1. Lão Quốc công nằm trên giường, hai mắt trợn trắng, toàn thân co giật, chòm râu bạc trắng rung lên bần bật, hai lỗ mũi còn rỉ ra hai hàng máu đỏ tươi, trông quỷ dị không sao tả xiết. Ta chết trân tại chỗ, cả người chỉ còn lại chiếc yếm và chiếc quần lót bằng lông cáo, co ro ôm ngực nép ở góc tường, chẳng dám đến gần giường. Trời ơi… Người ta nói gả xung hỉ thì gả, chứ ai nói ta biết vừa bước chân vào cửa đã gặp chuyện… chết người thế này? Ta vốn chỉ là con gái của một vị quan ngũ phẩm – Thiếu khanh quán Quang Lộc Tự – lại là nữ nhi do tiểu thiếp sinh ra, thân phận thấp kém như hạt bụi, vốn dĩ chẳng có cửa bước chân vào phủ Quốc công. Chỉ bởi lão Quốc công bệnh nặng nguy kịch, gấp gáp muốn cưới một nữ tử xung hỉ, mà những nhà môn đăng hộ đối đều không muốn gả con gái mình đến để sớm làm quả phụ. Ngay lúc ấy, phụ thân ta linh cơ khẽ động, chủ động dâng lên bức họa chân dung của ta cho phủ Quốc công xem mặt. Không ngoài dự đoán – vừa liếc mắt đã trúng tuyển. Thế là, đến lượt ta nhảy xuống hố lửa này. Chẳng vì điều gì khác. Chuyện lão Quốc công thuở còn trai tráng mê mẩn mỹ nhân ngực đầy eo thon là bí mật công khai khắp kinh thành. Mà ta, dù thân phận thấp kém, nhưng dung mạo và vóc dáng lại di truyền trọn vẹn từ mẫu thân – người từng nổi danh một thời nhờ vóc người mềm mại lả lướt, đẫy đà yêu kiều. Ta vừa vào cửa, chưa kịp làm gì thì lão đã sốt sắng vội vàng rước ta vào phủ. Ai dè… Nhìn người trên giường đã ngừng co giật, bất động hoàn toàn, ta run rẩy bước tới thăm dò hơi thở. Tốt lắm… Chết rồi, chết không thể chết hơn được nữa. Theo luật triều đình hiện tại, công hầu khanh tướng và thân tộc hoàng gia đều có quyền cho thê thiếp chết theo làm bồi táng nếu chưa sinh con cái. Ta, thân phận như vầy, sợ là khó tránh khỏi. Giờ phải làm sao? Trong lúc tâm trí rối bời, trong lòng bỗng vang lên một tiếng gào rú điên cuồng… "Kỷ Thu Hà, mười tám năm nhẫn nhục cay đắng trước đó ngươi còn chịu được, giờ lẽ nào lại đứng chờ chết sao?" Bên ngoài, bọn tiểu đồng dường như đã phát hiện có điều bất thường, bắt đầu gõ cửa liên hồi. Trong cơn hoảng loạn tột độ, ta nghiến răng một cái, dứt khoát cắn rách đầu ngón tay. Máu tươi nhỏ lên khăn gấm trên giường, loang ra như đóa mai đỏ rực — giờ phút này, trở thành lá bùa cứu mạng duy nhất của ta. Chỉ cần khiến người khác tưởng rằng ta đã viên phòng với lão Quốc công, có khả năng mang thai, thì có thể nhất thời thoát khỏi kết cục bị đưa đi chôn cùng. Còn đứa bé từ đâu mà có… tạm chưa bàn tới, giữ được mạng mới là điều quan trọng nhất! Ngay sau khi ta liếm sạch vết máu trên đầu ngón tay, cửa phòng hỷ đã bị người bên ngoài phá tung. Mọi người ùa vào vây quanh giường khóc lóc ầm trời, ta bị xô đẩy lạc sang một bên, quần áo xộc xệch, hết sức chật vật. Lại còn vô số ánh mắt đầy ác ý đồng loạt đổ dồn về phía ta… Ngay lúc ta lâm vào tình thế lúng túng khó xử nhất, một bóng