Ta là quý thiếp được sủng ái nhất trong phủ thái tử. Thái tử chưa lập thái tử phi, vì thế, trong phủ này, ta chẳng khác nào nữ chủ nhân. Ai ai cũng nghĩ ta sống an nhàn sung sướng, nhưng nào có ai hay, trong lòng ta lại khổ không sao kể xiết! Ta ngồi trên tầng cao nhất của Trích Tinh Lâu, phóng mắt nhìn khắp phồn hoa kinh thành, không khỏi buông tiếng thở dài. Cánh cửa phòng bao bỗng "két" một tiếng, bị người ta đẩy ra. Một tiểu nha hoàn dẫn theo một mỹ nhân xiêm y tinh xảo bước vào, sau đó khép cửa lui ra ngoài. Chưởng quầy cùng tiểu nhị trong lâu sớm đã được dặn dò, hai vị quý nhân này quan hệ thân thiết, lúc trò chuyện không thích có kẻ ngoài quấy rầy. Vừa thấy cửa phòng khép lại, Lương Hỉ lập tức khom lưng, quăng giày sang một bên, sau đó vội vàng trèo lên tháp gỗ, nằm dang rộng tay chân thành một chữ "đại". "Phù— thoải mái quá!" Hoàn toàn chẳng có chút hình tượng nào. Ta ngán ngẩm nhìn nàng: "Vương gia nhà ngươi có biết ngươi phóng khoáng thế này không?" Nàng duỗi ngón tay chỉ vào vỏ hạt dưa lả tả dưới chân ta, cười khẽ: "Thái tử nhà ngươi có biết ngươi ham ăn thế này không?" Ta thở dài một hơi, theo thói quen cất tiếng hỏi: "Ngươi công lược đến đâu rồi?" Nàng nhún vai: "Chín mươi phẩy một phần trăm. Còn ngươi?" "Nhỉnh hơn ngươi một chút, chín mươi phẩy hai." Chúng ta bốn mắt nhìn nhau, từ trong mắt đối phương đều thấy được hai chữ— tuyệt vọng. Ta tên là Từ Gia, vốn chỉ là một sinh viên đại học bình thường. Mùa hè năm đó, ta cùng khuê mật Lương Hỉ đi leo núi, ai ngờ gặp tai nạn, rồi cả hai lại cùng xuyên vào một quyển sách. Trong đầu còn bị trói buộc với một hệ thống công lược chết tiệt nào đó. Hệ thống giao nhiệm vụ cho ta— công lược thái tử trầm mặc u ám Phó Hàm Thâm. Còn Lương Hỉ thì phải công lược vương gia phúc hắc Phó Ngôn An. Mới đầu, chúng ta chẳng mấy bận tâm. Dù sao thì… nam nhân thôi mà! Ở thế kỷ hai mươi mốt, bản chất đàn ông đã bị phân tích đến mức rõ mồn một, còn gì mà chúng ta không thể nắm chắc chứ? Ban đầu, đúng là mọi chuyện diễn ra theo đúng như dự liệu của chúng ta… Tiến độ công lược cứ thế "vèo vèo" tăng lên. Mặc dù sau khi đạt 50% thì tốc độ chậm dần, nhưng ít ra vẫn còn đang tăng. Thế nhưng, vào năm kia, khi con số ấy chạm đến 90%, nó bỗng nhiên… đứng yên bất động. Nó không nhúc nhích nữa! Chúng ta đã vô số lần nghi ngờ hệ thống bị hỏng, nhưng nó kiên quyết không thừa nhận. Rõ ràng mục tiêu công lược đã yêu ta đến chết đi sống lại, đã say mê ta đến tận xương tủy… Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?! Chúng ta nghĩ mãi vẫn không hiểu. Dưới phố, cảnh sắc phồn hoa. Tiểu thương rao hàng, ca kỹ ngân nga tiểu khúc, trẻ con nô đùa rượt bắt… Tất cả đều tràn đầy sức sống, khiến người ta hướng về. Ta đột nhiên sực nhớ, ta và Lương Hỉ đã xuyên vào đây tròn năm năm. Năm năm trôi qua, toàn bộ thanh xuân đều dành để công lược một nam nhân. Đến cuối cùng, nhiệm vụ vẫn có khả năng thất bại, mà một khi thất bại, chúng ta sẽ bị hệ thống xóa sổ, không thu được bất cứ thứ gì… Nghĩ lại mà thấy thật đáng tiếc! "Ê." Ta tiện tay nhặt hạt dưa ném vào mặt Lương Hỉ. "Bàn bạc với ngươi một chuyện." "Nói đi." "Ta không muốn cố gắng nữa, chỉ muốn nằm yên