Mai xanh ve sầu rền rĩ, thạch lựu đỏ rực như lửa. Gió giữa hè mang theo ba phần oi ả, lùa vào phủ Hòa Lý. Dưới tầng sa mỏng mảnh, ta đang mê mệt trong cơn ác mộng, mày nhíu chặt, bất chợt bừng tỉnh. Yến Thời bên cạnh giật mình thon thót. “Thất nương!” Nàng vội ghé sát lại, thần sắc lo lắng nhìn ta. “…Nương sao vậy?” Ta lặng lẽ ngồi dậy, sắc mặt không chút biểu cảm, thần thái mỏi mệt. Ngoài phòng, Tố Thương đang xem sổ sách, nghe thấy tiếng động thì bước vào. Thấy ta tinh thần sa sút, nàng ngồi xuống bên giường, dịu dàng hỏi: “Thất nương gặp ác mộng sao?” Ta khẽ gật đầu. Hồi tưởng lại giấc mơ bị Ân Tòng Kiệm từ hôn, lòng càng thêm buồn bực khó chịu. Ôm lấy ngực, ta rúc vào lòng người bên giường, nhẹ giọng gọi một tiếng: “Tố Thương…” “…Ta khó chịu quá.” Trong mắt Tố Thương thoáng hiện ý thương xót, nhẹ nhàng vuốt mái tóc ta, rồi bưng chén thuốc đã hâm nóng từ bên cạnh. “Thất nương ngoan, uống thuốc đi. Uống xong sẽ không khó chịu nữa.” Ta nhăn mặt, chầm chậm uống hết thứ thuốc vừa chua vừa đắng. Yến Thời đứng một bên trông mà không khỏi nhíu mày, lộ vẻ không đành lòng. Chần chừ một lúc, Yến Thời bỗng mở miệng: “Tố Thương tỷ tỷ… đợi khi tướng quân hồi kinh, chi bằng… tìm cho Thất nương một đại phu khác đi?” Tố Thương quay sang nhìn nàng: “Sao lại nói vậy?” Yến Thời nhìn nàng đầy nghiêm túc, nói: “Tỷ không biết đấy thôi, ba tháng trước, trong kinh có mở một y quán.” “Chủ y quán ấy y thuật tinh thông, chuyên trị các chứng bệnh nan y phức tạp, trăm bệnh trăm lành. Đặc biệt là một tay dùng ngân châm, quả thật xuất thần nhập hóa, được dân chúng hết sức tín phục.” Nói đến đây, nàng bỗng dừng lại. “Chỉ là…” Tố Thương nhịn không được hỏi: “Chỉ là sao?” Yến Thời thở dài, nói tiếp: “Chỉ là người chủ y quán ấy tính tình cổ quái, cứu người không nhìn thân phận, chỉ làm theo ý mình. Dù là vương công quý tộc, cũng chưa chắc mời được.” Tố Thương nghe xong, chân mày khẽ nhíu, sắc mặt thoáng mất vui: “Đại phu từ đâu đến mà ngông cuồng đến thế?” Yến Thời bất đắc dĩ đáp: “Là một nữ tử đến từ đất Sở.” Tiếng “xoảng” vang lên. Chén thuốc trong tay ta rơi xuống đất vỡ tan. Ta ngơ ngẩn nhìn Yến Thời, thần sắc hoảng hốt thất thần: “…Nữ tử đất Sở ư?”   2. Hôn ước giữa hai nhà Tiêu – Ân đã được định ra từ nhiều năm về trước. Người được đính ước với Ân Tòng Kiệm ban đầu vốn là tỷ tỷ cùng tuổi với chàng – Tiêu Bảo Quân, chứ không phải ta – kẻ kém chàng bốn tuổi. Chỉ là… chàng thực sự sinh ra quá mức tuấn mỹ. Thế nên, vào năm ta bảy tuổi, ta liền chạy đến trước mặt tỷ tỷ, hỏi nàng xem có thể nhường vị hôn phu ấy cho ta hay không. Tỷ tỷ thương ta, lập tức gật đầu đồng ý. Đại bá phụ nghe tin, liên tục lắc đầu nói không ổn: “…Hôn ước này là do phụ mẫu các con định ra khi còn sinh thời, làm sao giữa đường lại đổi người được?” Tỷ tỷ chỉ khẽ cười. Nàng ôm chặt lấy ta, giọng dõng dạc mà dứt khoát: “Đại bá phụ, con chỉ có một đứa muội muội là Bảo Nhị… Chớ nói là một tờ hôn ước, dù là vì sao trên trời, chỉ cần nó không muốn, thì con đều có thể nhường cho bằng sạch!” Từ giây phút đó, Ân Tòng Kiệm liền thuộc về Tiêu Bảo Nhị ta. Nhưng trong giấc mộng ấy, sau khi rơi xuống nước mất trí nhớ, chàng lại thay đổi hoàn toàn. Chẳng những giấu nhẹm chuyện với trưởng bối trong nhà, mà còn đích thân đến tận cửa, muốn hủy bỏ hôn ước giữa hai họ Tiêu – Ân. Thậm chí còn mạnh miệng tuyên bố: đời này không cưới nữ y đất Sở thì không lấy ai nữa. Nếu ta chưa biết trước kết cục ấy thì thôi đi, đằng này ta đã tỏ tường mọi sự. Với tính tình nhỏ nhen và bá đạo của ta, làm sao có thể nhẫn nhịn nổi? Tức khắc đem lòng oán giận chàng. Mấy ngày liền ta ủ rũ không vui, đến mức Tố Thương cũng nhìn không nổi nữa... Nàng ôm ta thở dài: “Thất nương… Thất nương ngoan của ta! Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Cả ngày chẳng thấy vui, người cũng gầy đi rồi.” “Tố Thương…” Ta gọi nàng một tiếng, ngẩng đầu lên, nhìn nàng chăm chú: “Có người ức hiếp ta.” Tố Thương thoáng sửng sốt. “Ai?” “Nhị ca.” Trong nhà, nhị ca ruột hiện đang làm quan nơi xa, nên người mà ta nói đến, chẳng cần đoán cũng biết là ai. Trước mặt ta, nàng lập tức thở phào: “…Là lang quân nhà họ Ân?” Ta gật đầu chắc nịch. Tố Thương cố nén cười: “Thế… chàng ấy bắt nạt Thất nương ở đâu vậy?” Ta chớp chớp mắt: “Trong mộng.” “Thì ra là vậy.” Tố Thương nhìn ta, ánh mắt đong đầy ý cười trêu ghẹo: “Vậy Thất nương muốn thế nào mới chịu nguôi giận đây?” Trong lòng dâng lên một cơn tức tối, ta hờn dỗi nói: “Ta muốn bắt nạt lại!” “Trong mộng sao?” “Không, ở chùa Viên Âm.” Ta nhìn nàng, nghiêm túc nói: “Tố Thương, tỷ đến tìm bá mẫu, bảo rằng ta nhớ Nhị ca, muốn chàng đưa ta đến chùa Viên Âm cầu phúc, chép kinh, tiện thể tránh nóng nghỉ hè luôn.” Tố Thương vừa lắc đầu vừa cười, nhưng vẫn đi đến chính viện. Ba ngày sau, sáng sớm. Bên xe ngựa chuẩn bị tới chùa Viên Âm, có thêm một con tuấn mã. Ân Tòng Kiệm – người bặt vô âm tín đã nhiều ngày – thân hình thẳng tắp, đứng bên ngoài cổng, gương mặt tuấn tú mang theo vài phần lạnh lùng. Vừa thấy ta, thần sắc chàng bỗng dịu xuống. “Bảo Nhị.” Chàng khẽ gọi tên ta, khóe môi khẽ cong, dịu giọng hỏi: “Loại bánh hoa quế lần trước mua, nàng ăn hết rồi chứ?”   3. Bánh xe nghiêng nghiêng lăn bánh, xe ngựa chầm chậm tiến về phía chùa Viên Âm. Trên đường, ta ngồi cùng xe với Tố Thương, còn Ân Tòng Kiệm cưỡi ngựa sóng vai theo bên ngoài. Chàng sinh ra đã mang dung mạo xuất chúng. Phong tư tuấn lãng, vẻ mặt như ngọc, chỉ là tính tình lại lãnh đạm ít lời. Ở Vọng Kinh, chàng nổi danh là người cẩn trọng nghiêm túc, giữ lễ phép tắc, đoan chính nề nếp. Giống như lúc này, thời tiết oi ả nắng gắt, mà chàng vẫn khoác y phục chỉnh tề, không để lộ chút sơ suất nào từ đầu đến chân. Rèm xe khép hờ, từng lớp sa mỏng buông rủ, mơ hồ che phủ gương mặt nghiêng thanh tú, lạnh nhạt mà cao quý của Ân Tòng Kiệm, khiến người ta chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ bóng dáng như họa. Ta tựa vào vai Tố Thương, cả người rũ rượi, không nói một lời, im lìm đến kỳ lạ. Người bên ngoài xe cuối cùng là không nhịn được nữa. Chàng quay đầu, xuyên qua màn sa nhìn vào trong, dịu giọng hỏi: “Mấy ngày trước bận bịu, không thể đến thăm Bảo Nhị, ta sai người mang đến một ống kính vạn hoa và một chiếc xe chim bồ câu, nàng có thích không?” Nghe vậy, ta chỉ khẽ nhấc mí mắt, chẳng hề đáp lại. Ân Tòng Kiệm cũng không giận, chỉ khe khẽ thở dài, rồi lại hạ giọng thêm chút nữa, mềm mỏng nói: “…Bảo Nhị đang giận Nhị ca sao?” Nghe chàng nói vậy, cuối cùng ta cũng chịu lên tiếng. Từ vai Tố Thương ngẩng đầu dậy, ta chậm rãi ngồi thẳng người, thong thả đáp: “Phải, ta đang giận Nhị ca.” “Vì sao vậy?” Ta khẽ chớp mắt, giọng mềm như nước: “Vì ta nằm