Hôm trước Trung thu, tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện, thông báo đến lấy kết quả kiểm tra sức khỏe dạo gần đây. Hôm ấy trời mưa. Tôi lại quên mang ô, đành đứng nép dưới mái hiên tránh tạm. Trùng hợp thay, tôi bắt gặp một cô gái trẻ ở cổng bệnh viện. Bên cạnh cô là một bảo mẫu đang che ô cẩn thận, dè dặt bảo vệ như sợ người khác va phải cô. Cô gái trốn dưới ô, vẻ mặt phụng phịu, nũng nịu nói: “Anh ấy cứ xem em như con nít vậy đó.”“Bệnh viện có mấy bước chân, sao mà lạc mất em và con trai ảnh được chứ.” Nói rồi, cô vô thức đưa tay xoa lên chiếc bụng vẫn còn khá phẳng, khuôn mặt rạng rỡ niềm hạnh phúc khi lần đầu làm mẹ. Chắc là ánh mắt tôi nhìn quá lộ liễu nên khiến cô hơi ngại. Để xua đi chút gượng gạo, cô bèn hỏi vu vơ một câu: “Chị ơi, bé nhà chị được mấy tuổi rồi ạ? Không biết lúc chị mang thai có giống em không—con cứ quậy suốt, ăn chẳng ngon mà ngủ cũng chẳng yên…” Tôi từng có con. Chỉ là… vì nhiều lý do, đứa bé ấy đã không thể ở lại. Cô gái trước mắt trông ngây thơ, chưa va vấp gì nhiều, nét mặt mong chờ câu trả lời khiến tôi nghẹn lời trong một thoáng... Tôi cố kìm nén nỗi đau, lịch sự mỉm cười đáp lại: “Cơ thể yếu, nên không có duyên với con cái.” Cô nghe xong, thoáng tiếc nuối lắc đầu: “Thật đáng tiếc... Chị xinh đẹp như vậy, chắc chắn con sinh ra cũng sẽ rất đáng yêu.” Thấy tôi không nói gì, cô lại vội vàng an ủi: “Giờ y học phát triển mà, chị và anh rể cố gắng thêm một chút, biết đâu lại có cách khác.”“Em nghe nói bệnh viện này cũng nổi tiếng lắm đó, chị thử xem?” Ngực tôi như thắt lại. Tôi không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này thêm nữa. “Dù sức khỏe tôi không tốt, nhưng may mắn chồng vẫn luôn thương yêu. Nếu thật sự muốn, ra nước ngoài nhờ người mang thai hộ cũng chẳng phải chuyện khó khăn.” Cô không ngờ tôi lại thẳng thắn như thế, nụ cười bỗng trở nên gượng gạo, đành cười trừ: “Chắc anh rể yêu chị lắm nhỉ?” Đúng vậy. Đã từng.Trì Yến từng yêu tôi như sinh mệnh...   2. Trước khi cưới Trì Yến, tôi từng gặp tai nạn khiến cả đời không thể mang thai. Tôi không muốn làm gánh nặng cho anh, từng cố thuyết phục anh ly hôn. Tối hôm đó, Trì Yến như người phát điên, xông thẳng vào phòng.Ánh mắt anh nhìn tôi chứa đầy khát khao và tình yêu nồng cháy:“Cả đời này anh chỉ yêu mình em, Lâm Dự Lộc. Thà không có con chứ tuyệt đối không thay lòng.” Khoảnh khắc ấy, tôi đã dao động. Tôi chọn ở lại thế gian này, chọn ở bên người đàn ông ấy đến cuối đời. Anh cũng không khiến tôi thất vọng. Suốt tám năm, chưa từng liếc nhìn người phụ nữ nào khác. Thế mà giờ đây, lại bị một cô gái đôi mươi trẻ măng phơi bày điểm yếu, nghĩ lại thật sự thấy nực cười. Mưa tạnh, tôi cầm kết quả khám bệnh ra cổng, định bắt xe về nhà. Vừa khép cửa xe, tôi chợt nhìn thấy cô gái đó bước lên một chiếc xe sang đậu gần đó. Là chiếc Cayenne bản giới hạn – cả thế giới chỉ có ba chiếc. Mà trùng hợp thay, Trì Yến lại chính là một trong ba người sở hữu nó.