Còn thân thể vốn thuộc về tôi, thì bị Thẩm Kiều Kiều chiếm đoạt. Thẩm Kiều Kiều cầm lấy cây móc than, đâm đi đâm lại lên người tôi. Anh trai và vị hôn phu thì tự tay lột da tôi một con chó ch//ặt xác tôi thành từng mảnh, hầm thành một nồi thịt thơm lừng. Sau khi tôi chết, Thẩm Kiều Kiều và bọn họ vừa ăn lẩu thịt thơm, vừa nở nụ cười lạnh mắng mỏ: “Thẩm Nguyệt đúng là đồ ngu. Con tiện nhân này, còn mơ tưởng giành đàn ông với tao sao?” Mãi đến lúc đó, tôi mới hiểu ra: Hóa ra linh hồn của Thẩm Kiều Kiều vốn đã trú ngụ trong thân xác con Teddy ấy. Chỉ chờ đến khi tôi đeo sợi dây chuyền ấy đủ một tháng, là cô ta có thể chiếm lấy thân xác của tôi để trọng sinh. Tôi chết không nhắm mắt, oán khí trùng trùng. Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về đúng ngày sinh nhật 18 tuổi ngày mà anh trai tặng tôi con chó Teddy. Lần này, không nói hai lời. Tôi trực tiếp ôm con Teddy đến trại phối giống. “Chủ trại, phối giống cho tôi. Tôi muốn con chó cái này đẻ 10 đứa…” … Sau tiệc sinh nhật, anh trai Thẩm Vi và thanh mai trúc mã Bạch Hạo Minh mới vội vã tới. Thẩm Vi vẻ mặt áy náy: “Tiểu Nguyệt, xin lỗi nhé. Công ty có việc nên anh không đến kịp sinh nhật em. Đây là quà sinh nhật của anh, xem em có thích không?” Vừa nói, anh ta vừa ôm ra một con Teddy trắng tuyết, thuần chủng, đặt trước mặt tôi. Bạch Hạo Minh đứng bên cạnh, ra sức khen ngợi: “Anh cả vì tìm con chó này mà chạy khắp nơi. Đây là chó đạt chuẩn thi đấu, giá không hề rẻ. Đủ thấy anh rất có lòng.” Nghe thấy giọng Bạch Hạo Minh, đầu tôi bỗng chốc choáng váng. Tôi đã trọng sinh rồi! Cùng lúc đó, khi nhìn thấy con Teddy trắng kia, tôi hoảng loạn lùi lại. Thẩm Vi tưởng tôi đang giận dỗi, cố tình ôm chó tiến lại gần. “Tiểu Nguyệt, em nhìn xem, con chó này đáng yêu lắm.” Trong ánh mắt Thẩm Vi tràn đầy dịu dàng. Nhưng tôi thì sợ hãi đẩy mạnh ra. Con Teddy bị tôi đẩy kêu “gâu gâu” liên tục. Vị hôn phu thấy thế, lập tức quay người bảo vệ con Teddy. Thẩm Vi cũng nhíu mày: “Tiểu Nguyệt, em quá đáng thật đấy. Anh tốn công chọn quà cho em mà em lại không biết điều.” Hai tên cặn bã này… Thẩm Kiều Kiều đã thành chó, vậy mà bọn họ vẫn nâng niu như báu vật. Tôi bình tĩnh lại, khẽ cong môi cười. Kiếp trước, anh tôi nhặt về một cô gái mồ côi, bắt ba mẹ tôi nhận làm con nuôi đó chính là Thẩm Kiều Kiều. Từ ngày đó, Thẩm Kiều Kiều sống chung nhà với tôi, dần chiếm được cảm tình của ba mẹ. Ngay cả vị hôn phu của tôi Bạch Hạo Minh cũng thiên vị cô ta hơn, suốt ngày mắng tôi không bằng một ngón chân cô ta. Sau này, Thẩm Kiều Kiều bị chẩn đoán mắc bệnh máu trắng, không còn sống được bao lâu. Anh trai và vị hôn phu biết rõ điều đó, nhưng lại chẳng tỏ ra lo lắng. Họ đưa cô ta ra nước ngoài, rồi lặng lẽ không nhắc tới nữa. Để làm lành với tôi, trong sinh nhật 18 