Năm ta mới vừa cập kê, bước chân vào Tam vương phủ, chính là năm Tam vương gia – Thẩm Dật – chuộc ta về từ tay bọn buôn người. Ta quỳ dưới trời tuyết phủ, lặng lẽ nghe tiếng hắn trong phòng đáp lời Thái phu nhân: “Hà Khanh chẳng qua chỉ là ngoại thất mà nhi thần để mắt tới. Nhi thần hứa với người, khi nào chán nàng, hoặc đến khi cưới vợ, tất sẽ ban cho nàng chút bạc lộ phí, đuổi nàng đi.” Khi ấy ta không hề oán hận, bởi lẽ ngoài chuyện không được mang thai, cuộc sống trong vương phủ của ta vốn vô cùng an nhàn, tiêu dao. Bên cạnh Thẩm Dật không có nữ nhân nào khác, hắn đối với ta dịu dàng vô cùng, y phục, ăn uống, châu báu đều là loại tốt nhất. Thái phu nhân tuy không thuận mắt ta, nhưng vì đã có lời hứa của Thẩm Dật: không danh phận, không con cái, chỉ là sủng vật tiêu khiển... nên bà cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Ta vốn là kiểu người sống ngày nào vui ngày nấy, không suy nghĩ xa xôi, bởi quyền đi hay ở chẳng nằm trong tay ta. Năm năm trôi qua, cuộc sống an ổn ấy khiến ta dần quên đi câu nói năm nào của hắn. Cho đến khi hoàng thượng ban hôn, hôn sự của hắn không thể trì hoãn được nữa. Vị hôn thê của hắn chính là Quách Bạch Uyên – thiên kim của Thái phó Quách đại nhân. Ngày hắn sắp thành thân, hắn đưa cho ta một xấp ngân phiếu dày, cùng bạc trắng, vàng thỏi… bảo ta rời phủ. Dẫu là kỹ nữ đệ nhất thanh lâu, ngủ năm năm cũng chưa chắc kiếm được từng ấy tiền, ta thầm rủa một tiếng: ta thật đúng là may mắn như chó ngáp phải ruồi! Mang theo lòng biết ơn, ta từ biệt Thẩm Dật. Ngay trước cửa vương phủ, ta gặp Quách Bạch Uyên. Hiển nhiên nàng đã biết đến sự tồn tại của ta. Trực giác nữ nhân khiến ta dễ dàng cảm nhận được sát ý và địch ý trong ánh mắt nàng. Ánh mắt đó khiến lòng ta nghẹn lại. Dù sao ta cũng sắp rời đi, chi bằng trước khi đi, trút ra chút uất nghẹn vẫn giấu trong lòng bấy lâu. Ta cố ý làm ra vẻ phong trần, nhìn nàng mà cười khẩy: “Ôi chao, thật là đồng cảm với cô… Sắp lấy một kẻ trông được mà dùng không xong, ta chịu đựng năm năm rốt cuộc cũng được giải thoát, còn cô… e là cả đời này phải sống trong cảnh không được thỏa mãn.” “Ngươi…! Nữ nhân như ngươi, lời lẽ nhơ nhuốc thế này mà cũng dám thốt ra giữa ban ngày ban mặt! Không biết xấu hổ!” Ta che miệng cười khẽ: “Tỷ đây đã từng trải, chỉ muốn nói với muội mấy câu tâm tình. Muội nổi giận làm gì chứ? Thôi vậy, xem như ta chưa từng nói.” Dèm pha Thẩm Dật mấy câu, lòng ta nhẹ nhõm hẳn. Ta nghênh ngang bước lên xe ngựa rời đi. Ngay khoảnh khắc rèm xe buông xuống, nụ cười trên môi ta cũng tan biến. Nước mắt không kìm được mà tuôn rơi như suối. Năm năm đấy, Thẩm Dật. Chàng nói dứt là