1. Doanh trại quân kỹ hôm ấy đưa tới ba nữ nhân mới, quản sự sai ta hỗ trợ tắm gội, chải chuốt cho các nàng thật tinh tươm. Người mới phải được chỉnh tề, để tướng quân tới chọn trước. Giống như nửa năm trước, bọn ta cũng từng bị nhìn ngó như thế. Đáng tiếc, trong ba người khi ấy – ta, Doanh Chi và An Đại – chỉ có Doanh Chi lọt vào mắt tướng quân. Lọt vào mắt tướng quân thì chỉ cần hầu hạ một người.Không được chọn, sẽ như ta – trở thành quân kỹ cho người tới kẻ lui. Ba nữ nhân hôm nay hiển nhiên cũng hiểu cái quy củ ấy. Người đẹp nhất trong ba lén lút đưa cho ta năm đồng tiền kẽm, giọng thấp đến mức như run run trong gió: “Tỷ tỷ, đừng chê ít. Nếu muội lọt vào mắt tướng quân, nhất định sẽ đền cho tỷ một thỏi vàng. Xin hỏi… tướng quân có điều chi ưa thích chăng?” Đều là hạng người khốn khổ, năm đồng ấy hẳn là tất cả vốn liếng của nàng. Đôi mắt nàng bấu víu lấy ta, như nhìn chằm chằm vào một tia hy vọng. Ta lấy từ trong ngực ra một chiếc hương bao màu đỏ, lặng lẽ treo vào cổ nàng, khẽ nói: “Tướng quân ưa màu đỏ, chiếc hương bao này… có lẽ giúp được ngươi.” Nàng vui mừng ôm lấy, rồi bị cho uống thuốc, mê man mà được đưa vào trướng. Nhưng ba người ấy, chẳng ai được tướng quân chọn. Mà không được chọn, tức là giống ta – rơi vào phận quân kỹ. Tất cả chúng ta, trước khi bước vào nơi này, đều là những cô nương trong sạch.Không ai nguyện chịu ô nhục này.Lần đầu tiên, đều bị chuốc thuốc, mê đi, đến khi tỉnh lại, mọi chuyện đã không còn kịp. Có người tuyệt vọng mà tìm đến cái chết.Nhưng đa phần… vẫn lựa chọn ráng sống. Cô gái tên Tiểu Xuân không tìm đến cái chết.Nàng chỉ rơi lệ, nói với ta: “Đại Ny tỷ, thỏi vàng muội hứa… không còn nữa.” Nàng không biết, thỏi vàng đó chính là ta đã tự tay làm mất. Tướng quân không thích màu đỏ.Hắn ghét nhất màu đỏ – sắc của máu. Ta không thể để nàng ấy bị chọn. Bởi nếu nàng được chọn, thì Doanh Chi… sẽ phải bước vào trướng này. 2. Nửa năm trước, ba chúng ta cùng bị áp giải đến doanh trại quân kỹ. Ta dung mạo tầm thường, kỹ viện không nhận. Quân kỹ một khi đã nhập danh, cả đời khó thoát thân, mà tiền bán cũng chẳng kém gì bán vào thanh lâu. Cha ta liền đem ta gả bán tới nơi này. An Đại là con dân bị bắt của địch quốc. Nữ nhân của quốc gia thua trận, rơi vào tay kẻ thắng, xưa nay đều có kết cục như vậy. Ở trong mắt binh lính, nàng vốn chẳng phải người, nhất là những khi chiến sự thất lợi, nàng chỉ như bao cát để trút giận. Chỉ có Doanh Chi khác hẳn. Nàng lớn lên trong đại hộ nhân gia, vốn là nha hoàn tâm phúc trong phủ, được lão thái thái coi trọng. Trước kia cũng từng vàng bạc đầy tay, suýt chút nữa đã có thể làm thiếp của thiếu gia trong nhà. Nhưng cuối cùng vận mệnh đổi thay, tân phu nhân mới vào phủ chẳng cho nàng chút thể diện, ngay cả cơ hội rời phủ trong yên ổn cũng không có, nàng bị bán đến đây. Ngày đầu tiên quen biết, nàng lấy số tiền còn sót đổi được một tảng thịt lớn, chia cho ta và An Đại, mỉm cười nói: “Gặp nhau là duyên, chúng ta nương tựa lẫn nhau, chỉ cần không chết, ắt có ngày sau.” Nàng quả thật không chết. Đêm đầu tiên đến nơi này, nàng liền trở thành người của tướng quân, đến tận nay, đã thành nữ nhân ở cạnh tướng quân lâu nhất. Những nữ nhân khác, ba tháng qua đi liền bị ném trả về trướng doanh, nhưng đã tám tháng rồi, Doanh Chi vẫn yên ổn sống trong trướng tướng quân. Nàng thực sự giúp chúng ta rất nhiều. Tám tháng ấy, An Đại đã bị hành hạ đến chỉ còn nửa cái mạng, mà nửa mạng ấy cũng nhờ vào thịt và thuốc Doanh Chi cho mà gắng gượng sống. Ta