1. Ngày mai là sinh nhật của Thẩm Kinh Xuyên. Mẹ kế anh – Lục Ngọc Thư – vẫn kiên nhẫn lải nhải dạy tôi cách làm thế nào để chiếm được trái tim anh ta. Bà ấy không biết, mấy ngày trước tôi đã ký đơn ly hôn. Hôm đó là sinh nhật tôi. Vốn định về nhà cha mẹ đón sinh nhật, nhưng sĩ diện lại khiến tôi buột miệng nói với họ rằng Thẩm Kinh Xuyên sẽ ở bên tôi. Tối về, tôi ngồi bên khung cửa sổ lớn ở tầng hai, lặng lẽ ăn bánh sinh nhật một mình, rồi bất ngờ thấy xe của Thẩm Kinh Xuyên chạy về. Tim tôi khẽ run lên một nhịp.Anh ấy về… là để cùng tôi đón sinh nhật sao? Tôi vui đến mức chạy vội xuống lầu. Ánh mắt anh lướt qua tôi, hờ hững đến lạnh lẽo. Anh đưa cho tôi một túi hồ sơ, giọng nhạt như nước lã: “Ký vào đi.” Tôi theo phản xạ mở ra — là đơn ly hôn. Lướt qua vài dòng, tôi nhận thấy anh đưa cho tôi cũng không ít tài sản. Tưởng sẽ thấy đau lòng, nhưng trong lòng tôi lại chẳng gợn sóng, thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhõm, như vừa thoát khỏi gánh nặng. Tôi có thích Thẩm Kinh Xuyên không?Không thể nói là không có chút cảm xúc, nhưng lý do lớn nhất khiến tôi lấy anh là để báo ân — mẹ kế anh đã hiến một quả thận cho em trai tôi. Ba năm trôi qua, tình cảm của tôi với anh sớm bị thái độ lạnh nhạt của anh mài mòn sạch sẽ. Tôi không còn muốn cố gắng làm ấm trái tim băng giá ấy nữa. Mẹ kế anh cũng từng nói với tôi:“Nếu thật sự không thể yêu, con có thể buông bỏ.” Lấy lại bình tĩnh, tôi chẳng nói gì, dứt khoát ký tên. “Giang Sở Sở! Hóa ra với tôi em chỉ là trò đùa!” Thẩm Kinh Xuyên giật phắt tờ đơn trong tay tôi, để lại câu nói khó hiểu rồi đập mạnh cửa bỏ đi. Không hiểu nổi lại phát điên cái gì nữa. Từ ngày ký đơn ly hôn đến hôm nay, anh ta chưa từng bước chân về nhà.Chỉ nhắn cho tôi một tin:【Chuyện ly hôn tạm thời đừng công khai.】 Nhìn dì Lục thao thao bất tuyệt dạy tôi cách lấy lòng Thẩm Kinh Xuyên, tôi cắn răng, quyết định nói thật. “Dì Lục, mấy hôm trước anh ấy bảo con ký đơn ly hôn rồi. Giờ chỉ còn đợi anh ấy gọi đi nhận giấy thôi.” Dì sững lại, sắc mặt dần nặng nề.“Sở Sở, con bỏ cuộc thật rồi sao?” Tôi gật đầu. “Đứa nhỏ này, vợ tốt thế này mà không biết quý trọng. Đến lúc nó hối hận cho coi.” Dì Lục nắm chặt tay tôi, ánh mắt đầy thương xót. Tôi khẽ cười, nói như buông xuôi:“Dì ơi, anh ấy sẽ không hối hận đâu.” Anh ta có lẽ còn đang thầm vui mừng vì cuối cùng cũng thoát được tôi. “Nhưng trước đây rõ ràng nó từng thích con mà. Dì luôn thấy là vì dì xen vào, nên nó mới cứ nhắm vào con.” Tôi lắc đầu:“Dì Lục, Thẩm Kinh Xuyên không thể nào từng thích con.” Anh ấy làm sao có thể thích tôi chứ? Dì Lục nghiêm giọng lần cuối:“Sở Sở, thử một lần cuối. Nếu nó vẫn không chịu chạm