Ta và Thẩm Tri Chu là kẻ thù không đội trời chung. Đã đối đầu đến mức nào ư? Năm tháng tu tiên dài đằng đẵng, ta cũng không còn nhớ rõ. Chỉ biết rằng từ trước đến nay, chúng ta luôn nhìn nhau không vừa mắt, mỗi lần gặp mặt là lại đấu khẩu hoặc động thủ, hiếm khi bình yên mà rời đi. Ta thuần âm, chàng thuần dương, từng có kẻ to gan đến mức gán ghép chúng ta thành một đôi âm dương hòa hợp. Tiếc là hai bên đánh nhau kịch liệt đến mức gió tanh mưa máu, chẳng ai còn dám mở miệng đùa bỡn kiểu ấy nữa. Cả hai đạo trường đều ở phương Đông, môn hạ đệ tử lâu ngày ắt sẽ có va chạm. Ma sát nghìn năm, cuối cùng cũng tích đủ oán khí để ta và chàng – hai bậc đạo tổ – phải đích thân ra mặt, đánh một trận phân cao thấp. Dưới ánh mắt mong chờ rực cháy của chúng đệ tử, ta cùng chàng đứng giữa không trung, giương mắt dò xét đối phương, tìm lấy sơ hở. Công bằng mà nói, Thẩm Tri Chu quả thật tuấn tú dị thường. Lông mày kiếm như được mực vẽ nên, nghiêng nghiêng sắc bén lao thẳng vào tóc mai. Đôi mắt đen nhánh lạnh lùng, ánh lên ánh sáng thâm trầm như mặt hồ tĩnh lặng soi bóng sao, ẩn sau tầng tầng mi dày u tịch. Sống mũi cao như núi, môi mỏng, nét cắt lạnh lẽo. Khi mím môi, cả người toát lên một vẻ sát khí không thể nghi ngờ. Nếu chàng chịu nhoẻn cười, nhất định sẽ là dáng vẻ phong lưu ngời ngợi, tựa trăng sáng gió thanh. Tiếc thay, khí chất quanh thân lại quá lạnh lùng và nghiêm nghị, khiến người đối diện khó lòng thân cận. Đạo bào đen thẫm khoác lên người, càng khiến chàng giống như ngọn núi sừng sững, uy nghi và nguy hiểm. Ta bị ánh mắt của chàng nhìn đến thót tim. Lần này quyết đấu, thắng bại thật khó lường. Chàng mang thiên linh căn hệ Lôi, tu luyện Vô Tình đạo. Còn ta, hỗn độn ngũ linh căn, chuyên tu Tiêu Dao đạo. Hắn lên trời xuống đất, một kiếm tung hoành thiên hạ. Còn ta, xuất thân tả đạo, pháp môn kỳ dị không gì không tinh thông. Giằng co hồi lâu, Thẩm Tri Chu rốt cuộc vung kiếm đánh tới. Mũi chân ta khẽ điểm, thân hình nhẹ như mây bay mà lướt về sau. Một khi bộ pháp Linh Ba Vi Bộ do tiên tử Linh Ba đích thân truyền thụ được thi triển, kiếm khí uy mãnh của chàng rốt cuộc chẳng động được một góc áo của ta. “Chiêu thứ nhất.” Ta giơ một ngón tay, trận bàn giấu trong tay áo đã lặng lẽ rơi xuống đất. Chớp mắt sương mù dày đặc nổi lên, sát khí ngấm ngầm lan tỏa. Thẩm Tri Chu cười lạnh: “Mê Hồn Trận của Từ Phương? Loại tà—” Lời còn chưa dứt, trong trận bỗng bắn ra ba đạo huyết sắc kiếm khí, chính là Tam Tài Tuyệt Mệnh Trận mà Từ Phương từng cải tiến. Chàng vội vã chắn đỡ, tay áo vẫn bị rạch một đường sâu hoắm. “Keng!” Ta rút cây Câu Nguyệt tỳ bà, mười ngón tay lướt nhanh như bay. Ma âm chợt nổi, khi thê lương, lúc réo rắt, chính là Đoạn Hồn