1. Ta Xuyên Không Thành Quý Phi Độc Ác, Ba Tập Đã Lên Đường Ta xuyên không rồi, xuyên thành quý phi độc ác trong phim cung đấu, loại nhân vật không qua nổi ba tập đã ngỏm. Nguyên chủ vì hạ độc nữ chính bạch liên hoa, bị hoàng đế bắt quả tang, ban cho một chén hạc đỉnh hồng, chết không kịp ngáp. Còn ta, xui xẻo thay, vừa mở mắt đã thấy mình ngồi trên chiếc ghế gỗ chạm khắc hoa văn, tay cầm đúng cái chén kịch độc truyền thuyết ấy. “Nương nương, đến giờ rồi.” Công công Trương cười như một bông cúc khô, “Mời người dùng ạ.” Ta nhìn chằm chằm vào chất lỏng lắc lư trong chén, đầu óc ù đặc. — Đùa nhau à?! Vừa xuyên qua đã phải đóng máy luôn hả?! Đúng lúc ấy, trong đầu ta “đinh” một tiếng:【Hệ thống sinh tồn cung đấu】đã kích hoạt! Đang tải… 0.99%…9.9%…99%…Cảnh báo! Hệ thống bị lag! Một số chức năng không thể sử dụng!Kỹ năng hiện có: Kháng độc +999 (bản tạm thời) Ta: “???”— Hệ thống này là hàng giảm giá đặt trên Pinduoduo à?! Đúng lúc quan trọng thì lại lag?! Ta nhìn dòng chữ xanh lét lơ lửng trước mắt, lại nhìn chén hạc đỉnh hồng được đồn là uống xong là chết ngay, bỗng nảy ra một ý nghĩ táo bạo. “Nương nương?” Công công Trương bắt đầu toát mồ hôi. Ta cắn răng, ngửa cổ uống cạn chén độc. — Dù sao cũng là chết, thà chết cho oanh liệt còn hơn! … Một phút sau, ta bặm môi, nếm thử vị trong miệng. … Năm phút sau, ta lại làm thêm một ngụm nữa. “Công công Trương, chén hạc đỉnh hồng này…” Ta cau mày, “Có phải là hàng quá hạn rồi không?” Khuôn mặt già của công công Trương nhăn lại như cúc khô: “???” 2. Theo kịch bản, ta uống xong chén độc này, trong vòng ba mươi giây phải hộc máu ngã lăn ra chết. Nhưng ba mươi giây trôi qua, ta không những không chết, mà còn thấy hơi... đói bụng. “Nương nương nếu cảm thấy chưa đủ mạnh…” Công công Trương lau mồ hôi, “Lão nô xin rót thêm cho người?” Ta: “Được thôi, thêm một chén nữa.” Công công Trương: “???” Thế là ta lại cạn thêm chén thứ hai. Lần này, vị xoài. Chén thứ ba, vị đào. Tới chén thứ tư, tay công công Trương bắt đầu run run: “Nương, nương nương… hạc đỉnh hồng trong kho cũng sắp hết rồi…” Ta vỗ bụng, ợ một cái rõ to: “Không sao, ta vẫn uống được.” “Hay là… đổi sang bát luôn nhé!” Ta phất tay hào hứng! — Đây là độc dược gì chứ? Rõ ràng là quầy buffet tráng miệng mà! 3. Ngay lúc ta còn đang háo hức chuẩn bị thử thách bát thứ năm, cửa điện “rầm” một tiếng bị đá văng! Hoàng đế vận long bào, sát khí ngút trời xông thẳng vào điện. “Ngươi đúng là nữ nhân ngốc nghếch!” Hắn giật phắt chén rượu trên tay ta, trừng mắt tức tối:“Không thể làm bộ uống một ngụm rồi lăn ra giả chết luôn sao?! Nhất định phải uống sạch tận đáy mới vừa lòng à?!” Ta: “…” Hoàng đế: “…” Không khí bỗng dưng im lặng đến kỳ lạ. Ta chầm chậm giơ tay lên: “Ờm… Bệ hạ, ngài có phải… cầm nhầm kịch bản không vậy?” Theo nguyên tác, lúc này hắn nên đứng cười lạnh, chờ ta trúng độc mà chết, chứ đâu phải đứng đây càm ràm diễn xuất của ta như oan gia thế này! Hoàng đế đột nhiên sững người, hai chúng ta mắt to trừng mắt nhỏ ba giây. Hắn bỗng ghé sát, hạ giọng hỏi: “Kỳ biến chẵn không đổi?” Ta theo phản xạ đáp: “Dấu hiệu nhìn vào góc phần tư?” “Hidro heli liti beryllium bo?” “Các-bon, nitơ, oxy, flo, neon!” Mắt hoàng đế lập tức sáng rực lên, hắn quay phắt lại bảo công công Trương: “Ngươi lui xuống trước đi.” Công