người vận nguyệt bào nhạt lặng lẽ bước đến, chắn trước mặt ta, chắn lại tất cả những ánh nhìn sắc bén như đao kiếm kia. Chàng cởi áo choàng, nhẹ nhàng phủ lên người ta đang run rẩy. Đó là Vệ Đình Tự — trưởng tử của phủ Vệ Quốc công. Ngũ quan như vẽ, dáng người cao gầy như trúc biếc, phong thái đĩnh đạc, tựa như gió sớm trăng thanh — quả nhiên là người được khen ngợi khắp kinh thành là “chi lan ngọc thụ”. Chỉ một ánh mắt nhìn đến, cũng khiến người ta không nỡ rời tâm trí. “Tiểu nương đừng sợ.” Giọng nói chàng ôn nhu, nhẹ nhàng an ủi, sau đó liền xoay người xử lý các việc hỗn loạn trong phòng. Trên áo bào của chàng vẫn phảng phất hương thông thanh mát. Ta cắn nhẹ môi, quấn chặt lấy áo khoác trên người, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cao lớn của chàng. Trong lòng thầm hoài niệm dung nhan khuynh thành ấy… đồng thời nảy ra một ý nghĩ táo bạo đến điên cuồng: Nếu như ta có thể sinh ra một đứa bé giống hệt chàng… Vậy thì vấn đề kia… chẳng phải liền được giải quyết rồi sao? 2. Người xưa nói chẳng sai:“Muốn xinh hãy mặc áo tang.” Trong lễ tang, ta vận bạch y, khóc đến nỗi lệ rơi như mưa, dáng vẻ nhu mì khiến ai thấy cũng động lòng thương xót. Dưới lớp áo tang trắng muốt, thân thể yểu điệu run rẩy như đóa mẫu đơn trắng ngà mong manh trong gió. Khiến người nhìn không khỏi sinh lòng tiếc nuối. Vệ Đình Tự làm việc luôn dứt khoát gọn gàng. Sau khi xác nhận lão Quốc công đã qua đời, ngay hôm sau đã lập linh đường đầy đủ. Khách khứa tới lui đều là những gương mặt quen thuộc. Chân còn chưa ráo rượu mừng từ tiệc cưới, giờ đã phải gõ cửa tế lễ, trên mặt ai nấy đều mang theo vẻ kỳ quái khó tả. Ban đầu còn định xì xào đôi ba câu sau lưng ta, nhưng vừa liếc thấy dung mạo ta đang sụt sùi bên quan tài, ai nấy liền đổi giọng. “Vốn là cưới để xung hỉ, ai ngờ vừa cưới vào đã… Cũng xem như số nàng ta may, kịp viên phòng với lão gia trước khi ông ấy mất. Nếu không thì giờ chắc đã bị bắt đi chôn theo rồi.” “Sắc đẹp đúng là hại người, có khi nếu không viên phòng, Quốc công cũng chẳng đến nỗi…” “Tân phu nhân tuổi trẻ sắc sảo thế kia, giờ lại rơi vào cảnh này thật đáng thương. Nếu không mang được long chủng thì sau này e rằng cũng khó thoát khỏi cái chết. Thật tiếc thay!” Khó thoát cái chết? Tuyệt đối không được! Nghe rõ từng lời đồn rì rầm ấy, ta lập tức lấy lại tinh thần, khóc càng lúc càng bi thương, càng ra chiều xúc động. Ta quỳ gối trước linh đường, gào khóc không chịu rời đi. Mọi người lắc đầu thở dài, nhìn ta cảm thán, rồi ăn uống no nê xong ai nấy cũng lần lượt lui bước. Chẳng mấy chốc, màn đêm đã buông xuống. Linh đường rộng lớn, giờ chỉ còn lại ta và Vệ Đình Tự — người con trai ưu tú nhất của phủ Quốc công. Ta khóc đến thở không ra hơi, đôi chân run rẩy, mềm nhũn như bún, mấy lần gắng gượng đứng dậy đều không được. Trái lại, vì động tác ấy, vạt áo trước ngực bị kéo căng, phần xuân sắc dưới lớp tang phục thấp thoáng lộ ra từng chút một.