1. Tan làm trở về, tôi đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của con gái vọng ra ngay từ ngoài cửa.Vừa đẩy cửa vào, đập vào mắt tôi là căn phòng đông nghịt người, hai đứa con trai của chị chồng đứng bên cạnh, mặt mũi ngây thơ vô tội. Tâm Tâm vừa thấy tôi lập tức lao đến, sà vào lòng:“Mẹ ơi, tụi nó giành đồ chơi của con, còn đánh cả tay con nữa!” Con bé vừa nói vừa chìa bàn tay nhỏ xíu, trên đó còn hằn rõ vết đỏ, nhức nhối đến xót lòng. Tôi ôm con lên, vỗ nhẹ lưng dỗ dành:“Ngoan nào, Tâm Tâm, để mẹ thổi phù phù cho hết đau nhé.” Khóe môi tôi vẫn giữ nụ cười dịu dàng, nhưng quay sang hai đứa nhóc lại nói:“Các con là anh, là con trai, phải biết bảo vệ em gái, không được bắt nạt em.” Hai đứa vội vàng gật đầu, lí nhí hứa sẽ không chọc Tâm Tâm nữa. Tôi cũng không tiện làm lớn chuyện, chỉ quay sang nói với mẹ chồng:“Mẹ à, sao không báo trước cho con một tiếng để con mua thêm ít rượu và đồ ngon về tiếp đón?” Mẹ chồng thoáng lộ vẻ ngại ngùng:“Để mẹ vào bếp nấu cơm, mấy đứa ngồi nghỉ đi.” Tôi liếc nhìn chị chồng đang ngồi thản nhiên trên ghế, hai đứa con vừa bắt nạt Tâm Tâm mà chị ta chẳng hề can thiệp. Tôi gượng cười hỏi:“Chị dạo này gầy quá, còn anh rể sao không thấy đi cùng?” Chị ta ấp úng:“Chị ly hôn rồi.” Nói xong thì kéo hai đứa nhỏ ra ghế salon xem tivi như thể chẳng có gì xảy ra. Trong đầu tôi lập tức hiện lên những hình ảnh trong quá khứ khi từng tiếp xúc với chị ta. Vậy là giờ chị ta ly hôn, liền mặc nhiên xem nhà tôi như nơi nương náu sao? Chẳng ai buồn hỏi qua ý kiến tôi một lời. Ngôi nhà này vốn là tiền hai vợ chồng tôi cùng góp vào mà. Tôi đang định bước đến hỏi cho ra lẽ thì chồng tôi về. Tôi trao Tâm Tâm cho mẹ chồng bế, dặn không được để ai bắt nạt con bé, rồi kéo anh vào phòng ngủ. 2. “Lâm Hồng Viễn, anh nói rõ cho em nghe, rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao lại tự ý quyết định mà không hỏi ý kiến em? Anh còn coi em là vợ nữa không vậy?” Trong mắt anh thoáng nét áy náy, anh khẽ thở dài một hơi thật sâu:“Vợ à… anh sợ em sẽ không đồng ý. Chị anh tay trắng rời đi, sức khỏe lại yếu, còn dẫn theo hai đứa nhỏ, giờ chẳng biết bám víu vào đâu để sống.” Tôi hất mạnh tay anh ra, tức tối:“Sức khỏe yếu như vậy thì đã chẳng đủ khả năng nuôi con, còn muốn ôm trọn cả hai đứa? Chị ta có bị làm sao không? Còn chồng chị ta thì sao? Không trả nổi lấy một đồng trợ cấp à? Ly hôn là lỗi của chị anh chắc? Hai đứa nhóc chẳng phải là con ruột của chồng chị ta sao?” Trong đầu tôi chỉ toàn một đống câu hỏi “tại sao”.Làm gì có ai dại dột đến mức đó chứ? “Mi Hải Yến, em không thể mềm lòng một chút sao? Đó là chị ruột anh, là người từng cõng anh đi học hồi bé đấy.” Tôi trừng mắt nhìn anh:“Tôi không có lòng trắc ẩn? Thế ai sẽ xót thương cho tôi đây?” Anh thấy sắc mặt tôi tối sầm, đành