1. Khi nhận được điện thoại của mẹ, tôi đang lúi húi sắp xếp hành lý chuẩn bị mang về nhà. Đã quá lâu rồi tôi chưa về, vừa nghe tiếng chuông, gương mặt tôi chẳng giấu nổi nụ cười. “Mẹ à, mẹ gọi đúng lúc lắm. Con đang dọn hành lý đây. Mẹ xem có thứ gì muốn con mang về không, con mua rồi mang qua cho mẹ.” Giọng mẹ tôi đầy phấn khởi:“Nhà có đủ cả rồi, không cần mang gì đâu. Có thứ gì cần thì chờ con về, để bố con đi mua. Đường xa như vậy, con với Tiêu Hằng lại còn dắt theo đứa nhỏ, mang nhiều đồ lỉnh kỉnh lắm, đi đường nhớ cẩn thận đấy.” Mẹ nói không sai. Chỗ tôi và Tiêu Hằng ở khá hẻo lánh, phải đi xe khách năm tiếng, rồi lại ngồi chuyến tàu địa phương ba mươi tám tiếng, cuối cùng xuống tàu bắt taxi mới về tới nhà. Mẹ lo thằng bé hiếu động, ngồi xe lâu sẽ không yên, nên dặn dò đủ điều, đến mức tôi – một bà mẹ – còn chẳng tỉ mỉ bằng mẹ mình. “Con biết rồi, biết rồi mà.” Tôi răm rắp nghe lời mẹ dặn. Cuộc gọi kéo dài tận hai tiếng, điện thoại nóng ran, mẹ tôi mới nỡ cúp máy. Nghĩ đến chuyện sắp được gặp lại mẹ, lòng tôi phấn chấn lạ thường, chưa đến nửa tiếng đã gói gọn xong hành lý cho mình. Thu dọn đồ đạc của bản thân xong, tôi ngồi nghỉ một lát rồi bắt đầu xếp đồ cho Tiêu Hằng và Tiêu Viễn. Bất ngờ, điện thoại vang “ting” một tiếng, một tin nhắn hiện lên màn hình. Tin nhắn báo tôi đã mua vé xe khách ba ngày sau, đến thị trấn bên cạnh. Bố mẹ của Tiêu Hằng sống ở đó, và từ ngày tôi lấy anh, năm nào Tết đến cũng chỉ về bên nhà anh ăn Tết. Năm thứ hai sau khi cưới, tôi bắt đầu thấy nhớ nhà, muốn về ngoại một chuyến. Nhưng trước khi đi, tôi lại phát hiện mình mang thai, mà thai không ổn định, đành bất lực hủy chuyến đi. Sau đó con chào đời, nhưng vì sinh non nên cơ thể yếu ớt. Cộng thêm chuyện con còn quá nhỏ, đường về ngoại lại xa xôi, mẹ tôi không yên tâm, suốt những năm qua đều là bà và bố lặn lội nghìn dặm đến thăm tôi. Năm nay, rõ ràng đã hẹn từ trước sẽ về nhà mẹ đẻ, tôi đã dặn Tiêu Hằng trước một tháng. Anh ta khi ấy cũng đồng ý, còn nói rằng bao năm không về, phải mua nhiều quà biếu mang về cho bố mẹ tôi. Vậy mà bây giờ, tấm vé về nhà anh ta là sao chứ? Tôi cố đè nén nỗi bất an trong lòng, tự tìm lý do cho Tiêu Hằng, nghĩ có lẽ anh ta quên mất, theo thói quen mà mua vé về nhà bố mẹ anh. Tôi đi đến thư phòng định tìm anh ta nói rõ chuyện này. Vừa chuẩn bị gõ cửa, tôi nghe thấy Tiêu Hằng nói với con trai: “Tiểu Viễn, đừng quên lời ba dặn nhé. Nếu mẹ con hỏi, con phải khóc lóc, mè nheo nói không muốn về nhà ông bà ngoại.” Bàn tay tôi khẽ run lên, nghi ngờ chính đôi tai mình nghe nhầm. Ngay giây sau, giọng non nớt của Tiêu Viễn vang lên: “Con biết rồi, ba ơi. Con sẽ không để mẹ về nhà ngoại đâu.” 2. Dù trong lòng chấn động đến