Đó là quà sinh nhật tôi tặng anh năm ngoái. Biển số giống hệt, làm tôi trong một khoảnh khắc hoang mang tưởng mình hoa mắt. Tôi thu lại ánh nhìn, siết chặt chiếc điện thoại trong tay rồi lại thả lỏng, khẽ cười giễu mình. Thôi thì... Anh là tổng giám đốc của công ty niêm yết, thể diện vẫn nên giữ lại cho anh một chút. Cô gái ấy còn trẻ, không hiểu chuyện. Còn tôi, cũng đến tuổi nên hiểu hết mọi điều rồi.   3. Lúc Trì Yến về đến nhà, tôi đang xem lại bộ phim cung đấu kinh điển – Chân Hoàn Truyện.Vừa xem vừa nghiền ngẫm từng chiêu đâm sau lưng mà vẫn giữ được nụ cười trên môi. “Gần đây bắt đầu mê cung đấu rồi à?”Anh vòng tay ôm lấy vai tôi theo thói quen, vừa vuốt ve bàn tay tôi vừa hỏi.“Em lấy kết quả khám sức khỏe chưa? Bác sĩ nói thế nào?” Tôi ngước nhìn anh, ánh mắt ngây dại.Cố tìm trong gương mặt điển trai quá mức ấy một chút sơ hở. Nhưng không có. Người đàn ông này, đã nắm quyền điều hành công ty suốt tám năm.Anh không còn là chàng trai thẳng thắn thuở ban đầu, mà đã học được cách đeo mặt nạ mọi lúc mọi nơi –bản lĩnh, chín chắn, và... kín như bưng. Đôi mắt đào hoa từng khiến tôi rung động, giờ đây vẫn dịu dàng như vậy, trong đáy mắt vẫn là hình ảnh tôi. Chỉ có điều—Trên cổ áo sơ mi trắng tinh anh đang mặc, lặng lẽ hiện rõ một dấu vết màu đỏ nhạt. Son môi. Tôi nghiêng người dựa vào vai anh, giả vờ thân thiết rồi vô tình ngửi thử.Hương nước hoa vị đào – ngọt đến chán ngấy. Lúc anh đi tắm, tôi chợt nhớ đến cô gái trẻ ban nãy từng nài nỉ xin kết bạn WeChat để giới thiệu bác sĩ “có tâm”. Tôi mở điện thoại, vào phần Bạn bè mới thêm gần đây, kéo xuống... Và nhấn vào Trang cá nhân của cô ta. Quả nhiên. Cô ta đăng một bức ảnh đang hôn lên yết hầu của một người đàn ông.Dòng trạng thái kèm theo là:“Son môi vị đào, anh xã si mê không dứt.” Tuy chỉ lộ ra một góc xương hàm, nhưng trực giác của tôi mách bảo—người đó chính là Trì Yến. Tôi từng cũng thích ăn diện, cũng từng mê váy ôm sát và son đỏ rực rỡ.Thế nhưng Trì Yến lại luôn nói, “Em để mặt mộc là đẹp nhất, nhìn vào mới khiến tim anh đập nhanh hơn.” Tôi tin anh. Tin đến nỗi từ đó về sau chẳng còn cố gắng làm đẹp trước mặt anh nữa. Mãi đến hôm nay, tôi mới nhận ra—Khi tôi còn đứng yên một chỗ, giữ nguyên niềm tin đơn thuần ấy,thì Trì Yến… đã sớm chạy theo những điều “mới mẻ” ngoài kia mất rồi.   4. Tôi vẫn còn nhớ rõ, ngày mới xuyên đến thế giới này, Trì Yến vẫn chỉ là đứa con riêng không được nhà họ Trì xem trọng. Còn tôi—lại là viên ngọc quý trên tay nhà họ Lâm. Trùng hợp thay, hai nhà Trì – Lâm lại vốn là chỗ thân giao từ nhiều đời. Vì nhiệm vụ, mỗi ngày tôi phải băng qua gió tuyết, chạy đi chạy lại giữa hai nhà. Trong quãng thời gian dài đằng đẵng ấy, Trì Yến dần dần đem lòng yêu tôi. Chỉ một lần tôi vô tình buột