Đầy đặn nảy nở, như ẩn như hiện. Vệ Đình Tự quỳ ngay bên cạnh, ánh mắt thủy chung nhìn về phía quan tài phía trước, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Mãi đến khi nhận ra ta đang lúng túng loạng choạng, chàng mới hơi do dự rồi đứng dậy, đưa bàn tay thon dài thanh tú về phía ta. “Tiểu nương hôm nay đã vất vả, chi bằng về nghỉ ngơi sớm một chút.” Nhìn bàn tay trắng ngần như ngọc ấy, ta nén xuống cơn xúc động trong lòng, nhẹ nhàng đặt tay mình lên, như không xương mà tựa vào. Lòng bàn tay mềm mại như nước khiến cơ thể người đối diện khẽ khựng lại một nhịp. “Đa tạ đại công tử…” Nhờ sức của chàng, cuối cùng ta cũng lảo đảo đứng lên khỏi bồ đoàn. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, đầu gối tê rần, bước chân lảo đảo, ta nghiêng người ngã thẳng về phía trước. Hai thân thể xuyên qua lớp y phục mà dán chặt vào nhau. Mà cổ áo của ta lại rộng mở, từ góc nhìn của chàng, chỉ cần hơi cúi xuống thôi… tất cả đều phơi bày ngay trước mắt. Hơi thở quấn quýt, mang theo hơi ấm mơ hồ, lượn lờ bên chóp mũi, không khí bỗng như ngưng đọng. Vệ Đình Tự như có đấu tranh trong mắt, ánh nhìn càng lúc càng trầm tối. Sau khi xác định ta không gào toáng lên, chàng mới chậm rãi rút tay về khỏi bờ môi ta, khó nhọc nói: “Tiểu nương…” “Có thể… đứng dậy được chưa?” Tư thế này mà bị người ngoài bắt gặp, lại còn là trước linh cữu phụ thân chàng — thì đúng là có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. 3. Đôi mắt đen láy như mực kia, in bóng dáng ta phản chiếu trong đáy mắt. Tóc búi đơn sơ, cài một đóa hoa trắng, vừa rồi ngã xuống đất nên có chút tán loạn, càng tăng thêm mấy phần yếu đuối kiều mị. Đôi mắt vừa khóc xong phảng phất sắc hoa đào, lông mi ướt đẫm, mỗi lần run rẩy đều như nhẹ quét qua tim người dưới thân. Ta khẽ cắn môi, thử nhích người đứng dậy, nào ngờ vẫn không nhúc nhích được, ngược lại còn lỡ va phải chỗ nào đó khiến Vệ Đình Tự bật ra mấy tiếng rên nghèn nghẹn. Không biết đã cọ vào cái gì, cứng ngắc, cộm người vô cùng, khiến thân thể chàng trong tích tắc trở nên căng như dây đàn. Ta vừa thẹn vừa hoảng, suýt khóc không ra nước mắt, vội vàng lí nhí xin lỗi, theo bản năng đưa tay xuống thăm dò: “Xin... xin lỗi công tử, ta trẹo chân thật rồi, không sao gượng dậy nổi, làm phiền chàng quá…” “Trên người công tử có mang ngọc bội hay vật gì cứng không? Hình như... cấn vào ta... ta có thể…” Câu còn chưa dứt, tay ta còn chưa chạm được đến nơi. Vệ Đình Tự đột ngột nắm chặt lấy tay ta, lòng bàn tay nóng bỏng đến kinh người. Đôi mắt phượng sâu thẳm, dõi thẳng vào ta không rời, đôi môi mím chặt không nói nên lời. Tựa như đang kiềm chế điều gì đó vô cùng mãnh liệt. “Công tử…?” “Không có gì.” Một lúc lâu sau, chàng mới nhìn thấy bộ dạng ngây ngô của ta, dường như xác định ta không hề cố ý, lúc ấy mới hơi buông lỏng đề phòng, khẽ nghiêng đầu