mức tim như rơi xuống, tôi vẫn cố tỏ ra như không có gì, gõ cửa phòng làm việc. Bên trong, một người đàn ông ngồi trước bàn làm việc, một cậu bé ngồi cạnh xếp Lego. Hai cha con đồng loạt nhíu mày, như thể sự xuất hiện của tôi phá vỡ cảnh gia đình “hòa thuận” kia. Tôi che đi nỗi tự giễu trong mắt, bình thản hỏi, dù trong lòng đã hiểu rõ: “Lúc nãy em nhận được tin nhắn. Anh mua vé về nhà bố mẹ anh? Năm nay chẳng phải đã nói sẽ về nhà em sao? Anh mua nhầm à?” Lông mày Tiêu Hằng cau chặt hơn, không hài lòng với cách xưng hô của tôi: “Cái gì mà ‘bố mẹ anh’? Chúng ta kết hôn bao nhiêu năm rồi, em còn nói xa cách thế.” Anh ta lảng tránh câu hỏi, chỉ nói: “Năm nay không về nữa. Em gọi cho mẹ em một tiếng, nói sau này có dịp thì về.” Câu trước vừa trách tôi gọi “bố mẹ anh” là xa cách, câu sau đã lộ rõ bản chất. Thật đúng kiểu hai mặt. Tôi chẳng buồn tranh cãi chuyện xưng hô, chỉ lạnh giọng hỏi thẳng: “Vì sao đột nhiên đổi ý? Anh cho em một lý do đi. Em đã nói trước với anh một tháng rằng em muốn về nhà bố mẹ ăn Tết. Mẹ em mong lắm rồi. Giờ anh làm ầm lên thế này, em biết nói sao với bà đây?” Có lẽ không chịu nổi sự chất vấn của tôi, ánh mắt Tiêu Hằng lóe lên vài tia bực tức. “Là anh làm ầm sao? Em muốn về nhà mẹ thì lúc nào chẳng được, sao cứ phải là mấy ngày Tết này? Cuối năm là lúc bận rộn nhất, anh mà đi theo em về nhà, công việc của anh ai lo? Nhỡ cơ quan có việc cần tìm thì sao?” Nghe đến đây, tôi suýt bật cười thành tiếng. Anh ta tưởng mình là trưởng phòng à, cả đơn vị không thể thiếu anh ta chắc? “Còn Tiểu Viễn thì sao? Nó đi học cả học kỳ rồi, giờ mới được nghỉ có hơn hai chục ngày. Em đã hỏi nó chưa, xem nó muốn về ngoại với em hay muốn ở nhà nghỉ ngơi? Trước khi quyết định, em đừng có ích kỷ như vậy, chỉ nghĩ cho mình. Em cũng phải nghĩ cho anh và Tiểu Viễn nữa chứ.” Thuận theo lời anh ta, tôi quay sang nhìn con trai. Tôi nhẹ giọng hỏi:“Tiểu Viễn, con có muốn đi cùng mẹ về nhà ngoại không? Ngoại đã lâu lắm rồi chưa gặp con, bà nhớ con nhiều lắm.” Tiêu Viễn vẫn nghịch bộ Lego trong tay, nghe tôi với ba cãi nhau nhưng không buồn ngẩng đầu. Nó hét lên, giọng rắn rỏi:“Mẹ muốn về thì tự đi đi. Con không đi với mẹ đâu. Con không muốn gặp ngoại. Con muốn về nhà nội ăn Tết.” Nghe là một chuyện, nhưng khi tận tai con nói ra, cảm giác ấy lại khác hẳn. Đặc biệt là khi thằng bé buông câu nói ấy, đôi tay vẫn cầm món Lego mà mẹ tôi đã nhờ người mang từ nước ngoài gửi về cho nó. Khoảnh khắc ấy, rõ ràng tôi đang đứng trong căn phòng ấm áp, vậy mà máu trong người như bị nhiệt độ âm ngoài trời đông cứng lại, không còn cảm giác nó đang chảy nữa. May mà những lời tôi nghe thấy ngoài cửa thư phòng trước đó đã như một mũi thuốc dự phòng, khiến