miệng:“Em thích ăn bánh bao trứng cua ở tiệm Trương.” Thế là anh bất chấp trời đông giá rét, băng qua nửa thành phố trong cơn bão tuyết, xếp hàng tận bốn tiếng đồng hồ—chỉ để mua về cho tôi hộp bánh bao nóng hổi từ tiệm Trương chính hiệu. Tôi vừa ăn bánh, vừa thấy mắt mình ấm lên.Từng hơi nóng bốc lên theo chiếc bánh, khiến lòng tôi cũng xao động theo, mãi chẳng thể bình tĩnh lại. Tình yêu của tuổi trẻ luôn chân thành và mãnh liệt như thế. Cũng chính vì đã từng tận mắt chứng kiến dáng vẻ khi anh yêu tôi,nên hôm nay, khi anh đem tình yêu ấy trao cho người khác, chỉ cần một ánh nhìn—tôi đã nhận ra ngay. Ngực bỗng quặn lên từng cơn.Còn khóe mắt, chẳng hiểu từ lúc nào đã ươn ướt... “Đói quá…” Trong mơ, Trì Yến vô thức vòng tay ôm lấy tôi. “Hả?”Tôi ngập ngừng một lát, rồi dịu dàng cất tiếng: “Trì Yến à, em thèm bánh bao trứng cua của tiệm Trương, anh mua giúp em được không?” Anh chậm rãi ngồi dậy, với tay bật đèn ngủ:“Muộn quá rồi, để anh xuống bếp nấu tạm bát mì cho em ăn trước. Mai tan làm anh ghé tiệm Trương mua bánh về cho, được không?” Tôi không đáp lại ngay.Chỉ nhẹ nhàng buông một câu dò xét: “Trì Yến, hay là… chúng ta có một đứa con đi.” Động tác mang dép của anh khựng lại.Rồi anh quay lại, nhìn tôi với ánh mắt đầy nghiêm túc: “Có phải mẹ lại nói gì với em không? Em đừng để bụng. Chuyện đó, để anh xử lý.” Lúc anh đặt tô mì lên bàn, tôi đã chẳng còn thấy đói. Tôi không thích những thứ “có cũng được, không cũng xong”. Dù là đồ ăn… hay là một người đàn ông. Tôi chưa từng, và cũng sẽ không bao giờ ép mình chịu đựng điều gì cả.   5. “Giám đốc, có văn kiện quan trọng cần anh ký gấp.” Trì Yến đặt điện thoại xuống, ánh mắt thoáng do dự khi nhìn tôi.“Dự Lộc, em ăn trước đi nhé, anh xử lý nhanh rồi về liền.” Anh sẽ không quay lại đâu. Tôi đã từng thấy những chiêu trò tiểu tam tranh giành đàn ông khi làm nhiệm vụ ở các thế giới khác.Chỉ là lần này, vai bị cướp… lại chính là tôi. Tôi cầm lấy điện thoại, bấm số của thư ký tổng giám đốc – Vệ Du . Có một điều Trì Yến không biết—Người thư ký thân cận mà anh hết mực tin tưởng, từ nhỏ đã được tôi âm thầm tài trợ học hành, trung thành với tôi hơn bất kỳ ai khác. “Du, nói cho tôi biết. Gần đây Trì Yến thường đi cùng ai?” Đầu dây bên kia khựng lại. Có lẽ vì bất ngờ, cậu ta ngập ngừng mãi không mở lời. Tôi và Trì Yến kết hôn đã tám năm.Từ lần đầu gặp nhau năm mười tuổi, đến mười tám tuổi yêu nhau, rồi cùng nhau đi qua hai mươi năm cuộc đời. Tôi từng nói với Vệ Du :“Trì Yến là người tôi tin tưởng nhất ở thế giới này. Dù tất cả mọi người đều quay lưng, tôi tin anh ấy sẽ vẫn ở lại.” Có lẽ vì thế, khi bị người ấy phản bội, trái tim mới đau đến như vậy. “Du à… chị có phải nực cười lắm không?” Có lẽ nghe thấy giọng tôi nghèn nghẹn, Du hoảng hốt, cuối cùng cũng chịu mở lời. Mấy năm gần đây, Trì Yến đúng là rất bận, ngày nào cũng ở công