Sắc mặt Trình Tư Ngôn chợt thay đổi, anh ta quay đầu nhìn quanh, cuối cùng cũng nhận ra tôi đang đứng trong tiệm bánh, sau lớp cửa kính trong suốt. Tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ thời còn mặc đồng phục học sinh, trải qua bao gian khó, từ tay trắng cho đến khi có được chỗ đứng như hôm nay. Vậy mà, cuộc hôn nhân kéo dài năm năm, rốt cuộc lại sụp đổ chỉ vì một đôi môi đỏ lòe lòe và thái độ lả lơi rẻ tiền. Tôi xách hộp bánh bước ra khỏi cửa, Trình Tư Ngôn lập tức chắn trước mặt cô gái đó, như sợ tôi sẽ làm điều gì quá khích. “Gia Nam, có gì thì về nhà nói, đừng gây chuyện giữa nơi công cộng.” Từ sau lưng anh ta, cô gái kia thản nhiên ló đầu ra. Còn rất trẻ, gương mặt sắc sảo, đôi mắt tràn đầy vẻ đắc ý của một người luôn được cưng chiều. “Chị là vợ anh Tư Ngôn đúng không? Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của hai người nhỉ? Anh ấy còn nói sẽ mua bánh về nhà mừng với chị cơ mà.” Tôi không biết là do mình đã quá già hay do thế giới này đổi thay, mà bây giờ tiểu tam lại có thể thản nhiên đối diện với vợ chính thất như thế – nói chuyện chẳng kiêng dè, lại còn dám ngẩng cao đầu ngay giữa ban ngày ban mặt. Tôi siết nhẹ tay cầm, nâng hộp bánh lên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Trình Tư Ngôn, kìm nén cơn bốc hỏa muốn cho anh ta một cái bạt tai, cố giữ bình tĩnh, chậm rãi hỏi: “Anh muốn theo tôi về bây giờ, hay là hôn nốt cô ta rồi mới đi?” Gương mặt Trình Tư Ngôn chợt sầm xuống: “Gia Nam, em đang làm lớn chuyện từ một hiểu lầm nhỏ thôi mà. Được rồi, anh về với em. Em hài lòng chưa? Anh đâu có biết đường đến tiệm bánh này, chỉ nhờ Diểu Diểu dẫn đi cùng thôi. Anh muốn làm em bất ngờ, ai mà ngờ thành ra như vậy...” Anh ta vừa phân trần vừa với tay định cầm lấy chiếc bánh. Tôi buông tay. Chiếc bánh rơi bịch xuống đất, vỡ tan nát, lớp kem tràn ra be bét – hỗn độn và tệ hại y hệt như cuộc hôn nhân này. Diểu Diểu che miệng cười, ra vẻ uất ức: “Trời ơi, chị là Trình phu nhân thật sao? Sao mà trẻ con thế? Có tí chuyện này cũng nổi nóng được à? Tư Ngôn, lần sau em không dám đi cùng anh nữa đâu. Nhỡ vợ anh nổi cơn, giáng cho em một cái thì biết làm sao? Tính tình chị ấy dữ dội quá.” Trình Tư Ngôn nhìn chiếc bánh vỡ nát dưới đất, ánh mắt đầy tức tối quay sang tôi: “Em định làm gì nữa? Định giở trò giữa chốn đông người? Cái kiểu tiểu thư ương ngạnh của em không thể thu lại một chút được à?” “Bốp!” Tôi vung tay tát thẳng vào mặt anh ta, xong mới từ tốn quay sang nhìn cô gái tên Diểu Diểu, giọng đều và lạnh: “Yên tâm đi, cô không xứng để tôi tát vào mặt đâu. Tôi đánh chồng mình – vì anh ta là người tôi từng yêu. Còn cô… chẳng qua chỉ là món đồ giải trí tạm thời. Cần gì tôi phải bẩn tay.” Diểu Diểu tức điên, dậm chân: “Chị nói vậy là có ý gì?” Trình Tư Ngôn mất hết thể diện, lập tức chộp lấy cổ tay tôi, giọng hạ thấp mà nghiến chặt: “Thẩm Gia Nam, em có còn biết xấu hổ không hả? Động tay giữa chốn đông người, em có nghĩ đến hậu quả không?” Tôi giật tay lại, mắt nhìn thẳng vào anh ta: “Hay anh muốn thử xem, nếu tôi đi hôn một người đàn ông khác ngay tại đây, anh có chịu được không? Nếu anh chịu được, thì tôi cũng sẽ bỏ qua chuyện này.” Anh ta nghẹn lời, gương mặt đỏ bừng: “Em