Tôi là đại tiểu thư nhà họ Tần vừa mới phá sản. Để cứu vớt công ty, ba đã gả tôi cho Lục Chu – lão đại ngành công nghệ mới nổi. Không ai biết, Lục Chu chính là bạn trai cũ từng bị tôi đá. Đêm tân hôn, anh lạnh lùng nhìn tôi: “Đừng tưởng tôi vẫn còn thích em. Cưới em chỉ là kế sách tạm thời, chờ xong vụ thu mua, chúng ta sẽ ly hôn.” Trước mắt tôi bỗng hiện ra một hàng bình luận bay lơ lửng. 【Cả người phản diện, chỉ có cái miệng là cứng.】 【Nữ phụ à, đừng tin anh ta. Tôi có thể làm chứng, mỗi đêm anh ta đều nhìn ảnh cô mà thèm thuồng.】 【Phản diện bên ngoài: Đừng tưởng tôi thích cô. Trong lòng: Hu hu hu, vợ ơi sao chưa tới dỗ tôi?】 【Nữ phụ mơ hồ thật đấy, tin không, chỉ cần một câu “chồng ơi”, phản diện sẽ lập tức vì yêu mà làm chó, liếm cô sạch sẽ từ đầu tới chân.】 Nhìn Lục Chu đang chuẩn bị rời đi, tôi thử gọi một tiếng: “Chồng ơi?” Bóng lưng người đàn ông khựng lại, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy tôi, như thể giây tiếp theo sẽ nhào tới nuốt tôi vào bụng. “Vừa rồi em gọi tôi là gì?” Giọng Lục Chu khàn khàn, dù vẫn lạnh lùng nhưng không còn vẻ xa cách như ban nãy. Biết chiêu của bình luận hữu ích, tôi lập tức dịu giọng: “Anh đừng đi được không? Bên ngoài có sấm... em sợ.” Tôi không nói dối, từ sau khi bà ngoại qua đời, tôi rất sợ sấm sét, Lục Chu biết điều đó. Anh cứ đứng nhìn tôi như vậy rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng anh sẽ xoay người bỏ đi. Nhưng cuối cùng, Lục Chu lại mở tủ lấy đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm. Không phải anh vừa mới tắm xong sao? Từ khi nào Lục Chu lại sạch sẽ kỹ tính đến vậy? Bình luận lúc này lại bắt đầu nhốn nháo: 【Ngốc nghếch à, phản diện thế này mà gọi là sạch sẽ kỹ tính á? Anh ta chuẩn bị "làm chuyện ấy" đó!】 【Nữ phụ chỉ gọi một tiếng “chồng ơi”, mà người phản diện đã nóng bừng cả người, không trốn vào phòng tắm là mất mặt đấy.】 【Cũng phải thông cảm, bao nhiêu năm nay không đụng đến phụ nữ, mỗi ngày chỉ biết giải quyết với mấy món đồ và ảnh của nữ phụ, nay gặp thật thì làm sao chịu nổi.】 【Aaaa, phản diện như thế rồi, còn đang thấp giọng gọi tên nữ phụ trong phòng tắm nữa, hai người này đúng là tình yêu trong sáng!】 【Bình luận bên trên, chắc bạn đang hiểu sai định nghĩa “tình yêu trong sáng” rồi đấy.】 Tôi ngơ ngác nhìn mấy dòng bình luận bay qua bay lại, không hiểu đây là khu bình luận hay vùng cấm địa nữa. Mấy dòng chữ đen kia, sao càng đọc càng thấy… vàng? Mặt tôi đỏ bừng, phải cố gắng lắm mới kìm được ý định áp tai lên cửa phòng tắm để nghe trộm. Tôi tự thay đồ ngủ rồi nằm lên giường trước. Một tiếng sau, Lục Chu bước ra khỏi phòng tắm. Chỉ mặc mỗi chiếc quần ngủ, phía trên để trần. Không thể không thừa