Chiến thắng về triều, không đành lòng nhìn công chúa phải gả xa đến biên ngoại, trong một phút bốc đồng, ta đã quỳ xuống cầu hôn ngay trước điện. Phụ thân ta lo lắng đến mức xoay vòng vòng: "Con cải nam trang ra chiến trường còn có thể qua mắt được, bây giờ con thật sự muốn vào động phòng sao?" Ta phẩy tay: "Cùng lắm thì đánh ngất công chúa là được." Nhưng trong phòng tân hôn, công chúa nắm chặt cổ tay ta, đứng dậy cao hơn cả ta. "Tống tướng quân đã phá hỏng kế hoạch thống nhất thiên hạ của cô, việc này phải làm sao đây?" Hả? Công chúa sao lại biến thành Thái tử rồi? Từ triều đình trở về, ta bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt mẫu thân. "Mẫu thân, con nói sẽ lập quân công để lấy cáo mệnh cho mẫu thân, nhưng con đã thất hứa rồi!" Mẫu thân ta ngơ ngác. Bà nhìn phụ thân ta, phụ thân ta giơ tay chỉ vào ta, tức đến mức không nói nên lời. Ta tự mình giải thích: "Con lập quân công… Để cầu hôn công chúa Thanh Liên." Mẫu thân ta nhìn ta, mắt trợn trắng, suýt ngất xỉu. … Chuyện này thật sự không thể trách ta, thật sự không thể trách ta. Rõ ràng ta đã thắng trận trở về, nhưng Hoàng đế quá nhu nhược, sợ người Tây Man lại đánh tới, vội vàng giảng hòa với họ. Còn Thái tử kia, càng vô dụng. Thậm chí còn đề nghị hòa thân để ổn định bang giao hữu hảo giữa hai nước. Nhưng người Tây Man rất thô lỗ, lại nóng tính. Một công chúa yếu đuối gả qua đó, ngày tháng biết sống sao đây? Vài năm trước ta đã từng gặp công chúa Thanh Liên một lần, mặc dù nàng ấy đeo mạng che mặt, nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt ấy, ta biết đó là một mỹ nhân! Hơn nữa mỹ nhân này còn rất mưu trí, có thủ đoạn. Nàng ấy quản lý Phi Điểu Các của triều đình Nam Hạ chúng ta, phụ trách thu thập tình báo các nơi. Nàng ấy rất ít khi lộ diện, nhưng hành sự lại quyết đoán, sắc bén. So với tên Thái tử cười mặt hổ kia, ta càng ngưỡng mộ công chúa Thanh Liên hơn. Ta thậm chí còn nghi ngờ, việc để công chúa Thanh Liên đi hòa thân là thủ đoạn loại bỏ đối thủ chính trị của Thái tử kia… Vì vậy, ta thật sự không đành lòng nhìn một tuyệt sắc giai nhân như vậy gả đến Tây Man, chịu cảnh lận đận. Thế nên, hôm nay tại điện Kim Loan, Hoàng đế vừa mới khoe khoang nói có thể đáp ứng bất kỳ yêu cầu ban thưởng nào của ta. Giây tiếp theo ta đã trượt gối quỳ xuống, dõng dạc nói muốn cầu hôn công chúa Thanh Liên. Mặt Hoàng đế tối sầm lại. Ánh mắt văn võ bá quan nhìn ta càng giống như đang nhìn kẻ ngốc. Nhưng dù sao chuyện công chúa Thanh Liên hòa thân cũng chưa được công khai, càng chưa có thánh chỉ chính thức, ta liền giả vờ không biết. Hoàng đế mà, miệng vàng lời ngọc. Gần như nghiến răng đồng ý hôn sự này. 02 Ta an ủi mẫu thân: "Không sao không sao, quân công vẫn có thể lập lại, trong vòng ba năm, con nhất định sẽ lấy cáo mệnh cho mẫu thân." Cả đời công chúa Thanh Liên chỉ có một lần này. Gả đến Tây Man thì thật sự hủy hoại cả đời. Nghĩ vậy, ta thấy cũng đáng giá. Phụ thân tát một cái vào lưng ta: "Con ra chiến trường, lập được quân công, liền thật sự cho mình là nam tử rồi sao?!" "Ta hỏi con, đến lúc động phòng hoa chúc, con định làm thế nào?" Ông hạ thấp giọng, gần như là nghiến răng nói ra câu này. Mẫu thân ta cũng nhìn ta với vẻ mặt khó tả. Áp lực quá lớn, ta rụt cổ lại. "Con… Lúc đó quên mất." "Quên mất?!" Phụ thân ta sắp nổ tung: "Con ngay cả mình là nữ nhi cũng quên mất sao?" Thật sự quên mất, cải nam trang trà trộn trong đám đàn ông mười mấy năm. Chuyện giới tính ở ta thật sự có chút mơ hồ. … Phụ thân ta là một tiêu đầu của tiêu cục, năm ta mười ba tuổi, tiêu cục bị cuốn vào một vụ án tham ô bị niêm phong, phụ thân ta mất kế sinh nhai. Mẫu thân ta sức khỏe lại không tốt, không thể ngừng thuốc. Lúc đó tổ phụ tổ mẫu không thích ta, cho rằng ta và mẫu thân là gánh nặng, nhân lúc phụ thân ta đi làm ăn xa, muốn bán ta cho lão góa què ở làng bên làm kế thê. Ta bỏ trốn suốt đêm. Lại nghe nói có