chẳng rõ cảm xúc mình dành cho An Đại là gì. Không có quốc gia của nàng, có lẽ cũng chẳng có quân kỹ. Có lẽ cha ta cũng chỉ đành đem ta rẻ rúng bán cho nhà nào đó làm nha hoàn đốt lửa trong bếp. Nhưng khi ta quen nàng, nàng chỉ là một tiểu cô nương nhỏ hơn ta, gầy hơn ta. Ta không nỡ nhìn nàng chết. Người ta đều có gần có xa, có thân có sơ. Trong chốn này, với ta, An Đại và Doanh Chi chính là hai chữ “người thân”. Vậy nên hôm ấy, khi Doanh Chi tìm đến, cầu ta giúp nàng, ta đã thuận theo. Ta đã đưa chiếc hương bao ấy… cho Tiểu Xuân. Để đáp lại, ta nhận được một viên dược hoàn – thứ mà Doanh Chi phải khổ cực lắm mới có thể lấy được. Quân kỹ mỗi mười ngày đều phải uống một bát thang tránh thai, nhưng Doanh Chi nói, uống viên dược này rồi, thang thuốc tránh thai sẽ mất tác dụng. Quân kỹ bị cấm hoài thai, nhưng nếu đã uống thuốc mà vẫn mang mầm sống trong bụng, đó chính là “ý trời có đức hiếu sinh”, không ai dám ép bỏ. Chỉ cần có binh sĩ chịu nhận đứa nhỏ ấy, quân kỹ sẽ được xóa tên khỏi danh sách, theo hắn về quê, danh chính ngôn thuận làm vợ hắn, sinh con cho hắn. Cái nghề quân kỹ này, ngoài những phụ thân tàn nhẫn như cha ta, hoặc những nữ nhân mang tội nặng trong nhà bị bán, hoặc nữ tù binh của địch quốc, chẳng ai chủ động tìm tới. Đã khó tìm người, thì việc xóa tên, chuộc thân lại càng khó gấp bội – cho dù có bạc, cũng khó mà thoát. Nhưng tương truyền ba năm trước, từng có một quân kỹ nhờ mang thai mà được rời khỏi chốn này. Doanh Chi nắm chặt lấy tay ta, ánh mắt rực lên niềm hy vọng: “Chúng ta ba người, luôn phải có một người rời khỏi nơi quỷ quái này. Đến lúc đó, ta sẽ đưa hết số bạc tích góp cho ngươi. Ngươi đi tới một vùng đất không ai biết tới, mua mảnh ruộng, dựng căn nhà, nuôi một đứa trẻ bụ bẫm… Cũng coi như thay ta và An Đại… sống trọn một kiếp người bình thường.” 3. Ba tháng sau, quân y bắt mạch cho ta. Bắt đi bắt lại mấy lần, cuối cùng mới ngẩng đầu, khẽ thở dài nói: “Dương Đại Ny, chúc mừng, ngươi đã có thai rồi.” Lời vừa thốt ra, trong trướng y vụ, bỗng chốc ồn ào như nồi nước sôi. “Có con rồi? Ngươi là quân kỹ giường số mấy? Nói không chừng ta từng ngủ qua, đây là con của lão tử.” “Ta thấy giống giường số sáu lắm, tháng trước ta vừa tìm đến, chắc chắn là con ta.” “Đại Ny, là ta đây, Lão Lưu! Ta thường tìm ngươi, đứa nhỏ này, ngươi nhận của ta đi.” Chẳng ai chê đứa nhỏ này là điềm xấu. Quân doanh vốn là nơi, hôm nay còn thấy người nguyên vẹn, ngày mai đã có thể mất tay mất chân, hoặc nằm xuống thành một cỗ thi thể. Kẻ đã có con ở nhà thì thôi, nhưng nhiều binh sĩ vốn không vợ không con mới tòng quân. Nếu một ngày vùi thây nơi sa trường, có đứa trẻ mang họ mình, hằng năm giỗ tết còn có người đốt cho ít giấy tiền, vậy cũng là chút an ủi. Tháng đầu tiên ta tới đây, ta căm hận tất cả mọi người trong doanh trại, hận đến mức chỉ muốn tìm một gói thuốc chuột, bỏ vào nồi cơm độc chết sạch. Nhưng sau đó, hận mãi hận mãi, chẳng cần ta động tay, nhiều người trong số họ cũng chẳng bao giờ quay về. Người tốt số thì được chôn một hố phía sau núi.Người kém may, đến hài cốt ở đâu cũng không ai biết. Lâu dần, ta cũng tê liệt, chẳng còn rõ mình nên hận ai. Ngày hôm sau, tìm đến trướng của ta càng nhiều hơn. Quản sự vì vậy dựng riêng cho ta một căn lều. Chỉ tính riêng người đứng ngoài cửa, cũng phải hơn mười, kẻ thì mang rau, kẻ thì mang cá, thậm chí có người còn xách cả một cái thủ lợn tới. Mọi ánh mắt đều tham lam dán chặt vào bụng ta. Chỉ có một binh sĩ tên Trần Thạch Đầu chẳng mang theo