dứt, không hề do dự.   2. Sau đó, ta mua một căn đại trạch trong thành Lạc An, thu nhận những nữ tử không chốn nương thân, dạy họ biết chữ, dạy họ cách mưu sinh. Từng nét chữ ta viết, đều là do Thẩm Dật năm xưa nắm tay ta, dạy ta từng nét, từng dòng. Mỗi lần trải giấy mài mực, lòng lại dâng lên một nỗi đau âm ỉ... Ngày hắn thành thân, đoàn rước dâu đi ngang qua cửa nhà ta. Từ lầu các, qua khung cửa sổ khép hờ, ta nhìn thấy hắn trong hỉ phục đỏ rực, oai phong bừng bừng. Không phải là không đau, cũng chẳng phải không oán. Chỉ là… cưỡng cầu thì có được chăng? Nếu gào khóc điên cuồng, liệu có thể giữ hắn ở lại? Ta biết rõ là không thể. Thế nên, ta chỉ đành nắm lấy những gì ta có thể giữ được — Tiền bạc. Tự do. Và tôn nghiêm. Ta không dây dưa, không vì giả vờ kiên cường, mà là để giữ lại cho mình chút tôn nghiêm cuối cùng. Nghe nói, ngày thứ hai sau khi thành thân, Thẩm Dật liền lên đường ra biên ải giữ thành. Trong số những nữ tử mà ta thu nhận, có một người từng bị kẻ xấu làm nhục, không may mang thai. Nàng khó sinh, mất máu quá nhiều sau khi sinh hạ một bé trai rồi qua đời. Ta đặt tên cho đứa trẻ ấy là Tư Dật — một cái tên mang nỗi niềm thương xót và hồi ức. Ngay từ lúc chào đời, Tư Dật đã có đến bảy người mẹ, tất cả nữ nhân trong phủ ta đều yêu thương nó như cốt nhục. Nhưng thằng bé lại đặc biệt quấn ta, nó gọi ta là Đại nương. Năm nó lên năm, trong lúc nô đùa ngoài phố chẳng may va phải một đứa trẻ khác. Phụ thân đứa kia không nói lời nào, giơ tay tát thẳng vào mặt Tư Dật một cái. Ta lập tức vớ lấy cây gậy chạy ra ngoài. “Đứa nào to gan dám ức hiếp con trai của Hà Khanh ta?!” Vừa chạy ra, nhìn rõ người ra tay là một tên nô tài trong phủ Tam vương, chân ta lập tức khựng lại. Ta không muốn có bất cứ dây dưa gì với người của Tam vương phủ. Nén giận, ta xoay người định quay về, không ngờ tên nô tài ấy lại chặn đường. “Ô hô, chẳng phải Hà Khanh sao? Gặp lại cố nhân mà không chào hỏi một tiếng à?” Người trong phủ Tam vương vốn rất đông, mà ta thì trí nhớ tốt. Đã từng gặp thì ắt nhớ mặt, có điều… ta chẳng bận tâm đến tên tuổi của bọn hạ nhân, nên chẳng biết hắn là ai. Ta cố nén lửa giận đang cuộn trào trong ngực, ôm quyền khẽ cúi đầu: “Tiểu nữ mắt kém, nhất thời không nhận ra đại ca là ai. Nếu có thất lễ, kính xin đại ca thứ lỗi.” Không ngờ, sự nhẫn nhịn của ta lại đổi lấy sự lấn lướt trắng trợn từ tên nô tài kia. Hắn trừng mắt nhìn ta không chút kiêng dè, ánh mắt dâm tà khiến người ta ghê tởm. “Hà cô nương không nhớ ta cũng phải, nhưng ta thì… ngày đêm mơ tưởng dung nhan khuynh thành của cô. Khi còn trực đêm trong vương phủ, mỗi lần nghe cô rên rỉ trên giường của