Thật ra, đôi lúc tôi thấy… mình ghét dữ liệu gợi ý của mạng xã hội một cách cay đắng. Nếu không nhờ nó "chu đáo" như thế, có lẽ tôi đã chẳng vô tình nhìn thấy bài đăng của Trương Nhã. Và nếu tay tôi không tự nhiên ngứa ngáy mà ấn vào xem… Tôi cũng đã không phải đối mặt với hình ảnh đó — Một tấm ảnh chụp cô ta và Tôn Thao. Cô ta mặc váy cưới, tay trong tay với Tôn Thao, vẻ mặt dịu dàng hạnh phúc dựa vào vai anh ta. "Mặc chiếc váy này, em cứ ngỡ người kết hôn với anh năm ấy là em." Ngay bên dưới, Tôn Thao bình luận: "Chiếc váy cưới anh từng hứa sẽ mua cho em, cuối cùng em cũng được mặc rồi. Đúng như anh tưởng tượng, em thật sự rất đẹp." Tôn Thao là chồng tôi. Còn Trương Nhã, là người yêu cũ của anh ta. Và chiếc váy cưới ấy… Tôi đặt điện thoại xuống, mở tủ quần áo ra kiểm tra. Không ngoài dự đoán. Chiếc váy cưới của tôi — đã biến mất.   2. Lúc tôi hỏi Tôn Thao, ban đầu anh ta còn kiên quyết chối bay chối biến: “Chuyện dọn dẹp trong nhà xưa nay đều là em lo. Quần áo để đâu, cất chỗ nào, đều do em sắp xếp. Anh làm sao biết được?” “Nhỡ đâu chính em để đâu đó rồi quên, giờ lại quay sang đổ lên đầu anh.” Tôi rất bình tĩnh: “Chiếc váy cưới ấy được cất trong tủ, từ lúc cưới xong đến nay, tôi chưa từng đụng đến.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Nếu như anh khẳng định mình không lấy, vậy chắc là trong nhà có trộm rồi. Tôi báo công an.” Vừa nói, tôi vừa cầm lấy điện thoại chuẩn bị gọi. Tôn Thao lập tức giật phắt điện thoại khỏi tay tôi, gương mặt thoáng hoảng loạn: “Có mỗi chuyện cỏn con vậy mà cũng đòi báo công an, em thôi ngay đi!” Tôi nhìn anh ta, giọng không chút cảm xúc: “Nhà bị mất đồ, mà anh cho là chuyện nhỏ à?” “Chỉ là một cái váy cưới cũ thôi mà, mất thì mất, làm gì phải làm lớn chuyện như vậy?” Chuyện nhỏ ư? Chuyện rất đáng để làm lớn. Vì chiếc váy đó, là món quà duy nhất mà anh ta từng tặng tôi — vào ngày cưới.   3. Tôn Thao luôn nghĩ rằng chúng tôi quen nhau nhờ mai mối. Nhưng thực ra, tôi đã biết anh từ thời còn đi học. Anh là đàn anh hơn tôi một khóa, tính cách phóng khoáng, nhiệt tình, trong trường rất được lòng người. Có một lần tôi đi ngang qua sân bóng, suýt nữa bị bóng rổ đập trúng, chính anh đã lao đến chắn giúp tôi, cứu tôi khỏi một pha “da bầm thịt tím”. Rất nhiều chuyện sau đó tôi đã quên.   