điên rồi, hoàn toàn không thể nói lý lẽ.” Tôi không đáp, bỏ mặc anh ta đứng đó rồi tự lái xe về nhà. Căn nhà được tôi chuẩn bị suốt cả buổi chiều – hoa hồng đặt quanh phòng, bữa tối tươm tất, rượu vang yêu thích của Trình Tư Ngôn đã để sẵn trên bàn, món quà được gói cẩn thận nằm trên đầu giường, chỉ còn chờ người về mở. Tôi mở thùng rác, lần lượt ném hết những cành hoa hồng vào trong đó. Kỷ niệm ngày cưới đầu tiên, anh ta từng ôm tôi vào lòng, nói với giọng chân thành: “Vợ yêu à, ngày này mỗi năm, anh nhất định sẽ cùng em kỷ niệm. Suốt đời cũng không thay đổi.” Tôi khui chai rượu vang, rồi lạnh lùng đổ thẳng vào bồn rửa. Kỷ niệm ngày cưới thứ hai, Trình Tư Ngôn từng cười rạng rỡ nói với tôi: “Gia Nam, hôm nay anh đã mua lại Thiên Tế, anh thật sự rất vui. Ngày kỷ niệm của chúng ta đúng là ngày đại cát.” Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ đem phần bò nướng vừa hoàn thành đổ thẳng vào túi rác đựng đồ ăn thừa. Đến năm thứ ba, anh ta thì thầm bên tai tôi: “Em yêu, hay là mình sinh một đứa con nhé? Anh hứa sẽ thương yêu và chăm sóc hai mẹ con cả đời.” Tôi xếp bộ giá nến và những cây nến chưa kịp dùng lại, đem cất vào phòng kho. Năm thứ tư, Trình Tư Ngôn dẫn tôi đến trước một tòa khách sạn vừa hoàn thiện, ánh mắt đầy tự hào: “Hôm nay nhất định phải cho em xem khách sạn Gia Nam – đây là món quà đặc biệt anh dành tặng em.” Dòng ký ức chợt dừng lại ở năm thứ năm. Tôi ngước lên, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trong gương. Thẩm Gia Nam đứng đó, nước mắt lăn dài, nhưng trong ánh mắt không còn gì ngoài sự tuyệt vọng đến lạnh lẽo. Một tiếng "ting" khẽ vang lên, ngắt dòng suy nghĩ của tôi. Điện thoại báo có tin nhắn mới trong WeChat – lời mời kết bạn. Tôi mở lên. Ảnh đại diện hiện ra là gương mặt quen thuộc của Diểu Diểu – cô nhân tình tôi đã chạm mặt vào hôm nay. Tôi dừng lại trong một giây, rồi không chút do dự bấm “chấp nhận”. Ngay sau đó, cô ta gửi tới hơn chục tấm ảnh và video, liên tục không ngừng. Toàn bộ đều là cảnh thân mật giữa cô ta và Trình Tư Ngôn – những khoảnh khắc mà đáng lẽ chỉ nên thuộc về tôi, người vợ hợp pháp trên danh nghĩa. Và rồi, một tin nhắn kèm theo: 【Người yêu nhau thì nên ở bên nhau. Người thua cuộc, chẳng phải nên biết điều mà rút lui sao? Anh ấy nói ở cạnh tôi, anh mới cảm nhận được niềm vui và sức sống mà anh đã đánh mất từ lâu. Còn chị, chỉ như một con cá chết, vô vị và tẻ nhạt.】 Tôi cắn răng chịu đựng cơn buồn nôn dâng lên, lướt qua từng bức ảnh, bình tĩnh bấm “lưu lại”. Sau đó, tôi truy cập vào trang cá nhân của cô ta. Timeline của cô đầy những hình ảnh thường nhật: ăn uống, vui chơi, mua sắm, du lịch… Và trong phần lớn những bức hình ấy – tám, chín phần mười – đều xuất hiện hình bóng quen thuộc của Trình Tư Ngôn ở một góc khuất nào đó. Lúc là một bàn tay đỡ đồ ăn, lúc là nửa bờ vai trong khung hình, đôi khi chỉ là bóng lưng mờ nhòe trong gương cửa kính. Từng chi tiết nhỏ như vậy, không qua mắt được tôi. Chúng tôi làm vợ chồng năm năm – tôi có thể nhắm mắt lại mà vẫn nhận ra anh ta giữa đám đông, huống gì là trong mớ dấu vết lộ liễu này.   2. Trình Tư Ngôn trở về nhà, tháo cà vạt, uể oải ngồi xuống ghế sofa rồi thản nhiên mở lời: “Nếu em đã biết rồi