Khúc của Tư Mịch Yên, chuyên phá đạo tâm trong sáng của kiếm tu. Thân hình Thẩm Tri Chu khựng lại đôi chút, trán đã rịn mồ hôi. “Chiêu thứ hai.” Ta lại giơ một ngón tay, nhân lúc chàng tinh thần rối loạn, ném ra bảy mươi hai đạo phù lục. Ầm ầm ầm! Bạo Âm Phù của Công Tôn Xế giăng kín trời đất, từng đợt nổ vang rền, mây đen bị xé tan. Cuối cùng, sắc mặt Thẩm Tri Chu cũng thay đổi. Kiếm vung như cầu vồng, chớp động như điện xẹt, nhưng vẫn bị một đạo phù lướt qua gò má, để lại vết cháy sém rõ ràng. “Thế nào?” Ta chắp tay sau lưng, bên hông là túi thuốc của đan tu, trong tay áo giấu ám nỏ của khí tu, dưới đế giày còn dán Phá Không Phù của phù tông. “Thẩm Kiếm Tôn, bây giờ chàng còn cho rằng những thứ này đều là tà môn ngoại đạo sao?” Hắn lau vết máu bên má, bất ngờ bật cười: “Thú vị.” Kiếm thế bất chợt chuyển biến, trong nháy mắt hóa thành vạn ngàn bóng kiếm dày đặc như mưa. Lòng ta chấn động, vội kết ấn, miễn cưỡng thi triển chiêu Kim Thiền Thoát Xác của Khôi Lỗi Tông, để lại một thân hình gỗ thế mạng. Vừa rút lui, thân thế kia đã bị kiếm khí nghiền nát thành tro bụi. “Chiêu thứ ba… đến lượt ta rồi.” Tiếng của Thẩm Tri Chu vang sát bên tai. Ta giật mình ngửa người ra sau, một đạo kiếm quang xẹt qua sát sống mũi. Định phản công, lại phát hiện túi thuốc bên hông và ám nỏ trong tay áo không biết đã bị kiếm khí cắt đứt từ bao giờ. “Ngươi…” “Đa nhưng không tinh.” Hắn nhẹ nhàng dùng mũi kiếm khẽ hất, tấm phù cuối cùng của ta lập tức tan thành hai nửa giữa không trung. “Nhưng quả thực là…” Mũi kiếm chĩa thẳng vào ta, khóe môi hắn khẽ nhếch: “Khá… ghê tởm.” “Ngươi thua rồi.” Hắn bình thản nói. Ta nghiêng đầu, khẽ cười: “Thẩm Kiếm Tôn, chi bằng cúi xuống xem dưới chân?” Hắn cúi đầu. Chỉ thấy dưới chân đã có bảy chiếc đinh Xuyên Cốt lơ lửng găm lấy vạt áo, đuôi đinh nối liền bằng sợi thiên tằm ti gần như vô hình — chính là đại sát chiêu hiểm độc nhất của Đường Môn: Thất Tinh Tỏa Hồn. “Gọi là hòa?” Ta chớp mắt, cười duyên: “Hay cùng nhau… mất mạng?” Thẩm Tri Chu lặng lẽ nhìn ta hồi lâu. Đột nhiên hắn thu kiếm vào vỏ. Khi xoay người rời đi, ta rõ ràng thấy khóe môi hắn khẽ giật giật. “Phó Vân Thiển, mấy trò của ngươi thật sự…” Ta ngắt lời, vờ vô tội: “Ghê tởm?” Hắn dừng bước, khẽ thở ra: “… thú vị.” Thân ảnh chàng đạp kiếm rời đi dần khuất sau tầng mây. Lúc này ta mới phát hiện sau lưng đã sớm đẫm mồ hôi lạnh. Nhặt đống tàn tích trên đất, đầu ngón tay còn run nhẹ. Nếu vừa rồi kiếm của chàng lấn thêm nửa tấc, hoặc ta không kịp hạ ám khí… Gió nhẹ thổi qua, cuốn bay trận tàn phù lục còn sót lại. Ta ngẩng đầu nhìn theo kiếm quang nơi mây biển, bỗng bật cười thành tiếng. Kiếm của hắn không chạm được ta, thủ đoạn của ta cũng chẳng trói