Ngày hôm sau, người phụ nữ bước ra khỏi phòng trong tư thế bám ch/ặt vào khung cửa. Từng bước đi khập khiễng, đôi chân như dính ch/ặt vào nhau, không thể bước rộng được. Vừa bước ra, cô đã bị anh trai tôi bế ngang lên. Người phụ nữ gương mặt đầy kinh hãi, nhìn anh trai tôi, đôi mắt ngấn lệ: "Xin anh, để tôi về nhà." Tôi nhìn người phụ nữ, nuốt nước bọt cái ực. Quả nhiên, anh trai tôi liếm môi, bất chấp lời c/ầu x/in của cô, quăng phịch cô lên giường. Nghe tiếng kêu gào thảm thiết từ trong phòng vọng ra. Mẹ tôi phun phì một bãi nước bọt xuống đất: "Còn giả vờ! Chắc trong bụng vẫn đang thèm thuồng lắm đây." Khi anh trai tôi bước ra với vẻ mặt thỏa mãn. Mẹ tôi lấy một sợi dây thừng, trói ch/ặt tứ chi người phụ nữ vào giường. Để ngăn cô bỏ trốn lần nữa. Tôi cảm thấy bất nhẫn. Thì thào: "Mẹ ơi, hay là cởi dây trói ra đi, cổ tay cô ấy bị rá/ch chảy m/áu rồi kìa." Mẹ tôi t/át cho tôi một cái: "Cái thứ gì thế này, mày có quyền gì mà lên tiếng? Nó đã vào nhà này rồi, thì là đồ chơi của nhà này, đâu cần mày ở đây bàn lên bàn xuống." Tôi sờ lên bên má đã sưng vù, lập tức c/âm miệng, không dám nói thêm lời nào nữa.