ngập ngừng giải thích:“Chồng chị ấy ở ngoài có người khác, mà lại là loại người khó sống chung, chị sợ con bị bắt nạt. Gã đó không chịu trả tiền trợ cấp vì chị chủ động giành quyền nuôi con.” Tôi nhìn anh như nhìn một kẻ mù quáng. Anh tiếp tục lúng túng nói:“Chị ấy ly hôn xong mới kể cho tụi anh nghe, lúc đó muốn ngăn cản cũng không kịp nữa rồi. Chị nói chỉ muốn chứng minh với gã kia rằng chị thật lòng yêu anh ta.” Ha, chứng minh kiểu gì cơ chứ?Chứng minh duy nhất chỉ là chị ta… quá ngốc nghếch mà thôi. Tôi lạnh giọng:“Lâm Hồng Viễn, lương tháng của anh chỉ có tám triệu, vừa phải trả tiền nhà, vừa nuôi bốn miệng ăn. Anh không thể ôm thêm cả chị anh và hai đứa trẻ vào nữa.” Anh ôm lấy tôi, nhẹ nhàng vỗ lưng như dỗ trẻ:“Vợ à, chuyện mua xe mình tạm gác lại. Đợi chị khỏe hơn, chị sẽ đi làm phụ giúp.” Vậy nghĩa là anh định vác cả mớ rắc rối này lên vai luôn sao?Ngực tôi lạnh buốt, một cảm giác chán nản dâng lên. Ngẩng mặt nhìn thẳng anh, tôi nói rõ từng chữ:“Từ nay, tôi sẽ không bỏ ra thêm một đồng nào nữa. Anh dùng tám triệu đó mà nuôi hết cả nhà đi! À, nhớ tiền nhà không được đóng trễ đấy.” Làm người tốt đâu phải cứ cõng hết về mình.Phải để anh ấy tự nếm trải sự khắc nghiệt của thực tế mới tỉnh ra. 3. Tôi bế Tâm Tâm rời khỏi nhà, đi thẳng đến ngôi trường mầm non mà tôi đã để ý từ lâu, định gửi con vào đó. Tâm Tâm đã hơn ba tuổi, tôi muốn con được chơi đùa với bạn bè, học cách hòa đồng và trở nên cởi mở, vui vẻ hơn. Giờ trong nhà lộn xộn quá nhiều trẻ con, tôi sợ con sẽ bị bắt nạt, thà cho con đến trường còn hơn. Tôi đóng học phí xong, hẹn sáng mai sẽ đưa Tâm Tâm đến nhập học. Rồi tôi đưa con đi ăn một bữa thật ngon – những món mà bình thường tôi còn chẳng nỡ gọi, lại mua cho con mấy chiếc váy xinh xắn cùng vài món đồ chơi mới. Tâm Tâm cười tít mắt, vui đến nỗi chẳng ngồi yên nổi. Về đến nhà, cả đám người tụ tập ở phòng khách xem tivi, bàn bày la liệt đồ ăn vặt, rác rơi vãi khắp nền. Những thằng nhóc nửa lớn nửa nhỏ kia, đúng kiểu “con phá thì nhà nát”. Sự ồn ào ấy, tôi chẳng buồn chen vào. May thay, tiền trong nhà đều do tôi giữ. Tám triệu mỗi tháng – để xem họ trụ được bao lâu. Tôi chỉ gật đầu cho có lệ xem như chào hỏi, rồi dắt Tâm Tâm vào phòng rửa mặt. Ngay lúc cánh cửa phòng vừa khép, tôi nghe lỏm được cuộc trò chuyện ngoài phòng khách: “Chị thấy Hải Yến hình như không vui, hay là chị dọn đi nhé?”“Chị đừng nghĩ nhiều, Hải Yến là người tốt, ở lâu rồi sẽ quen thôi.”“Con gái ngoan, khổ lắm rồi. Chỉ cần mẹ còn miếng ăn, mẹ tuyệt đối sẽ không để con bị đói.”