được hắn. Quả thật ứng với câu xưa: "Một lực phá vạn pháp, vạn pháp đùa một lực." Chỉ là... sau trận chiến này, tổn thất đúng là đau tận gan ruột. Trận bàn thì vỡ nát, tỳ bà bị chém toác, phù lục gần như cạn sạch, đến cả pháp y trên người cũng bị kiếm thế rạch cho tả tơi, thủng lỗ chỗ. Từ ngày thành tổ sư một phái, ta đã bao giờ chật vật thế này đâu? Chưa kịp dưỡng thương cho tròn nghìn năm, đệ tử dưới môn lại gây chuyện. Mà lần này, ầm ĩ không hề nhỏ. Ban đầu chỉ là tranh chấp, sau thành khẩu chiến, rồi ta và hắn lại bị gọi ra đối chất. Ta thật sự mệt mỏi đến cực điểm. Đánh một trận là hỏng một đống pháp bảo, tu chưa xong đã phải đắp bù cho chỗ nát. Lặp đi lặp lại, ta nhìn đống pháp bảo hư hỏng chất như núi trong kho tàng, đau lòng đến muốn khóc. Đôi bên đều là cảnh giới Tiên Tôn, đánh lên là trời long đất lở, người người hoang mang, tiên tinh hao tổn. Ta không biết hắn thế nào, chứ riêng ta là sắp không cầm cự nổi nữa rồi. Thanh Nguyệt Cung ta gây dựng tới giờ thật chẳng dễ dàng gì. Ta xuất thân tán tu, từng bước bò lên, gian nan trăm bề mới có thể phi thăng. Không có công pháp tốt, lên Thượng Giới chẳng khác nào kiến bò đáy giếng, người người khinh rẻ. Chính ta lang bạt khắp nơi, học trộm khắp chốn, gom góp mọi tinh túy để cuối cùng đứng vững giữa cõi tiên giới. Trải trăm đắng nghìn cay, mới giành được một mảnh đạo trường thuộc về mình, truyền xuống đạo thống của bản thân. Ta dễ dàng lắm sao? Ta không dễ dàng chút nào! Thiên đạo bạc đãi ta quá thể! Ai da! Ai ôi! Ai hỡi ôi! “...Sư phụ, người đừng than nữa mà...” Tiếng Tử Trăn vang lên, vừa bất đắc dĩ vừa dỗ dành. Ta buông tiếng thở dài sầu thảm: “Ây... Tử Trăn à, vẫn nên nghĩ cách giải quyết tận gốc thôi. Kẻ tử địch ấy còn chưa chết, lòng ta... khó mà yên ổn được.” Tử Trăn vừa phe phẩy quạt mát cho ta, vừa ghé đầu lại, nhỏ giọng bày mưu tính kế. Hai thầy trò líu ríu bàn bạc suốt một hồi, cuối cùng đưa mắt nhìn nhau một cái. Kế đó, đồng loạt nở ra nụ cười — vừa đê tiện vừa gian xảo.   2. Tu sĩ cảnh giới Tiên Tôn, có thể phân thân vô số. Dù có diệt một Thẩm Tri Chu, thì vẫn còn muôn vạn Thẩm Tri Chu khác. Nhưng Vô Tình Đạo lại có một điểm yếu chí mạng — không thể động tình. Chỉ cần khiến chàng sa vào tình cảm, đạo cơ sụp đổ, thì dù có ngàn vạn hóa thân… cũng cùng nhau diệt vong. Ta không phải kẻ đầu tiên mưu đồ khiến chàng động tâm. Kiếm Tôn Đông Cực, dung mạo lạnh như sương tuyết, cốt cách thanh cao như trăng rằm, lại thêm bản tính cấm dục, dè dặt khắc kỷ. Một người như vậy, thử hỏi nữ tu nào mà không từng mơ ước được xuân tiêu một đêm cùng chàng? Huống hồ tiên nguyên của chàng thuần dương chí cương, mấy vạn năm nguyên dương chưa từng thất thoát. Đám nữ tu liếc nhìn đã