nói ra mấy chữ, rít ra từ kẽ răng. Song giọng nói đã chẳng còn trong trẻo như ban đầu, mà khàn đặc hẳn đi: “Nếu tiểu nương thật sự không dậy nổi… vậy để ta.” Mặt đất bỗng chốc như quay cuồng. Ngay khoảnh khắc Vệ Đình Tự đứng dậy, chàng cũng nhẹ nhàng bế bổng ta lên, ôm vào lòng như ôm một cánh hoa vừa rụng khỏi cành. Ngay khi nha hoàn bước vào, chàng lập tức khôi phục vẻ mặt bình thản như thường. Chỉ là nhiệt độ cơ thể vẫn còn nóng hầm hập, dù cách lớp vải vẫn cảm nhận được hơi thở bỏng rẫy ấy. Ta vội kéo lại cổ áo trước ngực, tránh để lộ xuân quang, rồi nhẹ nhàng rúc mặt vào khuỷu tay chàng. Dẫu gì cũng bị người khác nhìn thấy… thật sự vẫn có chút xấu hổ. "Tiểu nương trẹo chân, ta đưa nàng về nghỉ. Ngươi đi mua ít cao dán về." "Dạ." Nha hoàn không chút nghi ngờ, lập tức rảo bước rời khỏi phòng. Vệ Đình Tự cứ thế ôm ta trở về nơi ở. Tim ta dần ổn định lại theo từng nhịp chân trầm ổn và lặng lẽ của chàng. Kỳ lạ thật, lúc ở linh đường còn bị ngọc bội trên người chàng cấn đến đau điếng, vậy mà giờ đây lại chẳng cảm thấy gì cả. Ngọc bội gì mà có thể... tự dưng biến mất? Ta thấp giọng hỏi ra nghi ngờ. Trong bóng tối, khóe môi Vệ Đình Tự khẽ nhếch lên, nhưng không trả lời thẳng. "Miếng ngọc ấy… là để dành cho người trong lòng sau này." "Tiểu nương vẫn là đừng nên hỏi." Thì ra là vậy... Không đúng, ta đâu hỏi chuyện “cho ai”, mà là hỏi sao nó đột nhiên mất tiêu! Đến lúc phản ứng kịp thì người kia đã đi khuất, bóng dáng khuất sau màn đêm, để lại ta nằm ngẩn ngơ trong mùi hương lạnh nhạt vương trên chăn gối. … Vệ Quốc Công vừa qua đời, việc trong phủ quả thật không ít. Một là lo liệu tang sự, hai là đề phòng lũ con riêng bên ngoài thừa cơ về giành gia sản, ba là tước vị Quốc Công không thể để trống quá lâu, Vệ Đình Tự cũng phải gấp rút chuẩn bị lễ kế vị. Kể từ đêm hôm đó, chàng gần như biệt tích trong phủ, chẳng thấy mặt mũi đâu. Ta cũng chẳng tìm được cơ hội để vun bồi tình cảm. Cũng may là bọn hạ nhân trong phủ mấy hôm nay chân không chạm đất, vội vàng tất bật, chẳng ai buồn để mắt tới một kẻ “góa phụ” như ta. Tạm thời thì tính mạng xem như được giữ vững, nhưng cứ thế thoi thóp qua ngày… cũng chẳng phải kế lâu dài. Lúc nào cũng có cảm giác lành lạnh nơi cổ, như có lưỡi dao treo lơ lửng, sẵn sàng rơi xuống bất cứ lúc nào. Nếu không mau chóng mang thai, cái mạng này sợ là không giữ nổi! Tính toán sơ qua, cùng lắm chỉ hai tháng nữa là sẽ có đại phu đến bắt mạch kiểm tra. Đến lúc đó mà vẫn chưa có động tĩnh gì… Thì e là sẽ bị lôi ra tế trời trước mất! Thời gian không còn nhiều. Tuyệt đối không thể khoanh tay chờ chết! Vệ Đình Tự à… Lần trước đúng là ta hơi hấp tấp, cứ thế nhào vào người chàng, rõ là không hiệu quả. Giờ mấy ngày liền chàng không có nhà, lại là cơ hội tốt để ta thăm dò tình hình, tìm hiểu sở thích. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đứa bé này… Ta. Phải. Có. Bằng. Được!