“Chị đã buồn đến thế, sao cô ấy không chịu nghĩ cho chị một chút?” Một đóa bạch liên hoa nở rộ ngay giữa phòng khách… Nhưng kiểu gia đình này, không phải thứ tôi mong chờ. Tâm Tâm nhìn tôi lo lắng, giọng nhỏ nhẹ:“Mẹ đừng giận nữa, Tâm Tâm sẽ ngoan, sẽ nghe lời mẹ mà.” Mắt tôi đỏ hoe. Không thể dễ dàng buông xuôi như vậy, vẫn còn cơ hội để cứu vãn. Làm sao tôi có thể để Tâm Tâm lớn lên mà thiếu vắng cha?Con bé xứng đáng được sống trong hạnh phúc chứ. 4. Căn nhà này chỉ có hai phòng ngủ. Hai năm nay, Tâm Tâm vẫn ngủ chung với bà nội.Bây giờ thì ba mẹ con tôi lại phải nằm chung một phòng. Bốn người còn lại… tôi chẳng buồn quan tâm họ xoay xở chen chúc thế nào. Tôi đặt Tâm Tâm nằm giữa, cũng hay, vì ít ra tôi không phải nằm quá gần Lâm Hồng Viễn vào lúc này. Hơn mười một giờ đêm, anh ta mới nằm xuống cạnh tôi. “Vợ à, xin lỗi vì đã khiến em chịu ấm ức.”“Vợ à, anh là đàn ông duy nhất trong nhà, sao có thể để chị mình lang thang ngoài đường?”“Em yên tâm, dù có nhịn đói, anh cũng sẽ nuôi được cả nhà.”“Chị gái anh tốt lắm, chỉ là em chưa hiểu chị ấy thôi. Rồi em sẽ thấy.”“Dù có khổ thế nào, anh cũng sẽ cho em và con một cuộc sống tốt.”“Ngày mai anh sẽ đi tìm việc làm thêm.” … Anh ta lải nhải suốt cả đêm. Những điều này, chẳng lẽ bắt vợ chồng tôi phải gánh hết sao?Dựa vào đâu chứ? Tôi chỉ muốn ngồi bật dậy, tát cho anh tỉnh ra. Nhưng tôi hiểu rõ tính anh — cứng đầu, coi trọng nghĩa khí, ôm hết trách nhiệm về mình. Thật ra, ban đầu chính vì điều đó mà tôi đã chọn anh. 5. Sáng hôm sau, vừa mở cửa phòng ra, trước mắt tôi là một cảnh tượng bừa bộn không sao tả nổi. Hai thằng nhóc nhà chị chồng nằm vắt vẻo trên ghế sofa, ngủ say như chết. Căn nhà trông chẳng khác nào vừa bị một trận bão côn trùng càn quét qua. Trước đây, nếu còn thời gian, tôi sẽ cắn răng dọn dẹp.Nhưng bây giờ thì thôi. Tôi coi như “mù” — không thấy, không biết, không nghe. Thấy mẹ chồng đang lúi húi trong bếp, tôi kiềm chế cơn bực, nhẹ giọng nói:“Mẹ à, con gửi Tâm Tâm vào nhà trẻ rồi. Chị với các cháu hiếm khi lên chơi, mẹ đưa họ ra ngoài dạo một vòng cho vui nhé.” Tốt nhất là đi một vòng… rồi đi luôn. Mẹ chồng tôi đỏ hoe mắt, giọng nghèn nghẹn:“Hải Yến, con thật sự không thích họ đến vậy sao? Mới ngày thứ hai thôi, con đã muốn đuổi họ đi rồi à?” Tôi nhíu mày:“Nếu mà đuổi là đi được, con đã làm từ hôm qua rồi. Và đúng, nếu có thể đuổi, con muốn đuổi thật đấy.” Bà lập tức òa khóc, nước mắt lã chã rơi, hai tay liên tục lau mặt. Đúng lúc đó, chồng tôi đi ra. Anh vội chạy tới:“Mẹ, mẹ sao vậy?” Rồi quay sang nhìn tôi, trách móc:“Hải Yến, em đừng nói mẹ. Là anh đồng ý cho họ đến.” Tôi nhìn cảnh “mẹ hiền con thảo” đậm chất gia đình ấm áp trước mắt, trong lòng chỉ thấy lạnh buốt. Trước kia tôi chẳng nghĩ nhiều, nhưng giờ mới ngộ ra — mẹ chồng cũng là một đóa bạch liên hoa. Bảo sao, mẹ nào con nấy. Và giờ, tôi thật sự nghiêm túc tự hỏi: Lâm Hồng Viễn nhà tôi, có khi cũng chẳng vừa gì cho cam. “Tôi không mắng mẹ, càng không đánh mẹ. Tin hay không tùy anh.” Dứt lời, tôi dắt Tâm Tâm đi thẳng ra khỏi nhà.