lắng lắm, mới sai người ra ngoài tìm kiếm. Đợi Tiểu Đường trở nên thông minh rồi quay về, nhất định sẽ quỳ xuống trước tổ mẫu mà xin lỗi cho thật đàng hoàng! Đám quan binh thúc ngựa nhanh hơn xe thường rất nhiều. Ba ngày đường, ta ngoan ngoãn trốn trong xe lương, chẳng dám đi đâu. Đói thì gặm mấy miếng bánh nướng, khát thì cắn vài múi lê, buồn ngủ thì lấy bao lương làm gối. Cứ thế lặng lẽ theo đoàn tới tận đất Tái Bắc. Lúc đang ngủ ngon lành, chợt có người phía trên dỡ hàng ra. Ánh sáng đột ngột rọi thẳng vào khiến ta chói mắt mà mở choàng. Ta dụi dụi mắt, rồi tò mò thò đầu ra ngoài xem. Đúng lúc ấy… lại vừa khéo chạm mắt với một vị đầu bếp quân doanh đang dỡ hàng. “Ma—ma quỷ!!!” Một tiếng thét chói tai vang lên, tiếp đó là tiếng quát lớn: “Không được nhúc nhích!” Có người đã rút kiếm ra, chỉa thẳng về phía ta. Cơn buồn ngủ lập tức tan biến, ta ôm chặt lấy bọc hành lý trong lòng, sợ hãi đến mức chẳng dám nhúc nhích. Ngay cả mấy cọng rơm vướng trên tóc cũng không dám đưa tay gỡ xuống. Thấy ta ngoan ngoãn như vậy, vị hỏa đầu quân kia cuối cùng cũng bớt cảnh giác, vừa nghi hoặc vừa lẩm bẩm: “Sao lại có một cô nương trốn trong xe lương thực thế này? Ngồi yên ở đó, lát nữa vương gia chúng ta sẽ đến hỏi chuyện!” Ta gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Tuy trong lòng vô cùng căng thẳng, nhưng cơn gió rít qua tai lại nhắc nhở ta len lén nghiêng đầu nhìn khung cảnh bên ngoài. Thì ra… đây chính là Tái Bắc sao? Gió rất lớn, cát cũng rất nhiều, cuồn cuộn che lấp cả bầu trời, đến mặt trời cũng chẳng thấy rõ. Ở nơi này, để gió hong khô dòng nước trong đầu ta… sẽ cần bao lâu nhỉ? … Cứ thế giằng co một hồi, cuối cùng cũng có người bước đến. Tiếng giày trầm ổn dẫm trên nền đất, người đó còn cầm theo một bức thư. Nghe tiếng động, ta ngoảnh đầu nhìn lại, thấy một người vừa xa lạ lại vừa quen thuộc đang tiến lại gần. Cao lớn hơn Tiểu Đường rất nhiều, vai rộng lưng thẳng, trên người khoác bộ chiến giáp màu đen tuyền ôm lấy thân hình thon gọn, không hề nặng nề mà toát lên vẻ khí khái hiên ngang. Chỉ là gương mặt kia… Ta chớp chớp mắt, nhìn thật kỹ rồi xác nhận mình không hề nhìn lầm. Ngay sau đó, không nhịn được nữa, liền bật khóc “oa” một tiếng, lao đến ôm chặt lấy eo người đó, không chịu buông ra. Nước mắt từng giọt thấm lên giáp ngực lạnh lẽo. “Thái tử ca ca! Sao chàng lại ở Tái Bắc? Hay là Tiểu Đường đang nằm mơ?” “Chàng nói muốn Tiểu Đường hong khô nước trong đầu, nên Tiểu Đường đã đến Tái Bắc rồi. Nghe nói gió nơi này lớn lắm, nhất định có thể thổi cho Tiểu Đường thông minh hơn.” “Tiểu Đường đã mười sáu rồi, có thể thành thân rồi đó. Nếu Tiểu Đường trở nên thông minh, chàng… có chịu lấy Tiểu Đường không?” Các binh sĩ xung quanh thấy cảnh tượng ấy, đồng loạt hít vào một hơi lạnh.