vương gia, cả người ta nóng ran như lửa đốt. Vương gia đã không cần cô nữa… vậy ta lấy cô, được chứ? Ta đâu có kém gì vương gia…” Vừa nói, hắn vừa giơ tay toan ôm lấy eo ta. Chát! Ta vung tay, tát thẳng vào mặt hắn. Gương mặt hắn chợt sa sầm, trong mắt hiện lên hung quang, rồi bất ngờ nhào tới, định khống chế ta. Tư Dật vội vã cầm gậy đánh vào lưng hắn, nhưng thằng bé còn nhỏ, sức yếu, chỉ khiến hắn đau một chút. Hắn hoàn toàn không để tâm đến Tư Dật, chỉ cúi đầu khóa chặt cổ ta, lôi ta vào ngõ nhỏ phía sau. “Buông ra! Buông mẹ ta ra! Đồ xấu xa! Đồ ác nhân!” Tư Dật òa lên khóc, tiếng gào xé lòng. Các tỷ muội trong phủ nghe thấy động tĩnh, liền ùa ra. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ai nấy giận tím mặt, lập tức cầm chổi, gậy, rựa xông vào. Một tên ác nô sao địch nổi bầy hổ dữ? Kẻ thì vụt gậy vào đầu, người đập gạch vào lưng, đánh hắn ôm đầu chạy trối chết. Ta được các tỷ muội dìu vào nhà, lòng vẫn còn bàng hoàng. Sau đó, lập tức sai người khóa chặt cổng lớn. Ta lấy tiền bạc, giao cho tỷ muội ra ngoài thuê mấy người chuyên giữ cửa, trông coi hộ viện, đề phòng tên ác nô quay lại. Thế nhưng… từ ngày chạm mặt hắn, cuộc sống yên bình của chúng ta cũng theo đó mà tan vỡ.   3. Chỉ vì một tiếng gọi “nương” của Tư Dật mà nó phải chịu họa sát thân. Con trẻ ham chơi, không chịu nổi việc bị giữ trong nhà. Dù ta đã dặn dò kỹ càng, thằng bé vẫn chẳng để tâm. Nó chui qua lỗ chó dưới tường, lén ra ngoài tìm bạn. Khi chúng ta phát hiện nó không có trong viện, liền tản ra khắp nơi tìm kiếm. Nhưng đã quá muộn. Lúc tìm được Tư Dật, thân thể nó đã hóa lạnh như băng. Một đứa trẻ mới chỉ năm tuổi thôi… không biết đã ngâm trong dòng hộ thành hà nơi ngoại thành bao lâu, thân thể trương phình nổi lềnh bềnh, được ngư dân phát hiện. Toàn thân nó sưng tấy, tím tái vì ngâm nước, vậy mà ta chỉ cần liếc mắt đã nhận ra. Nuôi nó suốt năm năm, trong lòng ta, Tư Dật sớm đã là con ruột. Cảm giác như thân thể bị lóc từng mảnh thịt, đau đến mức không thở nổi. Sau nỗi đau thấu tim gan, ta nghiến răng nghiến lợi, nói với các tỷ muội: “Kể từ hôm nay, khi ta còn sống, ta nhất định dốc toàn bộ sức lực, vì Tư Dật mà đòi lại công đạo!” Một mạng dân thường, đối với quan phủ mà nói thì đáng là bao. Có thể kéo dài thì cứ kéo, có thể trì hoãn thì cứ trì hoãn. Muốn trông cậy vào quan phủ, chẳng khác gì vọng tưởng giữa ban ngày. Ta dẫn theo mấy người giữ cửa, xông thẳng vào nhà của tên ác nô kia. Nhưng nơi đó đã trống không, người cũng sớm trốn mất. May thay, ta có tiền. Mà có tiền thì chuyện gì cũng dễ làm. Ta bỏ bạc thuê thưởng kim bộ khoái. Sau một thời gian lần theo dấu vết, cuối cùng