mà thôi." "Cái gì?" Nàng ngồi bật dậy. "Không làm nhiệm vụ công lược nữa?" Ta gật đầu chắc nịch: "Thế gian rộng lớn như vậy, ta muốn đi ngắm nhìn một phen." Lương Hỉ nhìn ta, ánh mắt phức tạp. Tim ta khẽ run. Chẳng lẽ nàng còn muốn tiếp tục sao? Nếu vậy, ta một mình rời đi cũng được, chỉ là hơi đơn độc một chút. Nếu như… Ta còn đang miên man suy nghĩ, thì bỗng nhiên nghe thấy nàng hét lên một tiếng: "Má nó! Lão nương sớm đã không muốn làm nữa!" Nàng chống nạnh tức tối: "Ngươi có biết không, cái tên Phó Ngôn An ấy, đúng là biết cách chăm sóc bản thân, dáng người cũng đẹp, diện mạo lại chẳng có gì để chê, nhưng hắn đã ba mươi rồi đấy! Cách hắn nói chuyện, cách hắn làm việc, toàn bộ đều mang theo cái hơi thở của một lão cha, ta thực sự không chịu nổi nữa rồi!" Nàng đảo mắt đầy ghét bỏ, mà trên gương mặt xinh đẹp ấy, biểu cảm này lại có chút không hợp lắm. Ta xúc động nói: "Vậy thì… chúng ta chết giả nhé?" "Chết giả thì chết giả!" Nàng hùng hồn vỗ tay. "Chọn ngày hoàng đạo, chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi này!"   2. Tối hôm ấy, khi ta trở về phủ thái tử, vừa vặn chạm mặt với Phó Hàm Thâm – hắn vừa từ bên ngoài xử lý công vụ trở về. Vừa trông thấy ta, hắn lập tức ghìm cương ngựa, nhảy xuống, nhanh chóng sải bước đến trước cỗ xe ngựa của ta. Ta đứng trên xe, vươn tay về phía hắn. Hắn chẳng chút do dự, thuần thục đón ta vào lòng. Hắn ôm ta thật chặt, từng bước vững vàng đưa ta đi về phía phủ thái tử. Bên cạnh, đám nha hoàn, tiểu tư đều vội vàng cúi đầu tránh đi, không dám nhìn thẳng. "Ngươi lại đi đâu chơi rồi?" Giọng hắn trầm thấp, dịu dàng dễ nghe. "Đi Trích Tinh Lâu." Ta không giấu hắn, cũng chẳng thể giấu nổi hắn. "Ta và Lương Hỉ hẹn nhau uống trà." Hắn biết rõ ta và Lương Hỉ thân thiết. Hắn khẽ cúi mắt nhìn ta, giọng điệu bình thản: "Ngươi và Lương Hỉ đúng là giống tỷ muội ruột, quan hệ tốt đến vậy sao?" "Đúng vậy." Ta chớp mắt, nửa đùa nửa thật nói: "Nếu có một ngày chúng ta chết đi, ta còn muốn được chôn cùng nàng, như vậy ngày ngày đều có thể trò chuyện cùng nhau." "Đừng nói bậy." Phó Hàm Thâm khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng qua tia không vui. Ta vùi mặt vào lồng ngực hắn, ngoan ngoãn xuống nước: "Được được, không nói nữa." "Thái tử điện hạ." Ta hơi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi thích ta sao?" Ta chờ đợi vài giây, nhưng không nhận được câu trả lời. Ta ngước mắt lên, chỉ thấy khóe môi hắn khẽ mím lại. Hắn ôm ta bước vào phòng, đặt ta xuống giường, nhưng lại không buông ra, mà trái lại, còn thuận thế giữ ta trong vòng tay. "Từ Gia, ngươi không biết cô có thích ngươi hay không sao?" Ta cười khẽ: "Ta đoán, ngươi thích ta." Nhưng không yêu ta. Bằng không, vì sao ta đã công lược ngươi suốt năm năm, mà đến giờ vẫn chưa thể thành công? Phó Hàm Thâm khẽ cười, đưa tay vuốt ve gò má ta, rồi bất chợt cúi đầu hôn xuống… Trong lúc lý trí mơ hồ, ta nghe thấy giọng hắn khẽ vang lên bên tai— "Từ Gia, hứa với ta, vĩnh viễn… đừng rời xa cô." Ngày lành tháng tốt mà ta và Lương Hỉ mong chờ đã đến. Ngày mười lăm tháng tám, hoàng cung tổ chức một buổi yến tiệc Trung Thu linh đình tráng lệ. Phó Hàm Thâm với tư cách là thái tử, Phó Ngôn An với thân phận Túc An Vương quyền khuynh triều dã, đương nhiên đều sẽ có mặt. Các quan viên cùng hoàng thân quốc thích tham dự lần này, phần lớn đều mang theo gia quyến. Chúng ta cũng không ngoại lệ. Ta và Lương Hỉ đã dùng toàn bộ số điểm tích lũy suốt năm năm qua để đổi lấy cơ hội chết giả từ hệ thống. Nó liên tục xác nhận lại với chúng ta. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, mặc dù giọng nói của nó vẫn là một thứ âm thanh máy móc không chút dao động, nhưng ta lại có thể nghe ra một cảm giác căm phẫn đến nghiến răng nghiến lợi. Sau khi quá trình đổi điểm hoàn tất, hệ thống còn gửi một thông báo nhắc nhở. 【Lưu ý: Sau khi đổi toàn bộ điểm tích lũy, mọi hậu quả phát sinh đều do ký chủ tự chịu trách nhiệm.】 Ta và Lương Hỉ đều chẳng mấy bận tâm. Dù sao cũng đã ôm tâm thế sống được ngày nào hay ngày ấy rồi. Hệ thống còn báo trước cho chúng ta rằng, đêm nay sẽ có thích khách ám sát trong cung. Chỉ cần nắm bắt thời cơ, tạo hiện trường giả rằng mình chết thảm, hệ thống sẽ ra tay, bảo đảm chúng ta chết thật triệt để. Đến bảy ngày sau, chúng ta sẽ tự động sống lại! Ta vẫn luôn tin tưởng vào năng lực làm việc của hệ thống. Yến tiệc Trung Thu được tổ chức vô cùng linh đình. Khắp hoàng cung đều được treo đầy hoa đăng, cung nữ thái giám tấp nập lui tới, trên đài cao, những vũ cơ xinh đẹp uyển chuyển múa lượn, cảnh tượng phồn hoa rực rỡ vô cùng. Phó Hàm Thâm nắm tay ta, cùng ta dạo quanh một vòng. Thấy ta hai mắt sáng rỡ, hắn nghiêng đầu, thấp giọng hỏi: "Thích không?" Ta gật đầu: "Rất thích." Hắn khẽ cười, giọng nói trầm thấp êm tai: "Vậy thì lát nữa, cô sẽ sai người treo hoa đăng khắp phủ thái tử." Ta sững lại, quay đầu nhìn hắn, vừa vặn bắt gặp ánh mắt đầy yêu thương của hắn. Ánh mắt ấy như lửa nóng, thiêu đốt ta đến mức hoảng hốt vội vàng dời đi nơi khác. Nói thật, Phó Hàm Thâm đối với ta thực sự rất tốt. Suốt năm năm qua, hắn chưa từng bạc đãi ta dù chỉ một chút. Nhưng thế thì đã sao? Tiến độ công lược dừng lại không nhúc nhích. Ta không thể cứ mãi lạc quan mà chờ đợi được nữa. Đang miên man suy nghĩ, ta bỗng nghe thấy tiếng của Lương Hỉ. Ngẩng đầu lên, ta liền trông thấy Túc An Vương đang ôm ngang người nàng bước đến. Mặt hắn đen kịt, còn Lương Hỉ thì giãy giụa liên tục. Ta thoáng ngẩn ra, ánh mắt Lương Hỉ đã quét tới, vội vàng vẫy tay với ta. Chớp mắt sau, nàng liền vùng ra khỏi lòng Phó Ngôn An, vui vẻ tung tăng chạy đến bên cạnh ta. Ta nhìn nàng, nghi hoặc hỏi: "Ngươi đây là?" Nàng bất cần nhún vai: "Trẹo chân." Thấy ta còn chưa kịp phản ứng, nàng lại phất tay cười cười: "Không nghiêm trọng, không sao cả." Lúc này, Phó Hàm Thâm đã hơi nghiêng người, hướng Phó Ngôn An chắp tay hành lễ: "Hoàng thúc." Hai người bọn họ hiển nhiên có chuyện để nói. Ta và Lương Hỉ thức thời tách ra, mỗi người trở về chỗ ngồi của mình. Ta đỡ nàng đi, thấp giọng hỏi: "Chân ngươi như thế, có ảnh hưởng đến hành động tối nay không?" "Không ảnh hưởng." Lương Hỉ kề sát bên tai ta, nhỏ giọng nói, "Chỉ cần nghĩ đến việc từ giờ về sau có thể mặc sức bay nhảy, ta hưng phấn đến mất ngủ luôn rồi!" "Ta cũng vậy!" Ta nắm chặt tay nàng, phấn khích đến mức giậm chân tại chỗ!