Tôi là bác sĩ nam khoa, thấy nhiều quá rồi, trong lòng cũng tê dại luôn. Cho đến một ngày, thanh mai trúc mã của tôi - một đại ca lớn lên cùng viện - cũng là người mà ai cũng gọi là "Phật tử lạnh lùng" chạy thẳng đến bệnh viện, chỉ đích danh tôi khám cho anh ấy. Anh ấy nói dạo gần đây thời gian “giải quyết” ngắn lại. Anh thản nhiên tụt quần xuống: “Anh bị cái gì vậy?” Tôi nhíu mày, cảm thấy chuyện này không đơn giản. “Cái này… anh à… anh xài tay nhiều quá, không ổn đâu.” Sau này có khi thành “nam nhân 1 giây” thật đấy. Văn San bật dậy như lò xo, nghiến răng nghiến lợi, kề sát tai tôi, tức tối nói, khóe mắt đỏ hoe, đôi mắt long lanh đầy nước: “Em cũng biết xài tay nhiều không tốt mà còn dám nói!” Anh à, em biết. Em sẵn sàng giúp anh chữa, nhưng trước hết… làm ơn kéo quần lên giùm cái! Hẻm Tàng Bả là nơi tôi lớn lên từ nhỏ, đến khi trưởng thành cũng chẳng nỡ dọn đi. Con hẻm này chứa đầy hồi ức, bạn bè cùng thế hệ với tôi giờ ai nấy đều đã có cuộc sống riêng. Trong hẻm Tàng Bả, căn nhà lớn nhất chính là nhà Văn San. Sân nhà anh ấy có một cây ngô đồng to ơi là to. Văn San từ nhỏ thể trạng đã yếu, nhà anh ấy làm nghề buôn bán đồ cổ, nghe nói là dân sưu tầm hàng top, phát tài từ thời Minh Thanh, thuộc dạng đại gia tộc đáng nể. Anh ấy lúc nào cũng mang vẻ ngoài lãnh đạm, dịu dàng, lười biếng mà thờ ơ. Sau này lớn lên, mọi người đều gọi anh là “Tiểu Phật tử”. Tên tuổi nhà họ Văn nổi như cồn khắp đất Kinh Thành, bất kể giới thượng lưu ở đâu cũng đều tới dâng hương “đại Phật” nhà họ Văn. Vài cậu nhóc cấp hai quỳ dưới gốc cây ngô đồng, cùng nhau lạy tượng Quan Công bằng gỗ trầm hương. Tôi nhỏ hơn tụi nó vài tuổi, đứng dưới gốc cây hét lớn: “Nhất bái thiên địa!” “Nhị bái Quan Công!” “Huynh đệ đối bái!” “Lễ thành!” Bốn đứa nhóc cấp hai cứ thế mà kết nghĩa anh em, đại ca là Văn San. Trong đó, thằng út - Sĩ Nguyên Cát, ngẩng đầu lên là bắn tôi liền: “Tôi nói này, Tú Châu, bà lấy nghi lễ kết hôn chỉnh sửa lại là đúng hông? Bà đúng là thiên tài nhỏ mà!” Nó còn chưa nói xong, Văn San cười cười: “Vậy thì cô ấy là em út thứ 5 rồi.” Tôi liền lè lưỡi chọc quê thằng út Sĩ Nguyên Cát: “Lêu lêu lêu.” 2 Vừa tan làm, bước ra khỏi cổng cái là bị tiếng còi xe siêu to làm giật mình. Tôi nhíu mày, chạy nhanh theo. Cái xe Rolls-Royce Phantom đó muốn giả vờ không thấy cũng không nổi. Tôi vội che mặt lại, không muốn bị đồng nghiệp bắt gặp, mở cửa sau chui vào ngồi phịch xuống. Văn San không hề nhích vào trong. Cổ tay trái của anh luôn đeo chuỗi trầm hương, mùi thơm dễ chịu kinh khủng. “Tiểu Ngũ, em chậm quá đó, hôm nay Tam ca khó khăn lắm mới về được một chuyến, em còn bận làm gì… bận ở phòng khám nam khoa, đi Tây Ninh… trời ơi má ơi!” Cái đầu của Sĩ Nguyên Cát ló ra từ ghế phụ. Tôi tát vào đầu nó một cái: “Lão Tứ, ông là bác sĩ phụ khoa mà nói tôi...” Sĩ Nguyên Cát phẫn uất nói: “Nói cái gì mà nói! Tôi đây là thánh phụ khoa! Bà ra ngoài hỏi thử coi, bao nhiêu quý cô tiểu thư đặt lịch tôi khám, một số cũng khó kiếm đó nha!” Nó nói thật đấy. Ông nội nó cũng là thánh phụ khoa luôn, nhà nổi tiếng với thuốc Đông y, còn nó thì kế thừa toàn bộ. Tôi làm nam khoa, nó làm phụ khoa. Tôi ở bệnh viện Tây y, nó ở viện Đông y, mà cơ sở lại nằm đối diện nhau mới tức. Nó còn đưa tay ra phía tôi: “Lại đây, tôi bắt mạch cho, coi coi bà bị cái gì.” Tôi lườm nó cái rõ to: “Biến đi má!” Lần trước bị nó bắt mạch xong, nó gào to giữa mặt anh San: “Ô hô, còn là hàng zin nè!” Mặt tôi đỏ tới mang tai. Chưa dừng lại, nó còn vả thêm câu nữa: “Phải tìm trai điều hòa lại rồi, androgen cao quá, dạo này bị nổi mụn với rụng tóc dữ lắm đúng không?” Tôi tức điên: “Sĩ Nguyên Cát! Hôm nay tao cho mày biết tay, cởi quần ra, để tao khám