tuổi, họ cùng tặng tôi quà quý giá. Tôi từng rất muốn nuôi chó. Anh tặng tôi một con Teddy trắng, tôi vui mừng khôn xiết. Nhưng con Teddy đó lại rất kỳ lạ. Bên ngoài thì ngoan ngoãn, chỉ khi hai chúng tôi ở một mình, nó mới trở nên hung dữ lạ thường. Một lần tôi định tắm cho nó, nó cắn vào cổ tay tôi, suýt nữa cắn nát cả bàn tay. Bố mẹ đi công tác xa, tôi phải tự đi tiêm phòng dại giữa đêm. Đêm nào tôi cũng ngủ cùng phòng với nó. Con Teddy đó luôn muốn ngủ trên giường. Một đêm nọ, tôi mơ màng tỉnh giấc, phát hiện nó tè thẳng vào mặt tôi. Nó còn bậy bạ trên bàn trang điểm, phá tung đồ mỹ phẩm, liếm hết đồ ăn của tôi. Mỗi lần gây chuyện xong, nó lại ngẩng cao đầu, trừng mắt nhìn tôi như kẻ thù. Tôi còn phát hiện mắt nó đỏ như máu, ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Sau khi tiêm phòng xong, tôi mang bàn tay đẫm máu đến kể khổ với anh trai và vị hôn phu. “Anh à, em thấy con chó này lạ lắm, nó quá hung dữ!” Nhưng Thẩm Vi lại mắng tôi: “Thẩm Nguyệt, anh nói em mới có bệnh đấy. Tiểu Mễ ngoan thế cơ mà. Em chắc chắn là ngược đãi nó, nên nó mới cắn em.” Bạch Hạo Minh cũng phụ họa, chê tôi không biết nuôi thú. Thẩm Vi bực bội: “Vài hôm nữa nếu em vẫn không thích Tiểu Mễ, anh sẽ mang nó đi.” Ai ngờ, đúng một tháng sau sinh nhật… Sáng hôm đó tỉnh dậy, tôi phát hiện mình… đã sống trong thân xác con chó. Còn một cô gái giống hệt tôi, đang cầm cây móc than, giáng thẳng vào đầu tôi. Tôi điên cuồng sủa, nhưng chỉ phát ra tiếng “gâu gâu”. Anh trai và Bạch Hạo Minh xuất hiện. Họ cầm dao lóc xương, lột da tôi. Mãi đến lúc đó, tôi mới biết… Thẩm Kiều Kiều chưa hề ra nước ngoài. Cô ta dùng tà thuật gì đó, ép linh hồn mình vào thân xác con Teddy. Anh trai và vị hôn phu dày công bày mưu, để Thẩm Kiều Kiều chiếm lấy thân xác tôi. Giúp cô ta trọng sinh. Tôi là em ruột của Thẩm Vi! Là vị hôn thê đính ước từ nhỏ của Bạch Hạo Minh! Thế mà hai kẻ thân thiết nhất với tôi lại vì Thẩm Kiều Kiều mà lột da rút gân tôi, nấu tôi thành nồi lẩu thịt bổ dưỡng cho cô ta ăn. Tỉnh hồn lại, nhìn Thẩm Vi và Bạch Hạo Minh trước mặt, tôi nở nụ cười mỉm. “Anh cả, Hạo Minh, thật xin lỗi. Vừa rồi em xúc động quá nên mới làm con chó sợ. Con chó này dễ thương thật! Em cảm ơn anh.” Nói rồi, tôi ôm lấy con Teddy, nhân cơ hội ngầm cấu mạnh một cái. Con Teddy kêu “gâu gâu” đau đớn. Tôi cau mày: “Con chó này bị điên à? Sao lại tru lên bất chợt như vậy?” Anh trai đau lòng tránh nó ra: “Chẳng phải tại em vụng về, không biết ôm chó sao. Thôi, để anh mang Tiểu Mễ lên phòng em, đặt nó trên giường.” Lúc này, anh cả ra hiệu cho Bạch Hạo Minh. Hạo Minh liền rút từ túi quần ra mặt dây chuyền ngọc trắng là bình an bội. “Tiểu Nguyệt, đây là quà anh chuẩn bị cho em. Chiếc ngọc này rất quý. Chúng ta sắp cưới rồi. Anh giúp em đeo, em nhất