nơi bao ăn bao ở, xách gói đồ liền đi. Nhưng đến nơi mới phát hiện, đó là một doanh trại quân đội, chỉ nhận nam tử. Ta bị đuổi ra, nhưng ta không cam tâm. Vì vậy, ngày hôm sau, ta lại chạy đến đó, với hình dáng nam tử… Vì từ nhỏ đã theo phụ thân luyện võ, nên thể lực của ta không thua kém gì nam tử cùng tuổi, vóc dáng cũng cao, lại không có gì nổi bật, trà trộn trong đám đàn ông lại càng hòa hợp. Cứ như vậy, ta ở lại doanh trại, rồi ra chiến trường. Không ngờ vận may của ta khá tốt, lần đầu ra trận giết địch đã lập công… Sổ quân công ghi tên ta, được đưa đến kinh thành. Trong khoảng thời gian đó không biết đã qua tay bao nhiêu người. Từ đó ta không thể quay đầu lại nữa. Bị người ta phát hiện thân phận nữ nhi của ta, đó chính là tội lừa gạt quân vương, là tội tru di cửu tộc. Ban đầu cũng có chút buồn bực, nhưng dần dần, ta phát hiện thân phận nam tử dễ sử dụng hơn nữ tử rất nhiều! Ra đường không có đàn ông chỉ trỏ nữa. Quán bán rượu thịt không dám cân thiếu nữa. Vì vậy cũng không còn bận tâm nhiều nữa. Đời người, cứ thuận theo tự nhiên là được rồi. Chuyện hôn nhân gả cưới càng chưa từng nghĩ đến. Tính ra, năm nay, ta cũng hai mươi sáu tuổi rồi. Những cô nương tầm tuổi ta, con cái đều đã đến tuổi đi học rồi… Nhưng ta cũng không kém. Ở tuổi này ta đã cưới được công chúa đấy! Đó chính là, công chúa Thanh Liên xinh đẹp dịu dàng! Ta thật giỏi. Ta tùy ý vỗ vỗ quần đứng dậy: "Phụ thân mẫu thân, hai người đừng lo lắng nữa." "Đêm động phòng hoa chúc có gì phải sợ, cùng lắm thì lúc đó đánh ngất công chúa là được." Mẫu thân ta vỗ đùi: "Đó là công chúa!" "Thì sao chứ? Công chúa đâu có chịu đòn hơn người khác." Phụ thân ta nhắm mắt lại: "Nương tử à, hay là chúng ta ra ngoại ô xem thử đi?" Ta khựng lại: "Làm gì?" "Đi xem thử có đất nào phong thủy tốt không, mua trước, sau này ba chúng ta chôn cùng nhau cho náo nhiệt." "…" 03 Thánh chỉ ban hôn nhanh chóng được ban xuống. Ta không ngờ, thánh chỉ lại do chính Thái tử Thịnh Thanh Huyền đích thân đưa đến. Hắn nhìn ta với vẻ mặt nửa cười nửa không: "Tống tướng quân quả thật gan dạ, cô rất bội phục." "Đâu có đâu có." Ta cười gượng nhận lấy thánh chỉ: "Sự gan dạ của điện hạ cũng khiến thần bội phục." Phụ thân ta véo ta một cái thật mạnh, ta im miệng. Thịnh Thanh Huyền không ở lại phủ Tướng quân lâu, đưa thánh chỉ xong liền hồi cung. Phụ thân ta lại dạy dỗ ta một trận. Nói Thịnh Thanh Huyền là Hoàng đế tương lai, bảo ta phải cung kính, đừng tìm đường chết. Phụ thân ta lại rất thích Thịnh Thanh Huyền. Nói hắn nhân từ lễ độ, ôn văn nho nhã, sau này nhất định sẽ là một minh quân. Ta bĩu môi. Nhân từ? Mới không phải. Ta đã từng thấy bộ mặt thật của vị Thái tử này, hắn không phải người tốt. Nếu nhất định phải dùng một loài động vật nào đó để hình dung hắn. Đó chính là rắn độc. Ẩn nấp trong cống rãnh, ngày thường không hề động tĩnh, sau đó đột nhiên tung ra đòn chí mạng. … Chín năm trước, ta lần đầu tiên vào cung. Lúc đó vẫn chỉ là một tiểu tướng vô danh, theo Đại tướng quân vào cung lĩnh thưởng. Đại tướng quân bị giữ lại hỏi chuyện, ta thì rời đi trước. Nhưng không ngờ lại bị mê hoặc bởi hoàng thành nguy nga tráng lệ, nhìn trái nhìn phải, nhất thời không theo kịp cung nhân, đi nhầm đường. Từ xa nhìn thấy hai người, một người là thái giám, còn một người là thiếu niên tuấn tú. Ta mừng thầm đang định tiến lên, thì thấy thiếu niên kia quay người một đao cứa cổ họng thái giám, máu tươi phun lên khuôn mặt như ngọc của hắn, hắn lại vẫn đang cười. Tên thái giám ngã xuống đất, giãy giụa run rẩy, như một con cá chết. Thiếu niên ngồi xổm xuống, dùng y phục của thái giám lau sạch tay, ngẩng đầu lên, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào ta. Ùi~ Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy biến thái đến rợn người. À, thiếu niên đó chính là Thái tử. Vì vậy, ta chưa bao giờ cho rằng Thái tử Thịnh Thanh Huyền là người lương thiện.