mộng… trong mộng, Nhị ca khiến ta buồn lòng.” Lời vừa dứt, Ân Tòng Kiệm thoáng trầm mặc. Một lúc lâu sau, chàng mới quay đầu lại nhìn ta, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, Bảo Nhị.” Thanh âm bên ngoài xe thấp trầm như gió thoảng, mang theo ý thương xót, day dứt lẫn áy náy: “…Đều là Nhị ca không tốt, khiến Bảo Nhị phải đau lòng.” “Ừ, là Nhị ca sai rồi.” Ta gật đầu, nét mặt nghiêm túc: “Thế nên, Bảo Nhị phải phạt chàng.” Tố Thương bên cạnh không nhịn được, khẽ lấy tay che miệng cười. Nàng nghiêng đầu nhìn ra ngoài xe, bất đắc dĩ nói: “Thất nương thể chất yếu nhược, không chịu được tức giận, phiền lang quân lượng thứ nhiều hơn.” “Vốn dĩ là lỗi tại ta,” Đôi tay thon dài siết nhẹ dây cương, Ân Tòng Kiệm dịu giọng đáp, “Bảo Nhị giận, là điều nên lắm.” Nhưng càng thấy chàng dịu dàng bao dung, lòng ta lại càng dâng lên một cơn bực bội. Ta mím môi, sắc mặt trầm hẳn xuống. Không ai biết, ta không chỉ mơ một lần. Tối qua, ta lại mộng thêm một giấc nữa. Trong mộng, Ân Tòng Kiệm sau khi mất trí, ôm một nữ tử xa lạ trong lòng, hai người kề cận nằm trên giường gỗ khắc hoa thạch lựu, thân mật đến mức khiến tim ta như bị dao cắt… Ta không nhìn rõ dung mạo của nữ tử kia, chỉ thấy ánh mắt Ân Tòng Kiệm tràn đầy thành kính và mê luyến, hơi thở dồn dập, cúi người xuống, cùng nàng dây dưa môi lưỡi, lả lướt ám muội. Người nằm trên giường khắc hoa thạch lựu ấy, rõ ràng vẫn là chàng mà ta từng quen – ôn nhu, nhã nhặn, đoan trang nghiêm cẩn. Nhưng cũng lại lạ lẫm đến rợn người. Trước mặt ta, Ân Tòng Kiệm luôn là kẻ giữ mình nghiêm khắc, thủ lễ giữ đạo, chưa từng có nửa phần vượt quá giới hạn. Sao lại có thể trút bỏ mọi ràng buộc như thế, hoang dã buông thả đến vậy? Cảm giác như chính mình bị phản bội. Ta tức giận đến cực điểm, túm lấy bình hoa bên cạnh, giơ tay lên liền ném thẳng vào người chàng! Khung cảnh trước mắt đột nhiên lay động, từng gợn sóng lan ra, rồi vặn vẹo dần tan biến. Ngay sau đó, ta choàng tỉnh khỏi mộng. Cơn mộng đã dừng lại. Nhưng nỗi uất nghẹn trong lòng thì kéo dài cho đến tận bây giờ. Vật của mình, lại bị kẻ khác để lại dấu vết – đổi lại là ai cũng khó mà nuốt trôi cục tức ấy. Huống chi ta luôn xem Ân Tòng Kiệm như trân bảo, nâng niu gìn giữ, yêu đến dung nhan kia cũng coi là của riêng. Ngay cả ta còn chưa từng nếm trải qua, cớ gì người khác lại được quyền hôn lên trước? Ta nào có thể cam lòng! Thế nên, khi đến chùa Viên Âm, ta bèn lấy cớ muốn nhờ Ân Tòng Kiệm chép kinh thay, dịu dàng dụ dỗ chàng vào tòa Phật đường do nhà họ Tiêu dâng cúng cho chùa. Ân Tòng Kiệm tin Phật, đối với thiền kinh đạo pháp nghiên cứu rất sâu. Từ thuở còn nhỏ, chàng đã mỗi tháng đều vì ta mà trai giới cầu phúc, việc chép kinh đối với chàng từ lâu đã là chuyện dễ như trở bàn tay. Tiếc rằng, ta lại là kẻ ngu ngốc cứng đầu, chẳng biết nghe lời ai. Sau núi chùa Viên Âm, cây cỏ xanh rì, cảnh sắc tĩnh mịch. Trong Phật đường, Ân Tòng Kiệm vừa quỳ xuống đệm bồ đoàn, phía sau đã vang lên tiếng cạch – ta đóng cửa lại. Người đang quỳ trước Phật quay đầu lại, ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc: “…Bảo Nhị?” Tượng Bồ Tát trên cao, từ bi trang nghiêm. Ta chậm rãi bước đến, đứng trước mặt chàng, từ trên cao nhìn xuống, nghiêng đầu mỉm cười: “…Nhị ca còn nhớ lời ta từng nói không?” “Nhị ca, giờ… đến lượt Bảo Nhị hôn chàng rồi.”