thứ gì. Hắn đợi đến khi đám người kia tản hết, mới quỳ xuống trước mặt ta, dập đầu mà nói: “Dương cô nương, ta sắp phải ra trận làm tiên phong rồi. Trong nhà chỉ còn một mình ta, ta phải để lại cho cha mẹ chút gì đó để tưởng nhớ. Cầu xin cô, hãy nhận đứa nhỏ này cho ta. Hôm nay ta đến tay trắng, không phải vì keo kiệt, mà vì muốn giữ lại tất cả số bạc, kể cả tiền tuất của ta, để lại cho cô và đứa trẻ.” Ta nhớ hắn. Hắn là người duy nhất từng bước lên giường ta, nhưng chưa từng làm gì ta. Đó là hai tháng trước, hắn bị chọn vào doanh tiên phong. Tiên phong – nghĩa là lớp quân đầu tiên xông trận. Theo lời các lão binh, mười người ra trận, sống được hai đã coi như đại thắng. Họ được đãi ngộ tốt nhất – cơm ngon, rượu mạnh, và khi chết cũng có khoản tuất cao nhất. Nhưng đổi lại, họ phải đánh những trận gần kề cái chết nhất. Hôm ấy, Trần Thạch Đầu say khướt mà bước vào, ôm lấy ta, tay sờ soạng khắp người. Chạm đến cuối cùng, hắn lại bật khóc: “Ta mới mười bảy… ta còn chưa cưới vợ… ta còn chẳng biết nữ nhân rốt cuộc là thế nào…” Ta chợt mềm lòng, ôm lấy hắn, dỗ dành: “Đừng khóc, đêm nay ngươi sẽ biết thôi.” Hắn nhìn ta, ngượng đến đỏ mặt: “Cô nương, xin lỗi… vừa rồi ta chạm vào cô, chỉ là ta quá hiếu kỳ. Cô yên tâm, ta sẽ không làm gì cả. Nếu làm tiếp… cha mẹ ta chắc đánh chết ta mất. Cô ngủ đi, đợi cô ngủ rồi, ta sẽ rời đi.” Cha mẹ hắn đã dạy hắn quá tốt… tốt đến mức từ ấy về sau, ta không còn thấy hắn bước vào trại quân kỹ thêm một lần nào nữa. 4. Người như hắn, ta không muốn để hắn làm cha đứa nhỏ. Ta đã nghĩ sẵn rồi — trượng phu của ta, nhất định phải là một người chết. Nếu hắn còn sống, đến lúc chiến tranh kết thúc trở về nhà, chưa chắc đã còn muốn nhận một đứa con không rõ lai lịch, và một nữ nhân như ta làm thê tử. Chỉ có binh lính chết trận là an toàn nhất. Ta cho hắn hương khói đời sau, hắn cho ta danh phận và hộ tịch. Thế nhưng Trần Thạch Đầu vẫn chết rồi. Ngay cả thi thể ta cũng chẳng được nhìn thấy. Có một quân quan bày một đống đồ ra bàn. Hắn nói, đây là những thứ do mấy binh sĩ đã hi sinh để lại, trong số đó là những người từng muốn nhận con, ta có thể chọn một người. “Ngô Đại Ngưu, hai mươi lăm tuổi, người thôn Quảng Sơn, huyện Sâm, để lại ngân lượng và tiền tuất ba mươi bảy lượng.” “Hà Nhị, mười lăm tuổi, người thôn Hạ Khê, chân núi Tiêu, để lại ngân lượng và tiền tuất ba mươi hai lượng.” … “Trần Thạch Đầu, mười bảy tuổi, người thôn Đào Lý, huyện An, để lại ngân lượng và tiền tuất hai mươi hai lượng.” Hắn giới thiệu từng đống một, miệng đọc tên những người mãi mãi không thể trở về, cứ như đang đọc một bản danh sách thường nhật. Ta nghe rất lâu mới đến tên Trần Thạch Đầu. Số bạc hắn để lại không nhiều. Nhưng ta vẫn chỉ vào đống của hắn: “Quan gia, chọn người này đi, cái tên Thạch Đầu nghe cũng thật thà.” Thật thà chứ sao. Tám tháng qua, hắn là người duy nhất từng nói xin lỗi ta, còn gọi ta một tiếng “cô nương”. Mai sau được chôn cùng một nấm mồ, ta không thiệt. Đã chôn cùng một chỗ, vậy phải có tro cốt để ôm chứ. Ta mỉm cười nịnh nọt: “Quan gia, từ nay hắn chính là phu quân ta rồi. Ta muốn đem tro cốt hắn về, cũng để cha mẹ chồng ta còn có cái để tưởng nhớ.” Ánh mắt quân quan kia vốn dĩ lạnh nhạt, cuối cùng cũng có một tia dao động: “Cũng coi như ngươi còn chút lương tâm. Thi thể đang chất đống sau núi, muốn đốt riêng phải tìm người bên nhà bếp. Một lượng bạc, ngươi có chịu thì đi đi.” Một lượng bạc rất đắt. Nếu là đốt cho cha ta, chắc ta chẳng nỡ. Nhưng là cha của con ta, ta nỡ.