vào con, thì con đừng cần nó nữa!” Dì Lục thật sự xem Thẩm Kinh Xuyên như con ruột, nhưng anh ta lại đổ hết cái chết của mẹ ruột lên đầu dì. Tôi do dự hồi lâu, rồi gật đầu đồng ý. Bởi tôi tin chắc, Thẩm Kinh Xuyên sẽ không bao giờ chạm vào tôi. Cho dù tôi có cởi hết quần áo mà lao đến, anh cũng chỉ thẳng tay ném tôi ra ngoài. Trước đây tôi từng thử chủ động vài lần, mỗi lần đều bị anh ta nhục nhã không thương tiếc. Anh ta nói:“Cho dù tất cả phụ nữ trên đời này chết sạch, tôi cũng sẽ không đụng vào cô.” Anh ta nói:“Giang Sở Sở, đừng hạ mình nữa. Tự trọng chút đi.” Anh ta nói:“Giang Sở Sở, cút khỏi phòng tôi.” 2. Tối hôm sau. Dì Lục đưa tôi đến “nhà” của Thẩm Kinh Xuyên trong khách sạn. “Sở Sở, con mặc bộ đồ ngủ này đi.” Tôi liếc nhìn bộ đồ ngủ, trời ơi… quá sức xấu hổ! Thấy tôi lúng túng, dì Lục dỗ dành mãi, cuối cùng tôi cũng miễn cưỡng thay nó. “Sở Sở, uống ly sữa này cho thư giãn chút đi.” – dì lại đưa cho tôi một ly sữa. Tôi ngoan ngoãn uống hết. “Sở Sở,vất vả cho con rồi…” Trước khi đóng cửa, dì Lục nhìn tôi một cái, trong mắt thoáng qua một tia nhìn lạ lùng. Cửa vừa khép lại, tôi lập tức khoác thêm áo khoác ra ngoài bộ đồ ngủ. Nửa tiếng trôi qua, Thẩm Kinh Xuyên vẫn chưa về. Máy lạnh trong phòng đã chỉnh xuống mức thấp nhất, nhưng cơ thể tôi lại nóng bừng, khó chịu đến lạ. Vừa cởi áo khoác ra, thì Thẩm Kinh Xuyên bước vào. Trong căn phòng lờ mờ ánh sáng,ánh mắt anh lập tức dừng lại trên người tôi – trên bộ đồ ngủ mỏng manh. “Tôi…” Tôi định giải thích, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Thẩm Kinh Xuyên ngắt lời. Mùi rượu nồng nặc tràn đến. Anh mạnh mẽ đè chặt vai tôi, ép tôi vào tường:“Giang Sở Sở, thủ đoạn của cô ngày càng bẩn thỉu! Cô còn dám hạ thuốc?!” “Tôi không có.” Thẩm Kinh Xuyên chẳng hề tin, kéo tay tôi lôi về phía cửa. Cơ thể tôi bắt đầu khó chịu đến mức lạ lùng,một luồng nóng bỏng chạy khắp người, đầu óc cũng dần choáng váng. Thẩm Kinh Xuyên quả nhiên vứt tôi ra ngoài như vứt rác, không hề do dự mà đóng sập cửa lại. Đầu gối và cánh tay tôi đau buốt thấu xương.Nhưng cơn đau ấy nhanh chóng bị cảm giác nóng rát lấn át, như thể có ngọn lửa nào đó đang cháy âm ỉ trong cơ thể. Chẳng lẽ… tôi cũng bị hạ thuốc? Là từ ly sữa kia sao? Hình ảnh cuối cùng trước khi ý thức tôi tan rã — một người đàn ông cao lớn, đứng đó cúi xuống nhìn tôi, rồi khom lưng. Khi mở mắt lần nữa, tôi mệt đến mức không thể nâng nổi mí.Cả cơ thể như vừa bị tháo rời, chỉ cần cử động nhẹ thôi, cơn nhức mỏi đã ập đến, khiến tôi gần như bật khóc. Đặc biệt là vùng eo, đau đến như bị ai đó đập vỡ. Cảm giác có gì đó không đúng, tôi giật mình choàng tỉnh. Tôi đang nằm trong vòng tay một người