Tỷ tỷ cùng cha khác mẹ đi ra ngoài một chuyến, trở về liền quỳ trước mặt phụ thân, nước mắt lưng tròng đòi hủy hôn với thế tử phủ Quốc công. Phụ thân tức giận đến sôi máu, nhưng cuối cùng cũng chỉ phạt nàng ấy đóng cửa tự kiểm điểm, ngay cả từ đường cũng không bắt phải quỳ. Càng oái oăm hơn, tình lang thật sự của nàng ta còn quỳ ngay trước cửa nhà, tha thiết cầu xin phụ thân chấp nhận. Phụ thân tức đến mức muốn sai người đánh gãy chân gã trai ấy, nhưng tỷ tỷ lại cầm dao tựa vào cổ mình, dọa rằng nếu phụ thân dám làm tổn thương tình lang, nàng ta sẽ tự sát. Di nương nhìn thấy vết máu trên cổ nàng, xót ruột đến nỗi suýt ngất, miệng không ngớt nhắc rằng ca ca của bà ta cưng chiều đứa cháu gái này nhất. Nếu tỷ tỷ có chuyện gì... Nói ngắn gọn, nàng ta vừa đe dọa phụ thân, vừa nhắc nhở ông rằng ca ca bà ta vừa mới thăng chức, sau này còn phải dựa vào người ta nâng đỡ. Phụ thân tức giận đến tím tái mặt mày, cuối cùng chỉ thở dài một hơi sâu, cho người mời gã kia vào nhà. Chân trước vừa gọi tình lang của tỷ tỷ vào, chân sau người quản sự của phủ Quốc công đã đến từ hôn. Ngay trước mặt mọi người, quản gia của phủ Quốc công thẳng tay tát phụ thân hai cái, lạnh lùng chỉ nói một câu: “Hủy hôn.” Sau đó, ném xuống đất tín vật định hôn được đặc biệt nhờ thợ khéo chạm khắc năm xưa, rồi bước thẳng ra khỏi cửa. Phụ thân nhìn theo bóng quản gia rời đi, đôi mắt đỏ ngầu, toàn thân run rẩy. Hắn có lẽ bừng tỉnh trong chốc lát, nhận ra hậu quả của việc đắc tội với phủ Quốc công mà bản thân hắn, chỉ là một Hàn Lâm học sĩ nhỏ nhoi từ tứ phẩm trong nội các, không thể gánh nổi. Một thế lực khổng lồ với những mối quan hệ rối rắm chằng chịt như vậy. Khi người ta đến từ hôn, cho hắn hai cái bạt tai, hắn thậm chí không dám thốt lên một lời. Di nương tái mét mặt mày, tỷ tỷ sợ hãi nép sau lưng bà ta. Tình lang của tỷ tỷ thì nghĩa chính ngôn từ: “Phủ Quốc công sao lại có thể dựa thế ức hiếp người khác như vậy.” Phụ thân nhìn hắn, không nói một lời. Quét ánh mắt về phía di nương và tỷ tỷ, cũng không lên tiếng. Lại hướng ánh mắt về phía ta và mấy người tỷ muội cùng cha khác mẹ khác. Khi ánh mắt rơi trên người ta, chợt sáng bừng lên. Dường như ngay lúc ấy, hắn mới chợt nhận ra, mình vẫn còn một đứa con gái thứ xuất dung mạo xuất chúng, thân hình thướt tha. Ta lập tức đọc được suy nghĩ và dự định của hắn. Tỷ tỷ không đồng ý, nhưng hắn có thể dùng một đứa con gái thứ xuất để chuộc lỗi. Sống hay chết hắn không quan tâm, chỉ cần phủ Quốc công nguôi giận là được. Thật ngu dốt, lại đáng khinh bỉ. Hồi ấy tại sao phủ Quốc công lại đến cầu hôn, dường như họ đã quên mất. Chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, bọn họ không đỡ lấy, lại để rơi vào vũng bùn hôi thối, nhặt không được, nuốt không trôi, còn kêu hôi. Hắn nhìn ta, nói: “Con theo ta vào thư phòng.” Thật nực cười, ngay cả tên ta là gì ông ấy cũng không biết. Về phần tỷ tỷ và tình lang của nàng, ông ấy đã sớm vứt ra sau đầu. Sự mơ hồ của ông khiến ta tự hỏi, không hiểu làm cách nào ông từng