1. Tống Dao cứ thế trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay ta, bàn tay nàng vẫn gắt gao siết lấy tay ta, ánh mắt chan chứa bất cam lẫn khẩn cầu. Ta khẽ thở dài — giết người đã sáu năm, số kẻ chết dưới tay ta không nghìn thì cũng tám trăm, lòng dạ sớm đã cứng rắn như sắt đá. Thế nhưng lần này, lại là lần đầu tiên, ta sinh lòng thương xót với một người đã chết. Ta vốn định tìm cho nàng một nơi phong thủy hữu tình, có núi có nước mà an táng, thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân nặng nề không đúng lúc. Hai tên ăn mày đầu tóc bù xù, y phục dơ dáy bước vào. Mặt mũi chúng phởn phơ, miệng còn không ngớt buông lời bỉ ổi. "Con tiện nhân đó đúng là ngon lành, tiểu thư nhà quyền quý chẳng những thơm mà còn mềm. Vừa rồi còn cầu xin dưới thân ta, nghĩ lại thôi cũng thấy sung sướng…" "Chúng ta chơi thêm một hồi nữa, phu nhân Tống bảo sẽ dẫn người tới ngay thôi, nhất định phải để cho đám người kia tận mắt thấy bộ dạng dâm loạn của nó…" "Hahaha… lần này chúng ta một trước một sau, phải khiến nó khóc cha gọi mẹ mới được…" "Chờ lát nữa, một đám người trông thấy nó rên rỉ dưới thân huynh đệ ta, hẳn là thích thú lắm đây!" Lời dâm ô còn chưa dứt thì đã nghẹn ngang nơi cổ họng. Ánh mắt hai tên ăn mày rơi xuống mặt ta, cả hai đồng loạt sững sờ. "Song sinh sao?" Tên cao gầy đứng trước lộ vẻ ngờ vực, đảo mắt dò xét dung nhan ta, đến khi ánh nhìn rơi xuống chiếc cổ trắng ngần, hai mắt hắn lập tức bừng lên thứ ánh sáng mờ đục đầy dục vọng: "Huynh đệ ta hôm nay có phúc lớn rồi!" Tên mập phía sau cũng hùa theo, vừa lột y phục vừa lao về phía ta, dáng vẻ háo sắc không chịu nổi: "Đại ca, để ta trước! Ta lên trước!" Ta khẽ nhíu mày, thân hình nhoáng lên một cái. Tay phải nắm chặt, xoay người tung một quyền — nhắm thẳng vào sau gáy tên mập kia. “Bốp ——” Một tiếng trầm đục vang lên, gáy của tên béo lõm hẳn xuống, hắn ngã vật ra đất, co giật liên hồi như cá mắc cạn. Sắc mặt tên cao gầy đại biến, trong mắt đầy hoảng sợ, vừa há miệng định hét cứu mạng... Thân ảnh ta đã lướt đến trước mặt hắn, bàn tay chộp lấy cổ họng hắn, nhẹ nhàng siết lại. “Rắc ——” Yết hầu vỡ vụn, âm thanh nghẹn lại trong cuống họng, hóa thành lặng câm. Hai tên ăn mày như hai con cá bị vớt khỏi nước, mắt trợn trừng, thân thể trên nền đất giãy giụa, co quắp không thôi. Ta hơi nhíu mày. Từ trước đến nay, mỗi khi giết người, ta đều chọn cách ra tay gọn gàng, một đao đoạt mệnh, tránh để lại hậu hoạn. Nhưng hai tên hạ tiện này... làm ta thấy ghê tởm. Cho nên, bọn chúng… đừng mong được chết sớm. Gáy vỡ, cổ họng nát — loại thương thế này đương nhiên sẽ chết. Nhưng phải là chết sau khi nếm đủ đau đớn tận tim gan mới được. 2. Sau khi tùy tiện xử lý thi thể hai tên ăn mày, ta lại tìm một nơi phong thủy tốt để an táng Tống Dao. Trong lòng, không khỏi dâng lên chút xót thương cho thiếu nữ vừa hương tiêu ngọc tận kia. Là sát thủ đệ nhất, tai mắt của ta đương nhiên lan khắp thiên hạ, chuyện hậu trạch trong các đại hộ kinh thành, ta cũng nắm rõ như lòng bàn tay. Tài liệu về Tống Dao, ta từng xem qua — nàng là độc nữ của Vĩnh Dương hầu Tống Chiêu, xuất thân vốn cao quý vô song. Vừa mới chào đời đã được hứa gả cho Thế tử Tiêu Chước của