Nghe theo sắp xếp của gia đình, tôi kết hôn với một người đàn ông nghiêm túc và trầm lặng. Đêm tân hôn, tôi đề nghị ngủ riêng. Chu Yến Thâm trước mặt tôi cởi nút áo sơ mi, ánh mắt sâu thẳm: "Nhưng anh có nhu cầu." Tôi và Chu Yến Thâm là hôn nhân thương mại, đặt lợi ích lên hàng đầu, không có tình cảm. Anh ấy là bạn của anh trai tôi, từ nhỏ đã được bồi dưỡng để trở thành người thừa kế. Tính cách nghiêm túc, trầm ổn, diện mạo nhã nhặn, khí chất cao quý, lịch sự nhưng xa cách. Khi nghe anh ấy đồng ý cuộc hôn nhân này ngay tại bàn ăn, tôi hoàn toàn sững người. Nghĩ lại thì, dù sao cũng phải chọn người để liên hôn, nếu là Chu Yến Thâm thì thôi không kén chọn nữa. Vừa kết thúc hôn lễ, anh ấy có chút say, lên xe rồi nhắm mắt không nói gì. Cả ngày đã mệt rã rời, nhưng nghĩ tới tối nay có thể xảy ra chuyện gì đó, tôi bỗng chốc tỉnh táo. Chặng đường mười mấy phút như dài vô tận, hơi thở cũng trở nên căng thẳng. Say rồi chắc không làm gì nổi đâu. Tôi gọi anh một tiếng, không thấy phản ứng, chắc là say thật rồi. Tâm trạng đang treo lơ lửng bỗng chốc buông lỏng. Xe dừng lại, anh mở miệng, giọng hơi khàn: "Đến nơi rồi." "Anh tỉnh rồi à?" Anh gật đầu, cầm lấy túi cưới của tôi rồi mở cửa xe bước xuống. "Để em tự xách." Tiền mừng tối nay đều nằm trong đó đấy. Anh thẳng thừng từ chối, giọng điềm đạm: "Không cần, hơi nặng." Trong thang máy chỉ có tôi và Chu Yến Thâm, một trước một sau đứng yên. Không ai nói gì, bầu không khí hơi ngượng ngùng. Nhìn những con số dần tăng lên, tôi là người phá vỡ im lặng trước: "Anh say rồi à? Hay lát nữa em nấu ít canh giải rượu cho anh nhé." "Không cần, anh không say. Tối nay còn việc chính chưa làm." Nghe hiểu ý anh, mặt tôi thoáng đỏ lên, âm thầm tự trấn an trong đầu rất nhiều lần. Thang máy dừng, bước vào nhà, thay dép xong, tôi đẩy cửa phòng ra rồi sững lại. Chữ "Hỷ" lớn dán trên tường và cửa sổ, đỏ rực đến chói mắt. Mặt đất rải đầy cánh hoa đỏ tươi. Không biết từ lúc nào, Chu Yến Thâm đã đứng sau lưng tôi, giọng anh lạnh nhạt: "Hôm nay mệt rồi, ngủ sớm đi." "Anh muốn tắm trước không?" "Anh còn chút việc, em tắm trước đi." Chu Yến Thâm vào thư phòng để làm việc, thì ra đó là “việc chính” mà anh nói lúc nãy. Tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vào tủ lấy một bộ đồ ngủ kín đáo nhất có thể. Tắm xong, tôi buộc tóc thành búi, làn da vẫn còn vương chút hồng hào vì hơi nước, thoa đầy đủ dưỡng da, vừa làm vừa kéo dài thời gian gần một tiếng rưỡi. Không biết từ lúc nào Chu Yến Thâm đã xong việc, đang cúi đầu cởi nút áo sơ mi, đồng hồ và cà vạt đã được đặt gọn trên bàn. "...Hay là chúng ta vẫn nên ngủ riêng đi." Chu Yến Thâm hơi cau mày, im lặng vài giây rồi chậm rãi hỏi: "Tại sao?" "Vì… chúng ta chưa thân." "Chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi, hợp pháp. Em phải bắt đầu làm quen với vai trò bà Chu đi thôi." "Với lại, anh có nhu cầu." Lời vừa dứt, tai tôi nóng bừng, ngơ ngác nhìn anh. Không ngờ lại thẳng thắn đến vậy. Ánh mắt anh tối lại, giọng nói dịu đi: "Nhưng nếu em không muốn, anh vẫn tôn trọng lựa chọn của em. Cứ thuận theo tự nhiên." Dù sao sớm muộn cũng phải đối mặt. Tôi cắn môi, do dự vài giây rồi gật đầu: "Vậy… thôi ngủ chung cũng được." Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy lách tách, cảm giác vừa kỳ lạ vừa hồi hộp âm ỉ lan ra trong lòng, tim bắt đầu đập nhanh. Tôi vỗ nhẹ vào ngực, cố trấn an bản thân: Bình tĩnh nào, không ăn thịt heo thì chẳng lẽ chưa từng thấy heo chạy? Chừng mười phút sau, tiếng nước dừng lại. Chu Yến Thâm bước ra trong bộ đồ ở nhà, tóc còn hơi ướt, chỗ mép giường anh ngồi hơi lõm xuống, trên người thoang thoảng mùi gỗ tuyết tùng dễ chịu. Tôi cố gắng giữ cho giọng mình tự nhiên nhất có thể: "Anh có muốn sấy tóc không?" "Không cần. Người anh nóng, tóc sẽ nhanh khô." "Anh Chu…" "Hửm?" Ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt đen láy ấy, không biết có phải do ảo giác không, tôi cảm thấy trong ánh mắt anh như mang theo sự xâm chiếm mãnh liệt. "Tôi tắt đèn nhé." Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, chỉ còn một chiếc đèn ngủ nhỏ tỏa ra ánh sáng ấm áp, le lói chiếu sáng một góc không gian. Tôi khẽ lùi ra sau, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Còn chưa kịp phản ứng, đã bị Chu Yến Thâm kéo vào lòng. Người đàn ông vừa tắm xong, cơ thể hơi lành lạnh nhưng lại toát ra một cảm giác chiếm hữu mạnh mẽ. Dù chỉ cách một lớp vải mỏng, tôi vẫn cảm nhận được hơi nóng từ làn da anh. Toàn thân bối rối, chẳng biết đặt tay chân vào đâu, mà cũng không dám cử động lung tung, đầu óc rối như tơ vò. Hai người nhìn nhau, đều hiểu rõ sắp sửa xảy ra điều gì. Giọng anh khàn khàn, thấp giọng nói: "Ngủ đi." Ngoài dự đoán, nằm xuống được một lúc lâu mà người đàn ông bên cạnh vẫn không có động tĩnh gì. Cho đến khi bên tai vang lên tiếng thở đều đều. Anh ngủ rồi sao? Cánh tay ôm quanh eo tôi rắn chắc, hai người nằm sát nhau, khít đến mức không còn khe hở. Tư thế này thật khó ngủ. Chu Yến Thâm trước giờ luôn lạnh nhạt, xa cách với mọi người, hiếm khi thấy anh nhiệt tình như tối nay. Có lẽ thật sự là do say rồi. 02 Chu Yến Thâm rất bận công việc, mới cưới được ba ngày đã bay ra nước ngoài công tác. Chỉ gửi cho tôi một tin nhắn đơn giản: [Anh đi công tác ở Pháp.] Tôi gõ vào khung trò chuyện: [Khi nào anh về?] Nhưng cảm thấy mình hỏi nhiều quá, liền xoá đi không gửi. Chu Yến Thâm đi được một tuần, cả hai không gọi video cũng không nhắn tin thêm gì. Đến mức tôi suýt quên mình vừa mới kết hôn. Tối tắm xong, với tay lấy đồ mặc thì trượt tay, chỉ cầm theo nội y, quên mang đồ ngủ. Trong nhà giờ chỉ có một mình tôi, nên tôi cứ thế bước ra khỏi phòng tắm. Đứng trước tủ quần áo chọn tới chọn lui hết tám phút, cuối cùng lấy ra một bộ mà trước đây chưa bao giờ dám thử. Dù sao Chu Yến Thâm cũng không có ở nhà, thích mặc gì thì mặc, chẳng ai nhìn thấy cả. Trong lòng hơi có chút phấn khích, tôi thay đồ xong đứng trước gương soi toàn thân. Ban đầu còn thấy ngại ngùng và không quen, sau đó dần thả lỏng, thậm chí còn háo hức muốn thử thêm một bộ nữa. Vừa mở tủ quần áo thì...Cửa phòng ngủ đột nhiên vang lên tiếng mở khóa. Không kịp chuẩn bị gì, tôi vội vàng chui thẳng vào chăn, chỉ chừa lại mỗi cái đầu lộ ra ngoài. Vừa hoảng vừa xấu hổ đối mặt với ánh mắt của Chu Yến Thâm. Anh cau mày, giọng tôi lắp bắp trách móc: "Sao anh vào mà không gõ cửa trước hả!" Mặt tôi đỏ bừng đến mức sắp bốc cháy, chắc chắn mọi chuyện vừa rồi anh đều thấy hết rồi. Chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống cho xong. Chu Yến Thâm sắc mặt bình thản, yết hầu khẽ động, giọng không biểu lộ chút cảm xúc nào: "Xin lỗi, lần sau anh sẽ chú ý." "Vậy anh ra ngoài đi, em còn phải thay đồ." Cửa phòng đóng lại, tôi nhanh chóng thay lại bộ đồ ngủ ban nãy, mặt nóng như lửa đốt, phải dùng nước lạnh rửa mặt để hạ nhiệt. Bụng dưới đột nhiên đau âm ỉ - đến kỳ rồi. Tối ngủ không yên, dễ làm bẩn ga giường, mà trong nhà lại không có quần ngủ dành cho kỳ ấy. Muộn thế này cũng chẳng muốn ra ngoài mua. Đang do dự có nên ngủ tạm ở phòng khách hay không, như vậy nếu lỡ làm bẩn giường thì cũng không đến mức xấu hổ. Chu Yến Thâm bước vào. Tóc còn hơi ẩm, đã thay đồ ở nhà, rõ ràng là vừa tắm xong. Ánh mắt anh tối sâu như mực. "Em có việc à?" Tôi mím môi: "Tối nay em qua phòng khách ngủ nhé." "Tại sao?" "Phòng này máy lạnh hình như không mát lắm, em sợ nóng." "Vậy anh cũng qua phòng bên cạnh ngủ." "Chu Yến Thâm, anh đi theo em làm gì?" Giọng anh vẫn lạnh nhạt: "Anh cũng sợ nóng." Tôi ngẩng đầu nhìn anh: "Hai người ngủ chung còn nóng hơn." Chu Yến Thâm đối diện với ánh mắt tôi, nghiêm túc nói: "Vậy thì chỉnh nhiệt độ điều hoà thấp xuống một chút." "..."