nhận, đến giờ tôi vẫn chưa từng thấy người đàn ông nào có thân hình đẹp hơn Lục Chu. Phải nói là chuẩn đỉnh cao của phái gầy cơ, khí chất đàn ông tràn đầy. Những giọt nước trong suốt lăn dọc từ ngực xuống bụng anh, cuối cùng biến mất nơi đường “nhân ngư tuyến” đầy gợi cảm. Khiến tôi không kiềm được mà nuốt nước bọt. 02 “Nhìn đủ chưa?” Giọng người đàn ông không rõ cảm xúc. Tôi lập tức quay mặt đi: “Ai nhìn anh chứ?” Bình luận: 【Không nhìn anh, anh lại không vui nữa đấy.】 【Vừa quay mặt đi, lông mày phản diện đã nhíu thành chữ “川” rồi kìa.】 【Nữ phụ đừng sợ, không những phải nhìn, mà còn phải sờ nữa cơ! Tin không, chỉ cần cô sờ một cái, phản diện lại phải vào phòng tắm lần nữa cho xem!】 Tôi đương nhiên không dám sờ. Sức Lục Chu mạnh cỡ nào, tôi đâu có lạ. Cả người như trâu bò, sức lực dồi dào. Không chừng tôi chưa kịp chạm tới, anh ta đã bẻ gãy tay tôi rồi. Mấy cái bình luận này đúng là toàn tụi hóng chuyện không sợ lớn chuyện mà. Người đàn ông bên cạnh dường như do dự một lúc lâu, rồi lấy thêm một chiếc chăn từ tủ quần áo, nằm xuống giường. Chiếc giường rộng hai mét, bị chúng tôi nằm thành ranh giới rõ ràng như sông Sở – Hán. 【Bây giờ không chịu ngủ chung giường với vợ, chờ đến khi vợ chết rồi, thì mỗi đêm cứ mà ôm ảnh khóc đi ha.】 【Biết trân trọng những ngày còn được thấy nữ phụ đi, cô ấy là người đẹp nhất trong truyện đấy, chẳng mấy chốc nữa sẽ không còn thấy đâu.】 Phải, từ mấy dòng bình luận vừa rồi, tôi đã biết, mình sắp chết rồi. Thế giới này dường như là một quyển truyện ngược kiểu "truy thê lò thiêu". Lục Chu là phản diện, còn tôi là bạch nguyệt quang xinh đẹp nhưng đoản mệnh của phản diện. Nam chính là Lục Hoài Xuyên – em trai cùng cha khác mẹ của Lục Chu. Mẹ của Lục Chu vì bị mẹ Lục Hoài Xuyên chen chân mà sinh ra trầm cảm, cuối cùng tự sát. Từ đó, Lục Chu sống với ông bà ngoại trong cảnh nghèo túng, và nuôi mối hận sâu sắc với Lục Hoài Xuyên. Dù hiện tại chỉ mới là phần mở đầu câu chuyện, nhưng công ty hai người đã bắt đầu có dấu hiệu đối đầu. Ngòi nổ thực sự chính là cái chết của tôi. Ngày thứ hai sau đám cưới, tôi ra nước ngoài công tác. Ở đó, tôi gặp bạn của Lục Hoài Xuyên. Họ vì muốn giúp Lục Hoài Xuyên "xả giận", nên đã thuê vài người nước ngoài định dằn mặt tôi một trận. Không ngờ mấy người kia lại nổi máu tà tâm vì sắc đẹp của tôi, không chỉ làm nhục mà còn ném thi thể tôi xuống biển. Chuyện đó khiến Lục Chu hoàn toàn phát điên, quyết liệt đối đầu với Lục Hoài Xuyên, không đội trời chung. Nhưng phản diện thì sao đấu lại được với nam chính? Cuối cùng, Lục Chu chết ngay tại vùng biển nơi tôi gặp nạn. Đọc đến đây, tôi lập tức lấy điện thoại hủy vé máy bay sáng mai. Cũng dặn trợ lý chuyển cuộc họp ngày mai thành họp online. Nếu đối tác không đồng ý thì hủy luôn hợp tác. Kiếm tiền sao bằng giữ mạng! Bình luận: 【?? Nữ phụ không đi nước ngoài nữa sao? Tốt quá rồi, cô ấy xinh như vậy, nghĩ đến việc cô ấy chết thảm là tôi lại thấy đau lòng.】 