Trấn Nam Vương phủ, từng khiến bao người ngưỡng mộ không thôi. Tiếc rằng, năm nàng vừa tròn hai tuổi, mẫu thân qua đời. Tống Chiêu bèn nâng một ái thiếp trong phủ làm chính thất — cũng chính là Tống phu nhân Vương thị hiện nay. Từ đó, mọi thứ thay đổi. Có mẹ kế thì ắt có cha kế, sống dưới tay kế mẫu, cuộc đời nào còn dễ dàng. Tống Dao trong phủ hầu sống ngày tháng nhón chân rón rén, bữa no bữa đói, áo quần chẳng đủ lành. Dưới sự sắp đặt tinh vi của Vương thị, thanh danh của nàng trong kinh thành vô cùng tồi tệ. Người ta nói nàng nhát gan, yếu đuối, tham dự yến tiệc thì rụt rè, không có khí chất tiểu thư danh môn. Nàng không thông kinh nghĩa, chẳng giỏi nữ công, bị đám quý nữ kinh thành cười nhạo không thương tiếc. Tiêu Chước, thế tử Trấn Nam Vương, nhiều lần trước mặt mọi người bày tỏ ý muốn từ hôn. Chỉ tiếc mối hôn ước này là do mẫu thân hắn — Vương phi Trấn Nam Vương phủ, đích thân định đoạt trước khi qua đời, là di nguyện cuối cùng. Vì để giữ trọn hiếu tâm, Tiêu Chước không tiện mở miệng từ hôn. Thế nên, hắn toan tính, muốn ép Tống Dao tự mình lên tiếng hủy hôn. Như vậy, hắn vừa giữ được thể diện, lại chẳng tổn đến chữ hiếu. Bởi vậy, mỗi lần đối diện với Tống Dao, hắn đều lạnh lùng buông lời cay nghiệt. Trái lại, đối với muội muội của nàng — Tống Khanh Khanh, lại vừa gặp đã động lòng. 3. Tống Khanh Khanh là nữ nhi do Vương thị – kế mẫu của Tống Dao – sinh ra. Vì muốn con gái mình gả vào Trấn Nam Vương phủ, trở thành thế tử phi, Vương thị càng ra sức hành hạ Tống Dao khốc liệt hơn bao giờ hết. Khi đọc các hồ sơ tình báo về giới quyền quý trong kinh thành, ta từng suy đoán: Tiêu Chước có lẽ căn bản chẳng hề có tình cảm với Tống Khanh Khanh. Hắn cố ý giả vờ si mê, là để giữ tay mình sạch sẽ. Hắn bày ra một màn kịch, tạo cho Vương thị và Tống Khanh Khanh một ảo tưởng — để hai người đó tự nguyện ra mặt, ép Tống Dao phải chủ động rút lui. Quả nhiên, hiệu quả rất tốt. Vương thị chẳng phải chưa từng nghĩ tới việc để Vĩnh Dương hầu Tống Chiêu ra mặt từ hôn, rồi để Tống Khanh Khanh thay thế gả cho Tiêu Chước. Chỉ tiếc, di nguyện của cố Vương phi vẫn còn đó. Lời người đã khuất, ai dám làm trái? Trừ khi… Tống Dao tự mình buông lời từ hôn. Tống Dao tuy nhát gan, mềm yếu, nhưng lại hiểu rõ một đạo lý — một khi nàng mở miệng hủy hôn, thì hôn sự về sau sẽ hoàn toàn do Vương thị định đoạt. Tới lúc đó, nàng muốn gả cho ai, là chuyện mà người khác đã sớm an bài. Dẫu hiện tại Tiêu Chước không thương nàng, nhưng nếu có thể gả vào Trấn Nam Vương phủ, dù tương lai sống không yên ổn, thì cũng còn hơn bị Vương thị chèn ép cả đời trong phủ hầu. Cho nên, bao năm qua, mặc cho Vương thị đánh đập chửi mắng, nàng vẫn cắn răng nhẫn nhịn, nhất quyết không chịu khuất phục. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa là đến tuổi cập kê, sắp được gả vào vương phủ, nàng cuối cùng cũng thấy được tia hy vọng... Ai ngờ, Vương thị lại liều lĩnh làm liều — dụ nàng rời phủ, mưu toan để người khác hủy hoại thanh danh của nàng. Nếu hôm nay nàng bị người làm nhục, lại còn bị bắt gian tại trận, thì dù có di nguyện của cố Vương phi, Tiêu Chước cũng sẽ không bao giờ lấy một nữ tử thân bại danh liệt như nàng làm thê tử. Nghĩ đến đây, một ý niệm bỗng thoáng qua trong đầu ta. Chuyện hôm nay… thật sự chỉ là một tay Vương thị bày ra thôi sao? Nếu Vương thị thật có bản lĩnh như vậy, thì chẳng cần đợi đến tận lúc Tống Dao sắp đến tuổi cập kê mới ra tay. Chỉ sợ, Tiêu Chước cũng đã ngấm ngầm nhúng tay vào từ lâu. Khóe môi ta khẽ cong lên, ngón tay nhẹ vuốt chuôi đoản đao giấu trong tay áo, ánh thép lạnh lẽo khẽ lóe lên trong bóng tối. Ta luôn thích nhất… chính là giết lũ nam nhân giả nhân giả nghĩa như hắn. Ta tới Tống phủ, tung người lướt vào, không hề kinh động một bóng người. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, ta trở lại viện của Tống Dao. Hay phải nói… hiện giờ, chính là viện của ta — bởi từ hôm nay, ta chính là Tống Dao. Tiểu viện nằm khuất sâu trong hậu viên, vắng vẻ tiêu điều, thậm chí có phần rách nát. Cả viện chỉ có mình Tống Dao sống đơn độc, không có nổi một tỳ nữ hay mama hầu hạ. Vừa mới thay y phục xong, bên ngoài viện đã vang lên tiếng bước chân hỗn loạn. 4. Ta còn chưa kịp bước ra cửa, thì đã thấy một đám người khí thế ngất trời xông thẳng vào viện. Ta từng xem qua chân dung của tất cả quyền quý trong kinh thành, đương nhiên nhận ra ba người dẫn đầu. Chính là Vương thị – kế mẫu, Tống Khanh Khanh – thứ nữ, và vị hôn phu của Tống Dao – thế tử Trấn Nam Vương, Tiêu Chước. Vừa nhìn thấy ta, sắc mặt Vương thị lập tức đỏ bừng vì giận, gằn giọng mắng lớn:“Ngươi… sao ngươi lại trở về? Ngươi làm sao dám quay về?” Ta khẽ mỉm cười, ra vẻ kinh ngạc:“Mẫu thân nói gì ta chẳng hiểu. Ta chỉ là ra ngoài mua chút phấn son… vì sao lại không thể trở về?” Trước lúc lâm chung, Tống Dao đã nói cho ta biết: Hôm nay, có một nha hoàn trong phủ tới nói nhỏ với nàng rằng Tiêu Chước hẹn nàng ra ngoài thành gặp mặt để bàn chuyện hôn sự. Ban đầu nàng đã nghi ngờ, không muốn rời phủ. Nhưng nha hoàn kia lại đưa ra một phong thư, nói là do chính Tiêu Chước viết. Nàng vừa nhìn đã nhận ra nét chữ, đúng là của hắn, nên mới nhẹ dạ mà theo ra ngoài. Nào ngờ vừa đến miếu hoang, đã bị hai tên ăn mày kéo vào, còn bị ép uống thuốc mê. Từ những lời lẽ dâm uế của chúng, nàng mới vỡ lẽ — tất cả đều là do Vương thị giật dây. Chỉ tiếc rằng, phong thư kia cùng y phục đã sớm bị bọn chúng xé nát, chứng cứ không còn. Vương thị lúc này gào lên, giọng the thé đầy tức giận:“Không thể nào! Rõ ràng có người thấy ngươi cùng nam nhân tư hội! Giờ ngươi còn dám ở đây mà mạnh miệng?” Ta chỉ mỉm cười, không đáp lời. Nếu thật có nhân chứng, sao còn chưa mời ra đây? Tống Khanh Khanh bước lên một bước, vươn tay kéo lấy tay ta, giọng nói dịu dàng nhưng đầy kiểu cách giả tạo:“Tỷ tỷ… chúng ta đều là người một nhà. Nếu thật sự có ai khi dễ tỷ, thì cứ nói với muội, muội nhất định sẽ xin phụ thân thay tỷ làm chủ.” “Nữ nhi với nhau, muội hiểu mà… giờ trong lòng tỷ nhất định rất rối loạn. Nhưng đừng sợ, tỷ còn có muội… và ca ca Tiêu nữa…” Lời nói nghe qua tưởng chừng quan tâm, nhưng từng chữ từng câu lại chẳng khác gì lưỡi dao, cứa vào thanh danh của ta — ngầm khẳng định ta đã thất thân. Ta cố nén cơn ghê tởm, lạnh lùng rút tay về. “A…!” Chỉ là ta vừa mới rút tay ra, Tống Khanh Khanh liền làm ra vẻ như bị ta đẩy mạnh, cả người lập tức ngã nhào vào lòng Tiêu Chước.