cũng tìm được hắn. Dưới sự thẩm vấn của bộ khoái, hắn khai nhận rằng trong một lần ngồi lê đôi mách tại vương phủ, hắn từng buột miệng nói ra việc ta và Tư Dật. Ba chữ “con riêng vương gia” đã rơi vào tai Tam vương phi – Quách Bạch Uyên. Chính nàng ta, Quách Bạch Uyên, đã ra lệnh cho hắn diệt trừ Tư Dật. Bộ khoái truy thưởng dẫn theo tên ác nô quay về kinh thành làm chứng, nhưng giữa đường lại bị một toán hắc y nhân tập kích. Bộ khoái bị thương, cố gắng thoát thân về tìm ta, nói rằng tên ác nô kia đã chết. Ta biết rất rõ, kẻ giết người diệt khẩu là ai, nhưng lại không có bất kỳ bằng chứng nào để vạch tội. Khi ta đang rơi vào bế tắc, Thẩm Dật trở về rồi. Năm năm trấn thủ biên cương, chiến công hiển hách, ngày hắn khải hoàn về kinh, dân chúng đứng đầy hai bên đường nghênh đón. Ta ẩn mình giữa đám người, lặng lẽ nhìn hắn mình khoác chiến giáp, uy phong lẫm liệt, sáng rực tựa sao trời. Trong thoáng chốc, ký ức như ùa về. Ta nhớ năm xưa, hắn từng thở dài bên tai ta: “Ta mười ba tuổi đã bị phụ hoàng đẩy ra chiến trường. Ta thích đứng trên tường thành, nhìn non sông bát ngát thu hết vào tầm mắt. Nhưng sau khi hoàng huynh đăng cơ, ngày càng dè chừng ta, giấc mộng chiến mã sắt thép chỉ đành chôn vùi trong mộng tưởng.” Giờ đây, cuối cùng hắn cũng được khoác lại giáp bạc, vì nước mà vào sinh ra tử, vì quốc gia lập công báo quốc. Nghe nói hắn vì tương tư vương phi nên tự xin hồi kinh. Nếu không, hẳn vẫn có thể tiếp tục lập công ngoài biên ải. Cũng đúng thôi, vừa mới thành thân ngày thứ hai đã phải rời đi, sao có thể không nhung nhớ. Huống chi, hắn lại là người dục vọng như lửa. Khi còn ở bên ta, hầu như đêm nào cũng đòi hỏi không biết mỏi mệt. Trước cổng Tam vương phủ, người đứng chật như nêm. Quách Bạch Uyên đứng nơi đầu hàng, ngóng cổ trông chờ. Cuối cùng, nàng cũng đợi được tướng công trở về. Thẩm Dật xuống ngựa, đưa tay nắm lấy tay nàng, cùng nhau bước vào vương phủ. Hai mắt ta cay xè, lặng lẽ xoay người rời đi. Đêm ấy, ta vừa chìm vào giấc ngủ, thì cửa bị đẩy bật ra. Ta giật mình bật dậy, chỉ thấy Thẩm Dật từ ngoài bước vào. Hắn đã thay y phục, mặc thường phục thêu hoa, đai ngọc thắt lưng, phong tư tuấn nhã như bước ra từ ánh trăng. Thần trí ta hỗn loạn, không phân rõ là mộng hay thực. Ta cắn ngón tay mình một cái, đau nhói, mới xác định không phải là mơ. Hắn đường hoàng xông thẳng vào như chốn không người, khiến ta không khỏi hoài nghi đám hộ viện ta tốn bao bạc thuê về rốt cuộc có tác dụng gì. Nhưng nghĩ lại thì, dù có lợi hại mấy, bọn họ cũng chẳng thể nào địch nổi thị vệ do Thẩm Dật tự tay huấn luyện. Ta khẽ gọi một tiếng, giọng còn chưa vững: “Vương gia...”