cho mày!” Anh San đứng bên cạnh còn đỡ lưng tôi, mặt cười như hoa nở. 3 Nhị ca Thiệu Tầm đặc biệt bao trọn nguyên sân cho Tam ca, lúc tôi và anh San đến nơi thì Thiệu Tầm đã hâm nóng bầu không khí xong rồi. “Yo, khách quý đây mà~” Thiệu Tầm nhìn Văn San bằng ánh mắt hết sức khoa trương. Văn San mặt tỉnh bơ đập nhẹ nắm đấm với ảnh một cái. Thiệu Tầm rướn người ra sau lưng Văn San nhìn thử, rồi đưa gậy golf cho người khác. Văn San đẩy đầu ảnh qua một bên. Thiệu Tầm không hài lòng: “Mày giấu Tiểu Ngũ kỹ vậy làm gì, không cho tao dắt nó đi chơi tí à?” Rồi ảnh ghé tai Văn San thì thầm: “Thằng thối Nguyên Cát thì mày không cản, còn tao thì cấm? Chơi double standard hả mày?” Văn San khẽ mấp máy môi: “Hà Đình tới chưa?” Thiệu Tầm nghẹn lời. Ảnh chỉ vào Văn San, kiểu “mày giỏi lắm”, tất cả đều hiểu không cần nói. Lúc này tôi vẫn đang vừa đi vừa kéo lưng quần Sĩ Nguyên Cát. Nó kêu như heo bị chọc tiết, thấy Thiệu Tầm tới thì la oai oái cầu cứu: “Nhị ca cứu mạng!” “Tôi hỏi ông nè Sĩ Nguyên Cát, ông giấu cái gì đấy? Lộ ra cho tôi khám thử coi, mắc gì phải ngại? Nam khoa không có gì đáng xấu hổ, phát hiện sớm trị sớm!” Tôi vừa rượt vừa rao y như mấy chị bán rau. Thiệu Tầm vừa cười vừa đẩy tôi về phía trước: “Được rồi, lại đây phụ tôi tiếp khách!” Phụ ông tiếp khách? Tôi nhìn theo ánh mắt của ảnh, một cô gái mặc sườn xám, dịu dàng ngồi đó uống nước, vừa sang vừa thần tiên khí chất ngút trời. Tôi chỉ vào Thiệu Tầm, cười gian: “Ông đúng là hết thuốc chữa rồi.” 4 “Hà Đình tỷ ơi~!” Tôi chạy vù tới chào hỏi liền. Hà Đình ấy mà, là bạn gái của Nhị ca… chắc là vậy? Nhưng chị ấy chưa bao giờ thừa nhận, chỉ nói là đi theo ảnh thôi. Nói cách khác, kiểu “chim hoàng yến” truyền thuyết á. Tất nhiên, tôi với mấy anh đều không nghĩ vậy. Thiệu Tầm là thương nhân, thương nhân thì đặt lợi nhuận lên hàng đầu. Nhưng đối với Hà Đình, ảnh đầu tư không tiếc, lại không đòi hỏi hồi báo, làm tôi nhìn mà muốn khóc luôn. Chỉ tiếc là chị Hà Đình như tiên nữ đắc đạo, tâm như nước lặng. Hồi đó Nhị ca gặp chị ở rạp hát cổ. Chị đã có bạn trai rồi, vậy mà ảnh ra tay cực nhanh, xé đôi couple trong một nốt nhạc. Rồi chị Hà Đình đi theo ảnh luôn. Còn quá trình sao thì… tốt nhất tôi không nên biết. Sau đó chị ấy tham gia một chương trình tạp kỹ làm NPC, nhờ giọng hát và khí chất quá đỉnh mà nổi tiếng rần rần. Thiệu Tầm lập công ty riêng để lăng xê chị ấy, ký mỗi mình chị thôi, còn tuyên bố sẽ biến chị thành thiên hậu. Tôi ôm tay chị Hà Đình thân thiết: “Chị ơi, lát nữa về ký cho em mấy chữ nha, đồng nghiệp em mê chị lắm luôn, mà em cũng mê chị nữa!” Hà Đình liếc nhìn tôi, rồi nâng cằm tôi lên: “Vậy em thích vai nào của chị?” Tôi đảo mắt nghĩ nghĩ: “Em thích chị diễn vai Hoa Quý Phi ấy.” Rồi tôi diễn ngay tại trận, trước mặt nhân vật gốc luôn: “Đánh chết bằng gậy!” “Con tiện nhân này không phải ngày một ngày hai mà thành, tát cho bản cung thật mạnh!” “Làm màu cái gì mà làm màu! Ai mà chẳng biết khóc!” “Đem bánh sen mà bản cung thích nhất lại đây cho ta!” Hà Đình đứng bên cạnh bịt miệng cười, đặt ly rượu xuống bàn, đập tay lên ngực cười ha hả: “Trời ơi, cái biểu cảm của em cưng xỉu! Hoa Quý Phi mà em diễn thì chị coi liền luôn!” Tôi ưỡn ngực lên, nghiêm mặt nói: “Không được, em còn phải cứu lấy những chú chim non, trọng trách nặng nề lắm!” Không có em, mấy chú chim nhỏ như phương Tây không có Jerusalem vậy đó. Hà Đình tròn mắt, vẻ mặt kiểu “cái quái gì thế này?”: “Không nhìn ra luôn á, em là người theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường ha, được đó!” Tôi ghé sát tai chị, thì thào: “Em là chuyên gia cắt bao quy đầu…” Chị Hà Đình lần này cười đến gập người, mắt long lanh như nước, nhìn tôi trách yêu.