tôi không quá bất ngờ. Rất nhanh, tôi lấy lại bình tĩnh, chỉ để lại một câu ngắn gọn: “Muốn sao cũng được.” Dưa ép chín cũng chẳng ngọt. Vậy thì Tết này, tôi tự mình về nhà thôi. 3. Chỉ còn một tuần nữa là Tết. Ban đầu tôi đã đặt vé cho hai ngày sau, định ở nhà khoảng một tuần rồi quay lại. Nhưng giờ, tôi muốn đi ngay lập tức – và chưa hẹn ngày về. Về phòng, tôi kiểm tra vé. Chuyến xe đêm nay đã hết. Tôi đành đổi sang chuyến sớm nhất ngày mai, sáu giờ khởi hành. Nghĩa là tôi phải dậy từ năm giờ. Đặt xong báo thức, kiểm tra lại hành lý, tôi vào phòng tắm rửa mặt. Vừa bước ra, một lớn một nhỏ đứng chắn ngay cửa. “Còn sữa của Tiểu Viễn đâu? Em có biết thời gian tốt nhất để uống sữa buổi tối là trước chín giờ không? Bây giờ em xem mấy giờ rồi?” Giọng Tiêu Hằng đầy mất kiên nhẫn. Tôi liếc đồng hồ — 21:17. Từ nhỏ Tiểu Viễn đã có sức đề kháng kém, ba ngày hai bận lại bệnh. Nó không thích mùi tanh của sữa, để con chịu uống, tôi nghĩ đủ mọi cách thay đổi hương vị, mới tạo được thói quen uống sữa mỗi tối cho nó. Tất cả những cố gắng ấy chỉ vì tình yêu của một người mẹ. Thế nhưng tình yêu ấy, không lẽ lại trở thành cái cớ để hai cha con anh ta công kích tôi? Tôi cầm khăn lau tóc, lách qua hai cha con. “Thằng bé không có tay hay anh không có tay? Muốn uống thì tự đi rót.” Ánh mắt Tiêu Hằng đầy bất mãn. “Chỉ vì anh không chịu về nhà em mà em giận dỗi với cả con, em thấy đáng không?” Động tác lau tóc của tôi khựng lại. Trong lòng bỗng dâng lên một cơn chán chường khó tả. Đột nhiên tôi nhận ra, những ngày như thế này… tôi không muốn tiếp tục nữa. Thật sự — chẳng còn ý nghĩa gì. Tôi bình thản nói: “Chúng ta ly hôn đi.” “Tôi không phải bảo mẫu của hai cha con anh, cũng chẳng có nghĩa vụ phải đáp ứng mọi yêu cầu.” Đây là lần đầu tiên tôi nhắc đến hai chữ “ly hôn”.Ngay cả những lần cãi vã dữ dội nhất trước đây, tôi cũng chưa từng nói ra. Lời vừa thốt ra, nghe như một phút bốc đồng, nhưng cũng như là kết quả của cả quá trình suy nghĩ lâu dài. Thứ cảm xúc bị chôn vùi bấy lâu nay, trải qua năm tháng tưới dội, cuối cùng cũng phá đất mà trồi lên. Tiêu Hằng sững người, nhìn tôi chết lặng, trong mắt thoáng qua chút hoảng loạn. Nhưng rất nhanh, anh ta trấn tĩnh lại. “Cố Gia, đừng nói mấy lời tổn thương như vậy. Ly hôn là chuyện có thể tùy tiện nói sao? Con còn đứng ở đây đấy!” Gương mặt non nớt của Tiêu Viễn tràn đầy trách móc khi nhìn tôi. Họ đều cho rằng tôi chỉ đang nói lời giận dỗi. Nhưng bao năm qua, tôi đã quá mệt mỏi rồi. Đặt xuống một mối quan hệ có thể mất mười năm, cũng có thể chỉ cần một khoảnh khắc. Tôi không buồn giải thích thêm. Với một người cố tình giả vờ hồ đồ, nói gì cũng vô ích. Không quan tâm đến họ nữa, tôi quay người, trở về phòng.