【Đây là một trong số ít phản diện trong truyện ngôn tình không yêu nữ chính đấy! Phản diện từ nhỏ đã khổ như vậy, cầu xin tác giả cho anh ấy một cái kết tốt đi.】 【Dù có khổ đến đâu cũng không thay đổi được việc anh ta từng tổn thương nam nữ chính. Sao vẫn có người muốn tẩy trắng cho phản diện vậy? Có còn tam quan không?】 【Được rồi được rồi, bạn phía trên cao thượng quá ha. Vậy thì tôi chúc bạn sau khi trải qua những gì phản diện đã trải qua, vẫn có thể yêu thương cậu em trai đã cướp đi tất cả của mình nhé.】 【Nói thật lòng, nếu là tôi mà gặp phải những chuyện như của phản diện, thì oán khí của tôi cũng đủ để nuôi sống mười con tà kiếm tiên rồi.】 03 Tôi mải mê xem bình luận đến ngẩn người, bên cạnh vang lên tiếng trở mình cùng tiếng rên rỉ nén nhịn đầy khó chịu của người đàn ông. Lục Chu có một vết thương cũ – là vết bị vật nặng đè trúng khi còn làm ở công trường. Mỗi khi thời tiết âm u mưa gió là lại đau. Tôi chợt nhớ đến lời bình luận: anh vì tôi mà thủ tiết suốt mấy chục năm, cuối cùng còn ôm tro cốt của tôi mà chết ở biển. Tôi không kìm được mà mắt nóng lên, lặng lẽ đưa tay luồn vào chăn của anh, từ từ lần lên vai anh. Cảm nhận được thân thể Lục Chu khựng lại, nhưng anh không ngăn tôi. Mãi đến khi tay tôi chạm đến phần cơ ngực rắn chắc của anh, Lục Chu mới hít một hơi, lập tức nắm lấy tay tôi, giọng khàn đặc: “Em làm gì vậy?” Tôi mím môi: “Dầu xoa đâu? Em giúp anh xoa một chút nhé?” Người đàn ông siết chặt tay tôi, yết hầu trượt lên trượt xuống dữ dội. Tôi biết Lục Chu đang nghĩ gì. Trước khi chia tay, tôi cũng thường giúp anh xoa bóp. Chỉ là mỗi lần như vậy… đều kết thúc trong tình huống không thể kiểm soát nổi. Càng nghĩ, người tôi càng nóng ran, vội vàng rút tay lại, xoay người quay lưng về phía anh. “Không muốn thì thôi, ngủ đi.” 【Aaaa, nữ phụ sao em lại rút lui đúng lúc thế! Cố thêm một chút nữa thôi, lý trí của phản diện sắp đứt rồi!】 【Yên tâm, nữ phụ đã không ra nước ngoài nữa, dây lý trí của phản diện sớm muộn cũng đứt thôi. Con ngươi thất thần chính là vận mệnh của cô đấy.】 Không chịu nổi đám bình luận này nữa, tôi dứt khoát nhắm mắt lại, trùm chăn kín đầu để khỏi nhìn thấy gì hết. Có lẽ do hôm qua quá mệt vì đám cưới, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. 04 Sáng hôm sau, tôi bị ngộp đến mức tỉnh dậy. Mở mắt ra, đầu tôi đang úp vào cơ ngực đầy đặn của người đàn ông. Lục Chu đang ôm tôi trong lòng. Bàn tay to siết chặt eo tôi.