Chỉ nhớ hôm đó nắng rất đẹp, Anh đứng chắn trước mặt tôi, bóng lưng che đi một mảng sáng lóa. Nụ cười rạng rỡ, anh hỏi: “Bạn học, không sao chứ?” Tôi vẫn còn sợ hãi, vô thức lắc đầu. “Không sao là tốt rồi, lần sau chú ý nhé.” Anh vỗ nhẹ vai tôi, cầm bóng quay trở lại sân. Tôi đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng anh, tay khẽ áp lên ngực. Thình thịch… thình thịch… Tim tôi đập liên hồi, không kịp trốn tránh. Từ giây phút đó, anh đã lặng lẽ bước vào tim tôi. Nhưng sau hôm ấy, chúng tôi không còn liên hệ gì nữa. Tôi vốn trầm tính, không giỏi kết bạn; còn anh khi ấy đã có người yêu, tình cảm mặn nồng, không có chỗ cho người thứ ba chen chân. Mà tôi cũng chẳng thể nào trở thành một kẻ chen chân ti tiện như thế. Thầm yêu là một cuộc độc thoại — chỉ có tôi tự mình say sưa, tự mình tổn thương. Không ngờ, hai năm sau khi tốt nghiệp, tôi lại gặp lại anh. Lúc này, anh đã chín chắn, điềm đạm hơn, Sự sôi nổi của tuổi trẻ năm xưa đã bị thời gian mài mòn sạch sẽ. Tôi giấu đi sự náo động trong lòng, hồi hộp chờ đợi — Liệu anh có nhận ra tôi không? Anh không nhận ra. Một chút chua xót âm ỉ dâng lên nơi đáy lòng, Không rõ là thất vọng… Hay chỉ là tiếc nuối cho một hồi ức, chỉ có tôi còn nhớ.   4. Tôn Thao tỏ ra rất hài lòng với tôi. Không bao lâu sau, hai bên gia đình đã gặp mặt và bắt đầu bàn chuyện cưới xin. Bố mẹ tôi mong tôi sớm ổn định, nên gần như chẳng có yêu cầu gì với nhà trai. Tôn Thao nói công việc anh bận rộn, không có thời gian lo liệu, mọi việc chuẩn bị đám cưới đều để tôi toàn quyền sắp xếp. Tuy hơi vụn vặt và mệt mỏi, nhưng tôi lại thấy vui trong lòng. Anh cũng hầu như không có ý kiến gì. Cho đến lúc chọn váy cưới, anh kiên quyết phản đối chuyện thuê váy, mà thay vào đó, mạnh tay chi tiền mua hẳn một chiếc. Lúc đó tôi đã khuyên anh đừng phung phí, vì còn rất nhiều khoản cần dùng đến tiền. Nhưng Tôn Thao lại đặc biệt cố chấp: “Cô dâu của anh, tuyệt đối không thể mặc lại váy mà người khác đã từng mặc. Chiếc váy này là anh chọn riêng cho em, cũng là món quà anh tặng em.” Khi ấy tôi quá xúc động, quá vui mừng, nên đã bỏ qua rất nhiều chi tiết. Ví dụ như, phong cách của chiếc váy ấy thật sự không hợp với tôi. Ví dụ như, khi tấm rèm được kéo ra, ánh mắt của anh dừng lại nơi chiếc váy… chứ không phải là người đang mặc váy. Ví dụ như, vào ngày cưới, anh uống đến say mèm. Khi tôi dìu anh về phòng nghỉ ngơi, anh lẩm bẩm trong cơn say: “Em mặc chiếc váy này, chắc chắn sẽ rất đẹp.” Tôi bật cười, đáp lại dịu dàng: “Ngốc à, có đẹp hay không chẳng phải anh vừa thấy rồi sao?” Anh đã ngủ say, không nghe thấy, cũng không thể đáp lại. Có lẽ… người mà anh nhắc đến, ngay từ đầu… vốn không phải là tôi.   5. Thấy tôi truy hỏi không buông, cuối cùng Tôn Thao cũng chịu thừa nhận: “Có một người bạn cũ sắp cưới, anh cho cô ấy mượn váy.” Tôi bật cười lạnh: “Lần đầu tiên tôi nghe nói váy cưới cũng có thể đem đi cho mượn. Cô ta sao không mượn luôn cả chồng đi?” “Tôn trọng chút đi, Vương Thiến!” Tôn Thao nổi giận đùng đùng, mắt trợn