Hôm đó là ngày công ty của Thẩm Mặc lên sàn chứng khoán, anh ta mở tiệc lớn, mời không ít bạn học cũ đến chung vui. Đặc biệt còn mời thêm Hứa Hương – cô bạn thân năm xưa vì anh ta mà đoạn tuyệt với tôi. Trùng hợp thay, tôi và Hứa Hương cùng lúc bước vào. Tôi mặc áo phông rộng, đơn giản đến mức chẳng thể đơn giản hơn. Còn cô ta thì trang điểm tỉ mỉ, váy ôm lệch vai màu đen, tôn lên đường cong quyến rũ. So với năm đó, Hứa Hương càng thêm mặn mà, gợi cảm. Mọi ánh mắt trong bữa tiệc gần như đồng loạt đổ dồn về phía cô ta – kể cả Thẩm Mặc. Một lúc sau, anh ta sầm mặt bước tới, lạnh lùng nói với tôi: “Cô đến giờ này là có ý gì? Bắt mọi người phải chờ mỗi mình cô, không thấy ngại à?” Sau đó, anh ta quay sang Hứa Hương, nụ cười liền nở rộ, ánh mắt dịu dàng đến mức xa lạ: “Sao em đến trễ thế? Mọi người đều đang đợi công chúa đấy, mời em vào.” Tiếng cười rôm rả vang lên khắp phòng, chẳng ai ngoảnh lại nhìn tôi – người đứng sau lưng Thẩm Mặc. Không ai còn nhớ tôi từng là người nổi bật nhất trong đám bạn học. Nếu không phải vì lấy Thẩm Mặc và bị anh ta ngọt nhạt ép ở nhà làm nội trợ, có lẽ hôm nay tôi cũng có thể tao nhã tự tin, rực rỡ không kém ai. Trước sự đối lập tàn nhẫn ấy, tôi chỉ thấy nghẹn ngào. Nhưng Thẩm Mặc lại quay đầu, gắt lên với tôi trước mặt bao người: “Đứng đó làm gì? Tôi đã bảo cô đừng đến mà vẫn cố xuất hiện. Mất mặt biết bao nhiêu!” Một tiếng quát ấy khiến cả phòng tiệc chú ý đến tôi. “Ơ kìa, chẳng phải hoa khôi kiêm học bá lớp mình đây sao!” “Trời ơi, Tô Hỷ à, sao sinh con xong lại thành ra thế này? Béo đến mức tôi suýt không nhận ra đấy!” Giọng mỉa mai của Hứa Hương chát chúa, không thèm che đậy. Ngày xưa lúc theo đuổi Thẩm Mặc, cô ta thấp kém nhường nào, thì giờ đây lại đay nghiến nhường ấy: “Vẫn là hoa khôi bọn mình tự tin thật đấy ha, hoàn toàn không bị áp lực hình thể. Không như tôi, vừa sinh xong đã lo sợ đến mất ngủ.” Cô ta vừa nói vừa liếc tôi từ đầu tới chân bằng ánh mắt khinh bỉ. Tôi đứng đó, vừa lúng túng vừa xấu hổ, chỉ biết nhìn Thẩm Mặc với ánh mắt mong chờ anh lên tiếng bênh vực. Nhưng nét mặt anh ta thay đổi vài lần, rồi bước tới, thẳng tay đẩy tôi ra. Vừa đẩy vừa bực bội trách móc: “Cùng là phụ nữ, sao sinh con xong cô lại vừa béo vừa xấu, vòng một cũng chảy xệ thế kia?” “Người ta thơm tho dễ chịu, còn cô lúc nào cũng sực mùi sữa. Buồn nôn!” “Hôm nay là ngày công ty tôi niêm yết, tôi đã dặn cô đừng đến mà vẫn cãi lời. Cô cố ý làm tôi mất mặt phải không?” “Với lại... cô có biết nói chuyện như họ không? Chủ đề người ta bàn, cô nghe có hiểu nổi không?” Mỗi câu anh ta nói đều không nhắc tên Hứa Hương, nhưng