định không được tháo ra.” Hạo Minh dặn đi dặn lại, nhất định tôi phải đeo suốt cho đến ngày cưới. Nói rồi, hắn vội vàng đeo ngọc lên cổ tôi. Tôi đưa tay chạm vào mặt ngọc lạnh lẽo, rùng mình nổi da gà. Kiếp trước, chính vào sinh nhật này, tôi nhận con Teddy và chiếc ngọc rồi bị hoán đổi thân xác. Chắc chắn chiếc ngọc này cũng là một phần nghi lễ. Tôi không nói lời nào, lặng lẽ quay về phòng. Trong phòng đã bị con Teddy phá tanh bành. Trên gối là một vũng nước tiểu vàng khè. Mỹ phẩm trên bàn trang điểm rơi vãi tứ tung. Thậm chí trong ly nước của tôi còn nổi lềnh bềnh… một cục phân chó. Không nói không rằng, tôi tóm gáy con Teddy, đập mạnh lên đầu nó cả chục cái. Con Teddy tru lên thảm thiết. Tôi trừng mắt dữ tợn: “Mày còn dám phá nữa, tao sẽ lột da, chặt xương, nấu mày thành lẩu thịt!” Nó run rẩy kêu rên, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Đúng lúc ấy, Thẩm Vi và Hạo Minh xông vào phòng. Anh trai tôi giật lấy con chó: “Thẩm Nguyệt, em quá đáng thật! Em ngược đãi Tiểu Mễ như thế, nó chỉ là một con chó con! Em không phải là người nữa rồi.” Tôi chỉ vào đống mỹ phẩm vỡ vụn, giường chiếu bừa bộn và ly trà đầy phân chó: “Ai ngược đãi ai? Anh thương nó thế, vậy ăn luôn chỗ phân chó kia đi!” Tôi bưng ly lên, dọa đổ vào miệng anh ta. Anh sợ đến phát khiếp, vội đổ hết trà đi: “Tiểu Mễ mới về nhà, chưa quen.” “Em đừng chấp một con chó.” “Được rồi, mấy món đồ trang điểm, anh mua lại cho em.” “Chăn gối gì cũng thay mới, toàn bộ bằng lụa. Nhưng em phải đối xử tốt với Tiểu Mễ. Nếu không, đừng trách anh không nhận em là em gái nữa.” Tôi vỗ đầu con Teddy hai cái: “Hy vọng mày biết điều. Chứ con chó cũng đòi trèo lên đầu tao ngồi mơ mộng viển vông thật.” Bạch Hạo Minh thấy tôi dữ dằn, tức tối lầm bầm: “Không hiểu sao chú Thẩm, dì Thẩm lại nuôi ra một đứa con gái thô lỗ thế. Vẫn là Kiều Kiều dịu dàng, có khí chất tiểu thư.” Tuy hắn nói nhỏ, nhưng tôi nghe rõ từng chữ. Tôi giơ tay, tát thẳng vào mặt hắn: “Thích Thẩm Kiều Kiều thì sang nước ngoài với cô ta! Cùng chết với cô ta luôn đi! Còn đính hôn với tôi làm gì?” Mặt hắn đỏ bừng vì giận, nhưng không dám phản kháng. Vì cả hắn và anh tôi đều biết… lúc này, không thể đắc tội tôi. Ít nhất, cũng phải đợi đến một tháng sau. Bạch Hạo Minh bèn nở một nụ cười gượng gạo: “Tiểu Nguyệt, em hiểu nhầm rồi. Trong lòng anh chỉ có em mà thôi. Chỉ cần em đeo sợi dây chuyền ngọc bội mà anh tặng, một tháng sau anh sẽ dành cho em một bất ngờ lớn.” Còn anh tôi thì không nói thêm gì, chỉ không ngừng dặn dò tôi: “Trong tủ lạnh có thịt bò Wagyu và hải sản anh mới mua. Tiểu Mễ là chó đạt chuẩn thi đấu, chế độ ăn uống hàng ngày phải thật tinh tế. Nó chỉ uống sữa tươi nguyên chất, và ăn thịt bò Wagyu. Lúc anh không ở nhà, em nhất định phải chăm sóc Tiểu Mễ thật tốt.”