đàn ông, toàn thân không mảnh vải che thân. Phản ứng đầu tiên – tôi bị chiếm tiện nghi rồi! “Tôi sẽ giết anh!” Tôi run lên vì tức, kéo chặt chăn quấn quanh người, rồi lao vào đấm đá túi bụi, cuối cùng tung một cú đá thẳng khiến người đàn ông kia lăn khỏi giường. Anh ta lồm cồm bò dậy từ sàn, mắt còn ngái ngủ, liếc tôi một cái, rồi cúi xuống nhìn thân thể trần trụi của mình – ngay lập tức tỉnh táo hẳn. “Vãi chưởng!” Anh chàng bật thốt lên một tiếng, vội vàng nhặt quần áo dưới đất rồi chạy thẳng vào phòng tắm. Tôi co người lại trên giường, ánh mắt chạm vào vệt đỏ nhạt trên ga trải giường, tim như bị kéo xuống đáy vực thẳm. Đáng lẽ tối qua tôi không nên đến khách sạn. Lần đầu tiên quý giá của tôi… lại bị trao cho một tên đàn ông nhặt xác.Tôi sao mà khổ thế này chứ… Vài phút sau, người đàn ông kia đã ăn mặc chỉnh tề, bước ra từ phòng tắm. “Giang Sở Sở!” “Thẩm Kinh Hạc!” Cả hai chúng tôi đồng thanh gọi tên đối phương. Ngay lúc đó, tôi mới nhận ra giọng mình khàn đến mức khó nghe ra. Thẩm Kinh Hạc định nói gì đó, nhưng điện thoại anh reo.Anh nhấc máy, đáp gọn một tiếng “Ừ”, rồi cúi đầu xem điện thoại. Càng nhìn, lông mày anh càng nhíu chặt. Trong lòng tôi cơn giận bốc lên ngùn ngụt. Không ngờ người đàn ông luôn tỏ ra kiêu ngạo, nghiêm chỉnh như Thẩm Kinh Hạc, lại là kẻ đê tiện như thế này.Nghĩ lại hồi cấp ba tôi từng thầm thích anh, thật muốn cắn lưỡi vì xấu hổ. “Toàn bộ chuyện đêm qua.” Anh đột nhiên đưa điện thoại cho tôi. Tôi trừng mắt nhìn anh, nhưng vẫn nhận lấy. Là đoạn video giám sát hành lang khách sạn. 0 giờ 05: Tôi bị Thẩm Kinh Xuyên ném ra khỏi phòng. 0 giờ 06: Thẩm Kinh Hạc vịn tường, lảo đảo xuất hiện trước mặt tôi. 0 giờ 07: Anh đỡ tôi dậy… 0 giờ 08 phút: tôi bắt đầu “tấn công” Thẩm Kinh Hạc, mà anh ta đẩy kiểu gì cũng không thoát được.Sau vài lượt giằng co, tôi vòng tay ôm lấy cổ anh, cưỡng hôn xuống. Thẩm Kinh Hạc cố sức kháng cự được hơn mười giây, rồi… thất thủ.Anh đè chặt đầu tôi, chủ động sâu thêm nụ hôn ấy. 0 giờ 13 phút: một cô nàng bốc lửa xuất hiện trước cửa phòng của Thẩm Kinh Hạc,gõ cửa suốt ba phút. Không ai mở, cô ta đành bỏ đi. 0 giờ 20 phút: dì Lục cùng em gái mình – Lục Mục Thư – lén lút xuất hiện. Dì Lục áp tai vào cửa phòng Thẩm Kinh Xuyên để nghe ngóng gì đó.Lục Mục Thư thì dán sát vào cửa phòng Thẩm Kinh Hạc.Nghe thấy gì, bà ta bụm miệng cười vụng trộm. Lục Mục Thư chính là mẹ của Thẩm Kinh Hạc. Hai người rón rén nghe lén vài giây rồi ghé tai nhau thì thầm to nhỏ. 2 giờ 08 phút: mẹ Thẩm Kinh Hạc lại áp tai vào cửa nghe,khuôn mặt lộ ra nụ cười hài lòng, còn giơ ngón tay cái về phía phòng,sau đó kéo dì Lục rời đi. Xem nhanh một lèo xong, tôi chỉ biết ngẩn người.