ty, dồn tâm huyết vào từng việc nhỏ nhất. Cho đến khoảng nửa năm trước… Công ty tuyển thêm một đợt nhân viên mới.Và trong số đó, có một cô sinh viên mới ra trường, từ vùng xa lên thành phố – Đoàn Tiểu Đường. Hai mươi hai tuổi – cái tuổi rực rỡ nhất đời người. Là một cô gái mới chân ướt chân ráo bước vào môi trường công sở, bị đồng nghiệp bắt nạt, thường xuyên tăng ca đến tận đêm cũng là chuyện dễ hiểu. Trùng hợp khi ấy, Trì Yến cũng đang trong giai đoạn tăng ca vì một dự án lớn.Tiếng khóc thút thít của cô ta đã thu hút sự chú ý của anh. Và rồi, anh động lòng. Từng chút, từng chút một, cuối cùng hai người họ cũng cùng nhau lên giường. Anh mua cho cô ta một căn biệt thự rộng 200 mét vuông ở khu Nam thành phố.Sợ cô ta không biết chăm sóc bản thân, còn chu đáo thuê hẳn hai người giúp việc để phục vụ. Trì Yến bảo vệ cô ta rất kỹ.Nếu không phải chính Đoàn Tiểu Đường chủ động vượt ranh giới khiêu khích tôi, có lẽ tôi sẽ mãi không biết gì. Từ sau khi mang thai, cô ta chẳng buồn che giấu nữa.Cô ta xuất hiện ở mọi nơi – không kiêng nể, không e dè. Sinh nhật tôi, biệt thự của cô ta bỗng dưng bốc cháy.Tiệc chúc mừng thành công dự án, cô ta bám lấy Trì Yến không rời, khiến đồng nghiệp phải bật cười trêu chọc. Ngày kỷ niệm cưới của tôi và Trì Yến, cô ta say xỉn, ôm chặt lấy anh không buông, khiến anh đành phải ở lại bên cạnh cô ta suốt đêm. Hết lần này đến lần khác…Trì Yến chưa từng chọn tôi. Cô ta biết tôi có một chiếc hộp trang điểm cổ do bà nội Trì Yến để lại – món đồ duy nhất tôi luôn trân quý. Thế là cô ta cũng làm nũng đòi bằng được thứ tương tự. Trì Yến – người đàn ông trước giờ chẳng mấy hứng thú với đồ thủ công –lại sẵn sàng bỏ cả số tiền lớn để đấu giá một khối gỗ trắc quý hiếm, rồi còn đích thân đến Hải Thành mời một bậc thầy thủ công truyền thống chỉ để học khắc. Trì Yến mất nửa năm trời, đích thân chạm khắc tỉ mỉ từng đường nét, cuối cùng cũng làm xong một chiếc hộp trang điểm độc nhất vô nhị, kịp gửi tặng Đoàn Tiểu Đường vào đúng sinh nhật cô ta. Cô ta từng đăng bài khoe trên trang cá nhân: “Chiếc hộp do đích thân anh Trì làm tặng. Anh Trì thật tuyệt vời.”“Có người á, vừa cứng nhắc vừa vô vị, còn thắc mắc vì sao đàn ông bỏ đi. Cười chết mất.” Cô ta liên tục khiêu khích, liên tục chứng minh rằng trong lòng Trì Yến, cô ta mới là người đứng đầu. Sự thật là…Cô ta thắng rồi. Còn Trì Yến – từ đầu đến cuối – đều thừa biết mọi chuyện, nhưng chưa từng ngăn cản. Tôi hiểu rõ: lòng người dễ đổi thay.Nhưng khi sự thật trần trụi phơi bày ngay trước mắt, ngoài cảm giác ghê tởm, trong lòng tôi… vẫn không kìm được mà đau nhói. Tình yêu chân thành – cuối cùng lại đem cho chó gặm. Mà chó…Không thể nuôi quá no.Đàn ông… cũng vậy – không thể đối xử quá tốt. Tôi – đại tiểu thư nhà họ Lâm – chưa bao giờ là người dễ dàng bỏ qua. Kẻ đâm tôi một dao, tôi sẽ tiễn hắn về bằng cả trăm nhát.