Khi Triệu Hàn Châu cùng đám bạn đang hả hê bôi nhọ tôi, tôi vẫn ung dung dùng bữa ở gian phòng bên cạnh. Hôm ấy là dịp lễ, quán đông kín chỗ. Phòng VIP rộng nên được chia đôi bằng tấm bình phong tạm, đúng lúc lại chẳng cách âm. Nhờ vậy, từng câu từng chữ bọn họ nói, tôi nghe không sót một chữ. “Thật khổ cho anh Hàn Châu, trai trẻ phong độ, vậy mà phải phục vụ một bà cô luống tuổi, còn phải dỗ dành chiều chuộng nữa chứ. Phải đòi tiền tổn thất tinh thần mới đúng.” Một giọng nữ kéo dài, điệu chảy mật, tôi chỉ cần nghe cũng nhận ra ngay: Lâm Thiến Thiến – cô thực tập sinh mới vào không lâu. Ngay sau đó là tiếng cười cợt trơ trẽn của một gã đàn ông: “Tôi chưa từng ngủ với kiểu chị đại công sở nào cả. Triệu tổng kể xem, cô ta lên giường có dữ dội như tưởng không?” Bên kia vang lên tiếng ghế kéo rầm rầm, rõ là cả đám đang nhao nhao hóng chuyện, như bầy kền kền bu lại miếng xác thối. Còn tôi, giữa ánh mắt bối rối của nhân viên phục vụ, vẫn điềm tĩnh đứng dậy, thong thả kéo tấm bình phong ra. “Trùng hợp ghê. Kể luôn cho tôi nghe với xem Triệu tổng có ‘phục vụ’ tôi tốt không?” Trong tích tắc, căn phòng đang cười cợt như chợ vỡ bỗng hóa câm lặng. Mấy gương mặt đỏ lừ như kẻ gian bị bắt quả tang, chẳng còn chút khí thế nào. Tôi bước thẳng đến, bình thản ngồi xuống cạnh Triệu Hàn Châu. “Triệu tổng, anh thấy sao?” – Tôi mỉm cười, giọng nhẹ mà sắc như dao cạo. Sắc mặt hắn trắng bệch. Lưng gập xuống như thể xương sống vừa bị rút sạch. Cả người rũ rượi như xác không hồn. Triệu Hàn Châu là con ngoài giá thú của chủ tịch Triệu thị. Ngày được cha dẫn đến gặp tôi, hắn chỉ là một thằng nhóc lóng ngóng, tay gãi gấu áo, mặt mày ngơ ngác. Là tôi đã dạy dỗ hắn, nâng từng bước, giúp hắn vượt qua đám con riêng khác để ngồi vào chiếc ghế người thừa kế Triệu thị ngày hôm nay. Dù giờ tôi không còn nắm quyền cao hơn hắn, nhưng cái bóng trong lòng hắn vẫn chưa từng biến mất. Vì tất cả những gì hắn có, gần như đều do tôi trao cho. Tôi liếc qua đám người đang co rúm lại như lũ chim cút, rồi mỉm cười hỏi một cách nhẹ tênh: “Nãy nghe các anh bàn chuyện chăn gối của tôi với Triệu tổng có vẻ hăng lắm mà. Giờ tôi ngồi đây rồi, sao ai nấy đều im thin thít thế?” Tôi quay sang nhìn kẻ vừa mở miệng đầu tiên, vẫn giữ nguyên nụ cười. “Cậu là Chu Dịch đúng không? Cậu nói thử xem?” Chu Dịch lập tức nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Ôn tổng, tôi uống hơi quá chén nên ăn nói linh tinh. Người lớn như chị chắc không chấp nhặt với kẻ hồ đồ như tôi.” Dứt lời, hắn vung tay tự tát một cái rõ mạnh vào mặt mình. “Chị bớt giận, bớt giận.” Những kẻ còn lại cũng vội vàng tự vả theo, sợ chọc nhầm người không nên chọc. Ai cũng rõ, tôi không chỉ có danh mà còn có thực quyền. Nếu không, chủ tịch Triệu đâu dễ dàng giao con trai cho tôi dạy dỗ suốt từng ấy năm.   2. Tiếng bạt tai vang lên rát rạt, dội khắp căn phòng, tôi bỗng cảm thấy mọi hứng thú vừa rồi tan biến sạch. Tôi lấy điếu thuốc trong túi ra, châm lửa, rít một hơi sâu rồi lặng lẽ suy nghĩ. Người có mắt sẽ biết đây không phải lúc nên tới gần. Chỉ tiếc, Lâm Thiến Thiến chẳng phải loại người biết nhìn sắc mặt. Cô ta nhào tới giật điếu thuốc trong tay tôi, ném xuống rồi giẫm lên như thể trút hận. “Bà già như chị mà còn bày đặt hút thuốc? Không biết hút thuốc có hại sức khỏe à? Tới tuổi này rồi mà vẫn không biết giữ gìn, đúng là mất mặt.” Tôi thản nhiên nhìn cô ta thao thao bất tuyệt, trong đầu không khỏi nghĩ: chẳng lẽ cô lo bản thân sống không nổi tới ba mươi hai? “Cái gì cơ?” Lâm Thiến Thiến trừng mắt, rồi gào lên như bị chọc điên: “Mày dám nói vậy với tao? Con mụ già này, tao tát cho tỉnh!” Cô ta vung tay định tát tôi. Tôi chỉ khẽ mỉm cười, giơ tay bắt gọn rồi hất ra như phủi bụi. “Trẻ con.” Nói xong, tôi xoay người, vung tay tát thẳng vào mặt Triệu Hàn Châu. “Liệu mà quản chó của anh cho tử tế. Lần sau để nó sủa trước mặt tôi, anh không gánh nổi hậu quả đâu.” Tôi cúi xuống cầm lấy túi xách, định rời đi. Nếu là tôi năm hai mươi tuổi, có lẽ tôi đã lật bàn, rồi thẳng tay cho từng đứa máu me đầy mặt. Nhưng tôi của hiện tại – ba mươi hai tuổi – đã hiểu, có những kiểu xử lý còn khiến người ta nhớ đời hơn cả đánh đấm đơn thuần. Chỉ tiếc, Lâm Thiến Thiến không muốn để tôi đi yên ổn. Cô ta bất ngờ túm lấy tay tôi, ánh mắt đầy thách thức. Tôi nhìn cô ta, giọng trầm xuống: “Buông tay.” Không những không buông, cô ta còn ngẩng đầu đắc ý: “Đánh người xong định bỏ đi? Hôm nay không xin lỗi Hàn Châu thì—” “Tôi không xin thì cô làm gì?” Tôi bật cười, lạnh lùng gạt tay cô ta ra, rồi với tay lấy ly nước hắt thẳng vào mặt. “Chẳng lẽ tôi im lặng lâu quá, cô tưởng tôi dễ bị bắt nạt hả?” Lâm Thiến Thiến gào lên, định nhào tới đánh tôi. Tôi chẳng nói một lời, tát cô ta văng ngược lại. Cô ta cố phản kháng, tôi liền liên tiếp ra tay, mỗi cái tát như dằn xuống cả mớ tức giận bị dồn nén. Đến khi mặt cô ta đỏ bừng, nước mắt nước mũi tèm lem, miệng bắt đầu lí nhí xin tha, tôi mới dừng lại. Bàn tay hơi tê, tôi khẽ lắc cổ tay, cúi xuống, ghé sát vào tai cô ta nói nhỏ: “Cô Lâm, nếm mùi đủ chưa?” Thấy cô ta sợ đến mức lùi lại bò ngồi trên sàn, tôi mới khẽ gật đầu hài lòng: “Tôi đi đây.” Rồi tôi quay lại, nhẹ nhàng gật đầu chào nhân viên phục vụ, ung dung trở về phòng tiếp tục ăn cơm như chưa có chuyện gì xảy ra.   3. Có lẽ vì quá hoảng sợ, Lâm Thiến Thiến đến khóc cũng chẳng dám khóc to. Còn tôi, giữa những tiếng xì xào tranh cãi đang dần dâng lên sau lưng, vẫn thong thả dùng nốt bữa trưa một cách ngon lành. Lâm Thiến Thiến là con gái rượu của nhà họ Lâm. Một tháng trước, cha cô ta đã đích thân mở lời, nhờ vả tôi giúp cho cô tiểu thư này vào Tập đoàn Triệu thị làm quen môi trường thực tế. Ban đầu, cô ta được sắp vào phòng tôi, nhưng thú thật, tôi chưa từng gặp ai gây rối như thế. In tài liệu thì làm hỏng máy in. Pha cà phê thì làm ướt cả hồ sơ quan trọng. Ra tiếp khách thì khiến người ta hoảng đến bỏ chạy. Tôi thương thay cho trợ lý của mình cứ phải cắm đầu dọn tàn tích mỗi lần cô ta đi ngang qua, nên chủ động xin cấp trên cho cô nàng chuyển xuống một phòng nhàn nhã hơn. Ý tôi chỉ là cho cô ta "trải nghiệm đôi chút" rồi nhanh chóng quay về với nghiệp kinh doanh của gia đình – để đỡ phá hoại chỗ người khác. Không ngờ Triệu Hàn Châu lại cho cô ta về làm thư ký riêng. Kể từ hôm đó, hai người như hình với bóng, thân mật đến mức cả công ty đều biết. Trợ lý tôi còn không ít lần nhắc tôi nên để ý mối quan hệ mập mờ giữa hai người. Tôi chỉ cười. Tôi biết quá rõ rồi. Một người như Triệu Hàn Châu, một khi đã đứng vững, việc đầu tiên hắn nghĩ đến chính là phủi bỏ quá khứ. Và tôi, đương nhiên là một vết mực hắn muốn tẩy đi càng sớm càng tốt. Nói chi đến chuyện cưới xin? Giữa tôi và hắn cũng chẳng có tình yêu gì để mà tiếc nuối. Đơn giản chỉ là thân thể tuổi trẻ cũng có cái giá của nó. Mà trẻ thì… dùng cũng tiện. Tôi từng nghĩ mình đã dạy hắn đủ khôn, chí ít khi muốn "giải quyết" tôi, hắn cũng phải chọn cách tinh tế một chút. Không ngờ, thứ hắn chọn lại là rêu rao đời tư của tôi giữa một đám công tử bột chuyên ăn chơi phá phách. Tôi không hề xấu hổ vì cơ thể mình. Nhưng tôi cũng không phải kiểu người cởi mở đến mức đem sở thích "thả rông trong nhà" ra kể giữa chốn đông người. Ấy vậy mà hắn lại mở miệng không chừng mực, phơi bày hết thảy chuyện riêng tư của tôi như thể đó là trò đùa vui miệng. Hắn không chỉ xúc phạm tôi. Hắn xâm phạm vào vùng cấm của tôi – sự riêng tư. Và đã động tới điều đó, thì đừng mong được tôi bỏ qua.