thèm nhỏ dãi, tiếc rằng tất cả đều thất bại mà quay đầu. Vô Tình Đạo không gần nữ sắc, chẳng hiểu tình yêu, đúng là liếc mắt đưa tình với kẻ mù. Người dùng mềm mỏng đã có. Kẻ muốn cưỡng ép cũng chẳng thiếu. Chỉ tiếc — Kiếm Quyết của chàng đâu phải trò đùa. Kẻ nào dám hạ dược, chàng đâm chết. Kẻ nào mưu tập kích, chàng vẫn đâm chết. Đạo tâm kiên định đến mức qua bao nhiêu năm tháng, nguyên dương còn chưa hao một giọt. Cứng mềm đều không ăn thua. Quả thực là… khó nhằn vô cùng. Nhưng may mắn thay, gần đây ta vừa học được một môn công pháp mới. Bản thể của ta vẫn ổn định ngồi trấn ở Thanh Nguyệt Trì, còn tạo ra một phân thân cảnh giới Chân Tiên, len lỏi trà trộn vào Minh Phách Tông, học được một bí pháp cực kỳ lợi hại. Môn pháp ấy có thể tùy ý đọc ký ức người khác mà không gây ra bất kỳ phản ứng nào. Thậm chí… còn có thể xóa đi, hoặc phong ấn một đoạn trí nhớ. Chỉ cần ra tay đúng thời điểm, phong bế toàn bộ ký ức tu đạo của Thẩm Tri Chu... Dù cho hắn có lòng dạ sắt đá đến đâu, thì thời niên thiếu vẫn là lúc dễ dụ dỗ nhất, phải không? Dưới sự sắp đặt của ta, Tử Trăn đã gây ra một trận long trời lở đất. Chẳng ngoài dự liệu, Thẩm Tri Chu lại rút kiếm xuất hiện. Chỉ vừa đối mặt thoáng chốc, ánh mắt giao nhau, chàng liền đuổi theo không dứt. Trên đường lui, ta vừa đánh vừa dụ, ẩn thân giữa tầng mây dày đặc, từng bước dẫn chàng vào ảo trận đã bố trí sẵn. Mây mù biến thành dung nhan của ta, từ bốn phương tám hướng đồng loạt ra tay. Ta biết bao nhiêu loại bí pháp, thì ảo ảnh biến hóa ra bấy nhiêu bản thể. Dù chỉ là ảo thuật, nhưng ép chàng phải chém từng kẻ một, đủ khiến người kiên định như Thẩm Tri Chu cũng mệt đến nửa sống nửa chết. Ta nhẫn nại mai phục suốt trăm năm. Kiếm thế của chàng vẫn sắc bén, nhưng hồn phách đã rã rời đến cực điểm. Từng đợt thanh âm trận pháp vang lên, câu hồn nhiếp phách. Ta ẩn thân dịch chuyển đến sau lưng chàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào huyệt thái dương. Phi kiếm lập tức tập kích, nhưng bị pháp bảo phòng hộ của ta ngăn cản. Chàng xoay người, nắm chặt cổ tay ta, ánh mắt nhìn đến bén như đao, kiếm lại kê ngay sát cổ ta. Ta khẽ mỉm cười, dịu giọng như ru ngủ: “Không sao đâu… ngủ một giấc ngon lành là ổn cả… không sao đâu…” Môi hơi hé, một luồng mê hương tỏa ra từ miệng, lướt nhẹ qua mặt chàng. Trong thoáng chốc chàng thất thần, thần trí chao đảo, bị ta tìm được kẽ hở, thần niệm lập tức xuyên thẳng vào tổ khiếu. Chàng khẽ lắc đầu, vùng vẫy chút ít, sau đó… gục thẳng vào lòng ta. Ta liếc nhìn, bĩu môi: “Đồ đê tiện, ngất cũng phải đổ vào ngực người ta cho bằng được sao?” Thuận tay tát chàng hai cái cho bớt đáng ghét, nhân lúc chàng hôn mê, ta phong tỏa toàn bộ ký ức tu hành của hắn.