thì chúng ta nên ngồi lại nói chuyện cho rõ.” Tôi lặng lẽ ngồi xuống đối diện anh ta, nhìn người đàn ông từng gối đầu trên cùng một chiếc gối với mình suốt nhiều năm qua. Thật kỳ lạ, người mà tôi từng thân thuộc hơn bất kỳ ai… giờ đây sao lại giống như một kẻ xa lạ đến thế? Chuyện này… bắt đầu từ bao giờ nhỉ? Tôi nghĩ thầm trong đầu, rồi cũng buột miệng hỏi ra. Trình Tư Ngôn thở dài, giọng mang theo chút mệt mỏi: “Biết bắt đầu từ khi nào để làm gì? Điều quan trọng là… cô ấy trẻ trung, xinh đẹp, tràn đầy năng lượng. Gia Nam à, anh đã ba mươi rồi, thật sự rất mỏi mệt. Mỗi lần về nhà, em lại kể mấy chuyện lặt vặt trong nhà, anh càng nghe càng mệt hơn. Anh chỉ muốn về nhà để được thư giãn, thoải mái, không phải để bị o ép bởi những lời than phiền.” “Còn Diểu Diểu thì khác. Cô ấy giống như một cơn gió lạ ùa vào cuộc đời anh – nghịch ngợm, sôi nổi, khiến cuộc sống đều đều của anh bị xáo trộn hoàn toàn. Anh thích cảm giác đó. Đã rất lâu rồi, anh không còn nhớ cảm giác… được sống một cách hứng khởi là như thế nào.” Khi nói những lời ấy, khóe miệng anh ta vô thức nhếch lên, lộ rõ vẻ hài lòng thật sự. Nụ cười đó cứa vào tim tôi – đau một cách âm ỉ. Trước đây, mỗi lần anh ta nói yêu tôi trước mặt bạn bè cũng là ánh mắt ấy, nụ cười ấy – như thể thế giới này chẳng còn điều gì khiến anh ta vui hơn được nữa. Vậy mà bây giờ, biểu cảm đó… lại dành cho một người phụ nữ khác. “Em không hiểu đâu,” anh ta tiếp lời, “cô ấy khiến anh nhớ đến em hồi năm nhất đại học – tươi sáng, nổi bật, là trung tâm của mọi bữa tiệc. Ai cũng muốn đến gần em.” Tôi nhíu mày, ngắt lời bằng một tiếng tặc lưỡi: “Thế nghĩa là… Thẩm Gia Nam tràn đầy sức sống ở tuổi ba mươi bỗng trở nên nhàm chán, nên anh lập tức chuyển sang một cô gái tuổi đôi mươi? Rồi đợi khi cô ta cũng hết ‘mới mẻ’, anh lại tìm người khác để thay thế?” Tôi nhìn thẳng vào anh ta, giọng dứt khoát: “Trình Tư Ngôn, thì ra lời thề trong hôn nhân có thể bị điều chỉnh linh hoạt đến vậy sao? Chỉ vì em không còn mang lại cảm giác ‘vui vẻ’, mà anh có thể thản nhiên ngoại tình, đường hoàng biện minh bằng hai chữ ‘đổi gió’?” Nước mắt tôi lặng lẽ rơi xuống, chẳng rõ là vì đau lòng… hay là vì quá căm giận. Chúng tôi đã cùng nhau gây dựng sự nghiệp từ con số không sau khi kết hôn, cùng vượt qua biết bao khó khăn. Tôi vẫn còn nhớ rõ lần hoàn thành đơn hàng quan trọng nhất của công ty, tôi vì uống quá nhiều rượu tiếp khách mà xuất huyết dạ dày, phải nhập viện cấp cứu. Hôm đó, Trình Tư Ngôn ngồi cạnh giường bệnh của tôi, khóc như một đứa trẻ. Anh ta nắm chặt tay tôi, nghẹn ngào thề rằng sẽ cho tôi một cuộc sống hạnh phúc nhất trần đời. Sau khi tôi xuất viện, anh ta kiên quyết không cho tôi quay lại công ty nữa. Bảo tôi ở nhà nghỉ ngơi, điều dưỡng dần dần. Bận đến mấy, anh ta cũng cố về sớm, tự tay nấu bữa tối cho tôi. Sáng nào cũng dậy sớm nấu một nồi cháo kê, bảo là để bồi bổ dạ dày. Ngay cả bạn bè tôi cũng không giấu được ánh mắt ngưỡng mộ: “Cậu đúng là lấy được người chồng quá tốt. Bây giờ còn ai làm được thế nữa?” Tôi đã từng tin rằng mình là người phụ nữ may mắn nhất. Từng nghĩ, chỉ cần cơ thể tôi hồi phục, tôi sẽ sinh cho anh một đứa con. Khi đó, gia đình nhỏ của chúng tôi sẽ trọn vẹn, viên mãn.