công Trương như được đại xá, chuồn còn nhanh hơn mèo hoang trộm đồ ăn trong ngự thiện phòng. Trong điện chỉ còn lại hai người chúng ta. Cửa vừa khép, vị thiên tử đầu đội trời chân đạp đất kia lập tức ngồi xổm xuống cạnh ta, chẳng buồn giữ hình tượng:“Ngươi cũng xuyên tới đây à?!” Ta: “…Hả?” Hắn nghiến răng: “Ta đang ngồi trên long ỷ lướt Tomato đọc truyện, tự dưng bị kéo qua làm cái tên bạo quân này!” Ta: “…” — Ối trời, hóa ra ngài cũng là đồng cảnh ngộ! 4. Mười phút sau, hai chúng ta ngồi xổm sau giả sơn trong ngự hoa viên, trao đổi thông tin mật. Hoàng đế—giờ ta mới biết tên thật của hắn là Lâm Hà Độ, nghiên cứu sinh năm hai ngành Hóa học trường 985—đang dùng cành cây vẽ cấu trúc phân tử xuống đất. “Vậy là ta xuyên thành bạo quân, ngươi xuyên thành quý phi độc ác.” Hắn đẩy gọng kính vốn không tồn tại trên sống mũi, “Theo nguyên tác, giờ này ngươi phải sớm ‘ngỏm’ rồi mới phải.” Ta xoa cái bụng không có chút dấu hiệu gì khác thường: “Nhưng ta có kháng độc tạm thời.” “Thảo nào hạc đỉnh hồng chẳng xi nhê gì với ngươi.” Hắn bỗng phấn khích, “Trong phòng thí nghiệm của ta còn mấy lọ Dipterex, ngươi có muốn thử không?” “???” Ta vớ lấy hòn đá, suýt ném cho hắn một phát, “Ngươi nói tiếng người được không?!” Lâm Hà Độ cười gượng, né tránh: “Đùa thôi. Thật ra ta bị kéo sang đây đã ba tháng rồi, nguyên chủ đúng là bạo quân, ngày nào cũng có người tìm cách hạ độc ta.” Hắn lôi ra một cuốn sổ nhỏ bọc da dê, “Đây là bảng thống kê các lần bị đầu độc mà ta ghi lại.” Ta ghé mắt nhìn, ôi trời ơi, có cả biểu đồ đường, biểu đồ tròn, tỷ lệ các loại độc phân tích rõ ràng. “Bát canh tuyết nhĩ hôm qua, uống xong ta ngồi phát xanh cả người.” Hắn chỉ vào đỉnh đồ thị. Nhìn quầng thâm dưới mắt hắn, đột nhiên ta cảm thấy thương cảm sâu sắc cho hội xuyên không đời này: “Vậy ngươi là…” “Tự thử độc rồi tự phối giải dược.” Lâm Hà Độ lộ ra ánh mắt cuồng nhiệt kiểu dân phòng thí nghiệm, “Ta phát hiện thân thể nguyên chủ có kháng độc tự nhiên, chắc là do bị đầu độc lâu ngày luyện thành.” Ta: “…” Thảm, quá thảm! — Lứa xuyên không này, thật sự quá khổ rồi. 5. Trên đường trở về cung, ta chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. “Bệ hạ, nếu cả hai chúng ta đều là người xuyên không… vậy còn nữ chính bản gốc đâu?” Hoàng thượng khựng chân, mắt láo liên tránh né: “À… nàng ấy hả…” Ta: “?” Hắn khẽ ho một tiếng: “Ta thấy nàng ta ồn ào quá, nên cho ra lãnh cung trồng rau rồi.” Ta: “…” — Bạch nguyệt quang trong nguyên tác, cuối cùng lại thành… nông dân vui vẻ. 6. Vừa về tới tẩm điện, hệ thống trong đầu ta lại “đinh” một tiếng, như bị chạm dây: 【Phát hiện ký chủ đã hấp thu đủ lượng độc tố!】【Tiến trình tải hệ thống: 99,9%...】【Kỹ năng mới mở khóa: Nhận diện độc dược (sơ cấp)】 Ta sững lại. Ngay trước mắt hiện lên phân tích thành phần của ba chén hạc đỉnh hồng vừa uống: “Vị dâu tây: pha trộn chu sa (HgS) và chút chiết xuất trúc đào.”“Vị xoài: chứa hợp chất asen (As2O3) và phấn hoa mã tiền.”“Vị đào: aconitin trộn với nhựa cóc độc.” Ta túm lấy tay áo Lâm Hà Độ: “Vừa rồi ba chén hạc đỉnh hồng đó…” “Hỗn hợp độc dược, sao vậy?”