GIỚI THIỆU: Ta vốn là độc phụ nổi danh chốn hậu cung, hễ thấy ai thuận mắt liền ban cho kẻ đó một thước hồng*. (*) “Ban cho một thước hồng”: chỉ việc ban cái c.h.ế.t bằng lụa trắng (th.ắ.t c.ổ). Những phi tần từng tát tai, e rằng thể vòng quanh Hoàng thành ba lượt. Đến cả bầy chó trong cung, hễ trông thấy cũng né đường mà . Về , Hiền phi trong cung – kẻ đối đầu gay gắt nhất với – qua đời. Công chúa Phúc An gối nàng liền trở thành củ khoai nóng bỏng tay. Ta chỉ lạnh mắt bọn họ đùn đẩy qua , nghĩ rằng phiền phức thế nào cũng chẳng rơi xuống đầu . Nào ngờ, một đêm tuyết phủ, Công chúa Phúc An khi mới tám tuổi gõ cửa cung của . “Vãn nương nương…” Khi Phúc An đến, đang nướng khoai trong sân. Bất chợt tiếng gọi vang lên, giật vội giấu củ khoai lưng. Phúc An ở cửa, dám bước , chỉ lí nhí khẽ gọi một tiếng. “Công chúa nửa đêm tìm đến, chẳng việc gì quan trọng?” Ta bước gần, từ cao cúi xuống nàng, giọng mang theo vài phần lạnh nhạt xa cách. Phúc An dường như khí thế dọa sợ, khẽ co rúm , song cuối cùng vẫn gắng lấy dũng khí, ngẩng đầu . Từng chữ từng lời, nàng mở miệng : “Phúc An theo bên Vãn nương nương…” Nhìn tiểu oa nhi mặt với vẻ mặt nghiêm túc, kìm cúi , đưa tay nhéo gương mặt gầy gò của nàng một cái, giọng điệu ác ý xen lẫn vẻ bỡn cợt: “Chẳng lẽ mẫu phi ngươi từng cho ngươi , bản cung và nàng vốn là tử địch ?” Hiền phi qua đời, Công chúa Phúc An gối nàng liền trở thành củ khoai nóng bỏng tay. Nàng khác hẳn với những phi tần c.h.ế.t bệnh hại chết. Hiền phi là vì nhà đẻ phạm tội, đường đường chính chính Hoàng thượng ban chỉ xử tử. Khắp trong ngoài hậu cung, tự nhiên chẳng ai nguyện ý nuôi dưỡng con gái của một tội phi. Hoàng hậu hỏi thăm hết thảy các phi tần lớn nhỏ, duy chỉ từng hỏi đến . Ta thấy buồn bực, cảm giác Hoàng hậu đang cố ý cô lập . Quả thực đúng là họa từ cửa cung mà . Cung nữ tùy tùng Cảnh Trúc ở bên thấy thế, nhịn nổi liếc một cái. “Nương nương, nếu Công chúa Phúc An theo – một đáng tin như thế – đó mới thực là bất hạnh chốn cung môn.” Được , dù chuyện cùng Hiền phi đội trời chung vốn ai ai cũng rõ. Con gái nàng rơi tay – một độc phụ khét tiếng – ai mà chẳng đoán kết cục sẽ . Hoàng hậu vốn là coi trọng thanh danh nhất, nếu thật sự đem tiểu công chúa giao cho , chẳng trong cung sẽ truyền lời đàm tiếu gì, rằng nàng ganh ghét, lòng hẹp hòi, đến trẻ nhỏ cũng dung . Thế nhưng nay, Phúc An tự chạy đến mặt , mở miệng dưỡng nuôi nàng. Bản cung giống kẻ hiền lành nhân từ lắm ? Độ lượng đến mức nuôi con của kẻ tử địch? Ta xua tay, định bảo Cảnh Trúc đưa công chúa về. Nào ngờ, tay áo bỗng kéo . Trong khoảnh khắc tiếp theo, một bàn tay nhỏ bé mang chút lạnh lẽo nắm lấy tay , như hạ quyết tâm, chầm chậm siết chặt. Ta mất kiên nhẫn liếc qua, cố khiến vẻ mặt trông thêm dữ dằn, hòng dọa lui đứa bé trời cao đất rộng . Dù danh tiếng hung ác của lan khắp hậu cung, đến cả chó trong cung trông thấy còn tránh đường. Thế nhưng chẳng hiểu , Phúc An vẫn kiên định nắm c.h.ặ.t t.a.y . Đôi mắt trong veo ngây ngô ẩn giấu chút bướng bỉnh thẳng . “Vãn nương nương, mẫu phi , là bằng hữu nhất của bà , tất sẽ bỏ mặc con.” “Bỏ mặc ngươi…” May mà Cảnh Trúc kịp thời lấy tay che miệng , để khỏi bật thốt lời thô tục mặt trẻ con. Hai ngày nay đang hứng chí, ăn chay niệm Phật, dưỡng tính tu . Vậy mà chỉ Tạ Thư Nhiên – cái con – mới dễ dàng khiến phá giới như thế. Dù nàng c.h.ế.t mấy hôm nay, chỉ cần nghĩ đến thôi, lông tơ vẫn dựng cả lên. là một tai họa. Khi sống thì cùng đấu đá. Đến khi c.h.ế.t vẫn để yên . Còn đem cái gánh nặng nhét cho ? Thật là mơ tưởng viển vông! “Vãn nương nương…” “Lại nữa!” Ta gắt gỏng đáp. Phúc An mím môi, vẻ mặt sắp đến nơi. Vốn dĩ nàng xinh xắn đáng yêu, nay dáng vẻ ấm ức càng khiến thương xót. “Nương nương, hung dữ như gì, công chúa chẳng qua chỉ là một đứa trẻ thôi mà.” Cảnh Trúc trách móc liếc một cái, vội cúi xuống ôm lấy Phúc An, nhẹ giọng dỗ dành. “Vãn nương nương… Phúc An là gánh nặng, Vãn nương nương sợ cũng là điều thôi…” Tiểu oa nhi sụt sùi len lén dùng đôi mắt to long lanh quan sát . Nực ! Bản cung ngay đến Hoàng hậu cũng đặt mắt, há sợ một tiểu hài tử? “Thôi, trong .” Đi ngang đống lửa nướng khoai, xổm xuống. Ngọn lửa vàng rực phản chiếu trong mắt, sáng lấp lánh, ấm áp dịu dàng. Phúc An như con thú nhỏ rụt rè nép sát bên , cùng xuống. Hương thơm của khoai nướng theo gió tuyết len lỏi khứu giác. Ta hít nhẹ một , nghiêng đầu hỏi nàng: “Muốn ăn khoai nướng ?”