trừng, giọng đầy phẫn nộ, như thể tôi vừa phạm phải tội tày đình. Thật ra cũng chỉ vì tôi lỡ lời chạm đến người trong lòng anh mà thôi. Tự nhiên tôi thấy mệt. Mệt vì tình cảm có thể nuôi dưỡng, nước chảy đá mòn — tôi đã tin như thế. Ba năm hôn nhân, tôi luôn cho rằng tình cảm giữa hai chúng tôi đang ngày một tốt lên. Tôi nghĩ anh đã bắt đầu thích tôi, quan tâm đến tôi. Nhưng rốt cuộc, cũng chỉ là tự mình dệt mộng, tự lừa mình dối người. Anh không yêu tôi. Dù tôi có làm nhiều đến đâu, anh cũng chẳng bao giờ để tâm. Tôi chợt nhớ đến một lần, hồi mới cưới không lâu, cả hai cùng đi dự buổi họp mặt bạn cũ. Tôn Thao có tiền sử đau dạ dày, tôi khuyên anh đừng uống quá nhiều. Một người bạn của anh cười cợt: “Cô vợ này đúng là chẳng bằng người yêu cũ của Tôn Thao, cô ấy đâu có biết phá cuộc vui thế này.” Khi ấy tôi vô thức nhìn sang Tôn Thao, hy vọng anh sẽ bênh vực mình. Anh nhíu mày, gương mặt lộ rõ vẻ không vui. Anh nói: “Nhắc cô ấy làm gì?” Người bạn kia cười gượng, không nói thêm lời nào. Tôi cũng thấy lòng nhẹ đi đôi chút, chẳng nghĩ gì thêm. Giờ nhớ lại mới thấy mình buồn cười đến nhường nào. Người ngoài xỉa xói tôi, anh chẳng buồn lên tiếng. Còn tôi, chỉ lỡ buông một câu về người cũ của anh, liền bị anh nổi đóa mắng mỏ. Yêu hay không yêu — rõ ràng đến mức không cần nói.   6. Tôi cầm lấy điện thoại, mở Weibo, đưa bức ảnh kia cho anh ta xem. “Chẳng qua là thực hiện lời hứa năm xưa thôi, chúng tôi đâu có làm gì quá đáng. Em có gì mà phải khó chịu?” Tôi cố nén nỗi chua xót trong lòng, giữ giọng thật bình tĩnh: “Vậy tức là… anh cảm thấy mình hoàn toàn không có lỗi, đúng không?” Tôn Thao cau chặt mày: “Anh đã nói là anh không phản bội em rồi, em còn muốn thế nào nữa?” “Vương Thiến, đừng có được nước lấn tới. Em phiền đủ chưa!” Tốt lắm. Tôi hít sâu một hơi, nén nghẹn ngào nơi cổ họng, chậm rãi lên tiếng: “Tôn Thao, chúng ta ly hôn đi.” Anh ta lập tức trừng lớn mắt, nhìn tôi đầy kinh ngạc: “Chỉ vì chuyện nhỏ nhặt thế này mà đòi ly hôn? Vương Thiến, em xem hôn nhân là cái gì?” Tôi cười nhạt: “Câu này phải để tôi hỏi anh mới đúng.” Tôi không hề lùi bước, nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Anh làm sai, chẳng hề áy náy, lại còn quanh co chối bỏ. Vậy anh xem cuộc hôn nhân này là gì? Anh xem tôi là gì?” “Khi kết hôn, rốt cuộc anh nhìn thấy tôi, hay là mượn hình bóng tôi để tưởng tượng ra cảnh Trương Nhã mặc váy cưới?” “Anh…” Tôn Thao cứng họng, không nói nên lời. “Ly hôn đi.” Tôi lau nước mắt từ lúc nào đã rơi, lòng mệt mỏi đến rã rời. “Anh không yêu tôi. Cố gắng thêm cũng vô nghĩa. Chúng ta nên chia tay trong hòa bình.” Nói xong, tôi xoay người rời đi. Anh không giữ tôi lại.