“Không có gì.” Ta thở dài, “Chỉ cảm thấy ngự thiện phòng chẳng khác nào phòng thí nghiệm hóa học.” Từ ngày nhận mặt đồng bọn với hoàng đế, hậu cung của ta càng lúc càng… kỳ quặc. — Nghĩ mà xem, ai ngờ được vị bạo quân tiếng tăm lừng lẫy lại là một kẻ cuồng hóa học, còn ta thì thành chuột bạch thử độc cho hắn? “Đây, mẫu thử hôm nay.” Hoàng đế móc từ tay áo ra một lọ thủy tinh nhỏ, bên trong là chất lỏng màu xanh phát quang, “Công thức mới, thạch tín pha đoạn trường thảo, lý thuyết ba giây là xong đời.” Ta nhận lấy, lắc nhẹ: “Có hướng dẫn sử dụng không? Uống lúc đói hay sau bữa cơm?” Hoàng đế: “…” Ta ngửa cổ, một hơi uống cạn, rồi bặm môi thưởng thức: “Ừm… đầu vị hơi đắng, sau lại ngọt, cuối cùng còn có chút the mát như bạc hà.” Hoàng đế lập tức rút sổ ghi chép, hí hoáy: “Phản hồi vị giác tốt, tỉ lệ pha loãng xem ra chuẩn rồi.” — Đây là thử độc hay thưởng thức rượu vang vậy trời?! 7. Thể chất “bách độc bất xâm” của ta chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp hậu cung. Ban đầu là do công công Trương lén tung tin: “Quý phi nương nương uống hạc đỉnh hồng cứ như uống nước đường vậy đó!” Sau rồi lời đồn lại biến tướng thành: “Quý phi nương nương ăn thạch tín còn giúp dưỡng nhan làm đẹp!” Cuối cùng thì hoàn toàn hóa thành truyện thần thoại: “Nước tiểu của quý phi nương nương có thể giải trăm loại độc!” Ta: “???” — Đám người này đã trải qua cú vặn não kiểu gì mới thêu dệt ra nổi mấy chuyện thế này hả trời?! Sáng sớm hôm nọ, ta phát hiện trước cửa tẩm cung chất đầy vàng bạc châu báu, bên dưới còn đè một mảnh giấy: “Cầu xin nương nương ban cho một vò thánh thủy, cứu mạng phụ thân! —— Lễ bộ Thượng thư dập đầu kính dâng” Ta: “…” Hoàng đế vừa đi ngang, thò đầu vào hóng chuyện: “Làm ăn phát đạt ghê nhỉ? Có cần trẫm lắp cho nàng cái máy bán nước tự động không?” Ta: “Cút!” 8. Để dẹp yên đám tin đồn nhảm nhí kia, ta quyết định chủ động ra tay. Trong buổi tiệc ngắm hoa ở ngự hoa viên, các phi tần “vô tình” bắt gặp cảnh ta đang nhẩn nha gặm một miếng điểm tâm trông cũng khá… khả nghi. Thục phi giả bộ kinh hô: “Trời ơi! Miếng bánh đó có phải bị hạ độc không vậy?” Ta ung dung ăn hết miếng cuối cùng, thản nhiên đáp: “À, cái này hả?” Ta rút từ tay áo ra một gói bột, “Ta tự rắc thạch tín lên cho đậm vị đấy.” Cả hội trường lặng như tờ. Hiền phi run rẩy chỉ tay về phía ta: “Ngươi, ngươi lại dám…” Ta toe toét cười: “Muốn thử không? Giờ mua gói thứ hai còn được giảm nửa giá đó.” Các phi tần hét toáng lên, chen lấn chạy tán loạn như ong vỡ tổ. Sau giả sơn, hoàng đế lén giơ ngón cái về phía ta: “Tuyệt chiêu cung đấu của năm — dọa cho đối thủ chết khiếp!” 9. Thế nhưng, trên đời vẫn có kẻ không tin vào số phận. Trong yến thọ của Thái hậu, kẻ thù không đội trời chung của ta—Đức phi—đích thân mang đến cho ta một bát yến sào. “Nương tỷ tỷ dạo này vất vả rồi, bồi bổ chút đi nhé~” Nàng ta cười dịu dàng như đóa bạch liên hoa. Ta cúi đầu nhìn vào bát, những miếng tuyết nhĩ lấp lánh… Sao lại có màu xanh dương thế này? — Ồ, hay thật, chắc nàng ta đem cả bảng tuần hoàn hóa học nấu luôn vào đây rồi chứ gì nữa! Giữa ánh mắt soi mói của mọi người, ta thản nhiên nâng bát, một hơi uống cạn, rồi còn ợ một cái rõ to: “Vị cũng ổn, chỉ hơi mặn tí thôi.” Mặt Đức phi trắng bệch: “Không… không thể nào! Ta đã cho vào đó tận—” “Cho vào cả đống natri clorua đúng không?” Ta lấy khăn chùi miệng, cười tươi rói, “Lần sau nhớ dùng muối i-ốt nhé, tốt cho sức khỏe hơn.” Hoàng đế trên long ỷ cố nhịn cười đến run cả người.