thi đỗ công danh, từng bước một mà thăng đến chức tứ phẩm. Ông ấy không cho ta vào thư phòng ngay, mà thì thầm vài câu với quản gia, dường như đang hỏi ta tên gì, xếp thứ mấy trong nhà. “Nghi Nhi à…” Nghĩ một lúc lâu, ông mới khen: “Tên này hay lắm.” Hay chỗ nào thì ông không nói ra được. Đầu óc ông đã bị tham vọng làm quan, phát tài làm cho rỗng tuếch, văn tài võ lược e rằng đã quên sạch từ lâu. “Phụ thân có gì căn dặn?” Ông nhìn ta, khuôn mặt sưng húp trông buồn cười vô cùng, lời nói ra càng khiến người ta vừa buồn cười vừa bất lực: “Hiện giờ, phụ thân chỉ có thể trông cậy vào con.” Ta lặng im không đáp. Ta không hề muốn quan tâm đến ông hay cái đống bừa bộn của nhà họ Lưu này. Thế nhưng ta lại mắc kẹt trong vũng bùn này, không cách nào rũ bỏ được lớp bẩn. Lấy chồng là lối thoát duy nhất của ta. Tỷ tỷ không vừa ý thế tử vì chàng bị tàn tật, lại chẳng thể viên phòng, còn ta thì ngược lại. Chỉ cần chàng đáp ứng điều kiện của ta, ta thậm chí có thể chữa lành cho chàng. Ta chưa bao giờ nói với ai rằng mình biết y thuật. Không một ai hay rằng khi sống ở trang trại nơi thôn dã, ta từng cải trang thành nam giới, học tập y thuật, rồi hành nghề cứu chữa người bệnh. Ta đã từng bước qua một thế giới khác xa chốn hậu viện, và ta luôn chờ đợi một cơ hội để được đường hoàng rời khỏi đó. Giờ đây, cơ hội ấy cuối cùng cũng xuất hiện.   2. Phụ thân thở dài đầy cảm khái, nói lời xin lỗi ta, nhưng dường như đã quên rằng trong nhà, những đứa con thứ mất mẹ không chỉ có mình ta. Dưới sự quản lý hà khắc của di nương, chúng ta sống chẳng khác nào đi trên băng mỏng. Nhiều khi, chính phụ thân cũng phải nhìn sắc mặt di nương mà hành sự, mới nuôi tỷ tỷ thành một kẻ tự cao tự đại như hiện giờ. Ông nghĩ rằng sau khi phủ Quốc công đến từ hôn, mọi chuyện liền kết thúc? Ta thì không nghĩ vậy. Đặc biệt là chuyện giữa tỷ tỷ và tình lang của nàng, ông hoàn toàn bỏ mặc không thèm đếm xỉa. Ông thấy ta đần độn, chẳng biết nói lời xu nịnh, càng không giống tỷ tỷ bám lấy ông làm nũng, ra vẻ ngoan ngoãn, nên chỉ phẩy tay, tỏ ý khinh thường rồi bảo ta lui ra. Trở về tiểu viện, Như Mai ghé sát, thì thầm: “Đã thăm dò được rồi, vị đó là bảng nhãn năm nay, gia cảnh có hầu tước, hiện đã làm chủ gia đình, trong phủ người không nhiều…” Như Mai suy nghĩ, cân nhắc một hồi mới chọn từ ngữ: “Chỉ là vẻ ngoài lộng lẫy, bên trong lại nghèo nàn, ngoài thì vàng ngọc, trong thì rách nát.” Ta chợt hiểu ra vì sao hắn để mắt đến tỷ tỷ. Ngoại gia của di nương bây giờ chính là hoàng thương, năm xưa tỷ tỷ có được hôn sự với phủ Quốc công, cũng nhờ bên đó đã dâng không ít bạc cho triều đình. Thế tử đúng là long chương phượng tư, từng làm tỷ tỷ vô cùng đắc ý. Nhưng năm ngoái, khi hoàng thượng bị thích khách ám sát, thế tử cứu giá mà thân thể bị thương, đi lại không tiện. Tâm tư của tỷ tỷ cũng thay đổi từ đó. Người ta toan tính nàng, nhưng nàng cũng chẳng phải kẻ trong sạch gì. Có thể nói họ giống như một giuộc, mùi hôi hợp nhau. "Tiểu thư, chúng ta có nên làm gì không?" Như Mai khẽ hỏi. Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời, một khoảng nhỏ hẹp chẳng liên quan gì đến bát ngát bao la: "Tạm thời không cần làm gì, cứ chờ thêm một chút." Hôm sau, người của phủ Quốc công đến đòi lại sính lễ năm xưa và đập vỡ ngay trước cổng nhà họ Lưu, làm hàng xóm bốn phương tha hồ bàn tán cười nhạo. Đến chiều, phụ thân được người ta đưa về, nghe nói khi cùng bằng hữu uống trà trên thuyền, ông sơ ý rơi xuống hồ. Ta đoán có người muốn lấy mạng ông, nhưng cuối cùng tha cho ông một mạng, ấy là do ông còn vận may, mạng lớn. Song, đây tuyệt đối không phải hồi kết, mà là khởi đầu! Ta vốn định chờ thêm, nhưng chuyện xảy ra hôm nay khiến ta hiểu rằng không thể tiếp tục chờ đợi. Nếu chờ nữa, người ta sẽ vươn tay vào hậu viện… Ta lập tức bảo Như Mai thu dọn hết khăn tay, yếm, cùng những y phục gần gũi của ta, bỏ vào hòm rồi khóa lại. “Báo với mấy tỷ muội khác một tiếng.” Những gì ta nên làm, ta đã làm xong. Còn họ có chịu nghe theo hay không, thì là chuyện của họ. Nửa đêm, trong viện của tỷ tỷ bỗng vang lên tiếng ồn ào, có người hô lớn bắt trộm. Ta giật mình đến toát mồ hôi lạnh. Mấy tỷ muội khác thì sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy chẳng dám nhúc nhích. “Là… là người của phủ Quốc công sao?” Ta lắc đầu: “Không nhất thiết.” Dù không phải, chuyện này cũng không thể hoàn toàn không liên quan đến phủ Quốc công. Thế tử là một người tài hoa xuất chúng, bạn bè càng là đông vô số kể, có không ít kẻ sẵn lòng làm chút gì đó để lấy lòng chàng. Sáng hôm sau, phụ thân không đến nha môn làm việc. Thượng quan liền sai người đến quở trách. Vì vô cớ bỏ việc mà ông bị đình chức. Phụ thân hoảng loạn ngồi bật dậy, chửi di nương té tát, rồi như kẻ mất hồn, lảm nhảm trong phòng không ngừng. “Phụ thân.” Ta đưa ông một phong thư: “Nếu phủ Quốc công chịu gặp con, khốn cảnh trước mắt của phụ thân có thể tháo gỡ.” Còn nếu người ta không muốn gặp, vậy cùng nhau xuống địa ngục vậy. "Thật không?" Phụ thân như người chết đuối vớ được cọc. Dù là ai, phải trả giá thế nào, chỉ cần không phải ông chịu, thì ông đều có thể không bận tâm. Xem xong thư, ông vội hỏi: "Vị thần y mà con quen là ai? Mau nói cho cha biết, cha sẽ đích thân đi mời người ấy." Ông muốn chiếm trọn công lao, không định để lại cho ta dù chỉ một phần nhỏ. "Thưa phụ thân, không có thần y nào cả." "Không có thần y, vậy nếu phủ Quốc công trách tội, chẳng lẽ..." "Con sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm." Ông dò xét ta, muốn nhìn thấu suy nghĩ, thậm chí còn đang cân nhắc giá trị của ta liệu có đáng để ông mạo hiểm. Ta lặng lẽ chờ quyết định của ông, không thúc ép, cũng không nói thêm lời nào. Nếu phải đối mặt với cảnh nguy nan, để sống sót, ta có thể từ bỏ tất cả. Còn ông thì không. Vì vậy ông sai người đưa thư đến phủ Quốc công. Quản gia phủ Quốc công nhanh chóng đến, cỗ xe ngựa mang dấu ấn phủ Quốc công cùng đội hộ vệ dừng trước cửa. Quản gia cung kính mời ta lên xe. Bên trong xe, thế tử phủ Quốc công, Tần Văn Ngọc, đang ngồi sẵn.