Ủa? Sao tự nhiên tôi lại thành người có lỗi rồi?! “Tôi… cái đó… anh…” Tôi quăng điện thoại trả lại, chui tọt vào trong chăn, ấp úng chẳng biết mở miệng thế nào. “Đừng trốn. Tôi là lần đầu, cô phải chịu trách nhiệm.” – Giọng Thẩm Kinh Hạc nghiêm túc đến mức không thể tin nổi. Tôi kinh hãi ló nửa cái đầu ra khỏi chăn, không ngờ anh lại nói câu đó trước. “Cho dù tôi có cưỡng ép anh, chẳng lẽ anh không biết từ chối sao?” – tôi lập luận đàng hoàng. “Tôi uống say, cũng không tỉnh táo. Cô xem camera rồi đó, tôi có chống cự, chỉ là không khỏe bằng cô…” – Thẩm Kinh Hạc cũng không hề kém lý lẽ. “Nhưng tôi là người của Thẩm Kinh Xuyên…” “Sáu ngày trước, hai người không phải đã ký đơn ly hôn rồi sao?” Ánh mắt Thẩm Kinh Hạc khóa chặt tôi, từng lời anh thốt ra đều ngoài dự đoán của tôi. “Sao anh biết chuyện đó?” Anh cúi mắt, khẽ cười, giọng điệu lơ đãng mà chắc nịch.“Đơn ly hôn đó là anh soạn. Hai người vốn chỉ là vợ chồng hữu danh vô thực. Giờ em lại ngủ với anh, lát nữa đi ly hôn đi.” Tôi tròn mắt nhìn anh, bối rối không biết phải nói gì.“Anh biết hơi nhiều đấy…” Tiếng gõ cửa vang lên. Thẩm Kinh Hạc chẳng thèm để ý. “A Hạc, là mẹ với dì đây, bọn mẹ vào nhé…” Mẹ Thẩm tự đẩy cửa bước vào. Tôi theo phản xạ chui tọt vào trong chăn. “Có chuyện gì đây? Trên giường sao còn có một người?” Giọng bà run run.“Con… tối qua con ngủ với hai người sao?” Mẹ Thẩm nhìn con trai, ánh mắt đầy hoài nghi. “Cái gì mà hai người? Mẹ, mẹ nói thật đi, tối qua mẹ làm gì con?”Giọng Thẩm Kinh Hạc không nghe ra được cảm xúc gì. “A Hạc, mẹ cũng chỉ là có lòng tốt thôi. Mẹ nghi ngờ con… cho nên… Giờ mẹ yên tâm rồi. Sau này tuyệt đối sẽ không nhắc lại mấy chuyện như vậy nữa.” Người lên tiếng là dì Lục. Tôi núp trong chăn, thở đến mức khó chịu như sắp ngạt. “Người mẹ sắp xếp tối qua đã rời đi rồi, vậy đứa trên giường này là ai? Đừng nói là con thuê đàn ông về diễn trò cho mẹ xem nhé?” Mẹ Thẩm vừa nói vừa giật mạnh chăn. Thấy chăn sắp bị lột sạch, cả người tôi cùng với tấm chăn bị Thẩm Kinh Hạc bế lên ôm chặt trong lòng. “Mẹ, đây là bạn gái con, cô ấy ngại lắm.” Thẩm Kinh Hạc nghiêm túc giải thích. “Bạn gái? Mẹ thấy là bạn trai thì có!”Mẹ Thẩm vẫn chưa chịu bỏ qua. Mà tôi nếu không ló đầu ra hít thở chút, e là sẽ tắt thở ngay trên giường mất. Hai mẹ con bắt đầu giằng co. Anh ôm tôi càng chặt, khiến hơi thở tôi càng lúc càng nặng nề. Tôi còn trẻ, còn đẹp, tôi phải sống tiếp! Cuối cùng tôi vùng vẫy, thò hẳn đầu ra khỏi chăn, tham lam hít đầy không khí. Mẹ Thẩm và dì Lục đồng thời nhận ra tôi, trên mặt mỗi người hiện ra một biểu cảm khác hẳn. Dì Lục ngẩn người: Trời sập rồi!Mẹ Thẩm hớn hở: Ôi chao, sao lại thành sự thật rồi!