lại câu nào cũng xoáy vào cô ta. Tôi chỉ thấy tim mình nhói lên, đau âm ỉ. Thế mà nhìn tôi ôm ngực, anh ta lại chỉ cau mày, hất tay: “Thôi đủ rồi, đừng có giả vờ nữa. Về nhà đi, mẹ vừa gọi nói Lạc Lạc bị đau bụng!” Nghe đến con trai, tôi chẳng còn tâm trí đôi co nữa, quay người chạy vội về nhà.   2. Về đến nhà, tôi mới biết mình lại bị Thẩm Mặc lừa một lần nữa. Tôi cười chua chát. Bao nhiêu năm qua, anh ta chưa bao giờ thất bại trong việc điều khiển tôi. Tôi nghẹn ở ngực, hơi thở nặng nề, cơn đau tim như bị ai đó bóp chặt thêm lần nữa. Nghĩ đến từng hy sinh mình đã bỏ ra, tôi ấm ức đến mức không sao ngủ được. Tôi quyết định chờ Thẩm Mặc về, phải nói chuyện cho rõ ràng một lần. Nửa đêm, anh ta lảo đảo trở về, người toàn mùi rượu. Chưa nói được câu nào, anh ta đã nhào tới đè tôi xuống giường, hôn tới tấp. Đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi sinh con, anh ta chủ động thân mật. Tôi ngỡ, chắc anh ta biết mình quá đáng rồi, đang dùng cách này để xin lỗi. Nghĩ vậy, lòng tôi mềm xuống, cơn giận cũng theo đó tan đi phân nửa. Nhưng ngay lúc bàn tay anh ta chạm đến phần bụng có chút mỡ thừa của tôi, anh ta khựng lại. “...Tô Hỷ, cũng là phụ nữ, sao Hứa Hương sinh con xong mà bụng vẫn phẳng lì?” “Người ta thơm như nước hoa, còn em... trên người lúc nào cũng nồng mùi tanh tưởi, thật kinh khủng.” “Cô nhìn lại mình đi, như heo nái vậy còn bày đặt quyến rũ?” “Cũng là phụ nữ, sao cô khiến người ta buồn nôn đến thế?” Anh ta dứt khoát gạt tôi ra, nằm sát mép giường, cả người đầy chán ghét. Còn tôi thì vẫn nằm đó, toàn thân rực lửa vì mới bị kích thích, mà giờ như bị dội gáo nước lạnh. Lúc ấy, Thẩm Mặc bỗng lầm bầm một câu, giọng uất ức: “Giá mà năm đó tôi cưới Hứa Hương… giờ tôi đã sung sướng biết bao.” Câu nói như một con dao cắm thẳng vào tim tôi. Ngay khoảnh khắc đó, tôi thấy lồng ngực nhói lên dữ dội, đau đến mức không thể thở nổi. “…Thẩm Mặc… em đau…” Anh ta chỉ khẽ “chậc” một tiếng, hoàn toàn không nhúc nhích. “Cứu em… làm ơn…” – Giọng tôi yếu dần, gần như thì thào. Nhưng anh ta lại gắt lên: “Cô già đầu rồi còn bày trò này à? Buồn nôn thật đấy!” “Cô nghĩ mình còn là gái đôi mươi chắc? Nhìn lại bản thân đi, đừng khiến tôi phát ói nữa!” Và thế là, tôi dần dần không thở được. Tôi chết đi… ngay bên cạnh người mà tôi từng nghĩ là tình yêu lớn nhất đời mình. Linh hồn tôi rời khỏi xác, lơ lửng trên không trung… Mà anh ta, đến giây phút cuối cùng, vẫn không ngoái đầu nhìn tôi lấy một lần.   3. Có lẽ cái chết của tôi quá đớn hèn, đến mức ông trời cũng thấy không đành lòng – nên đã cho tôi một cơ hội sống lại. Lần nữa mở mắt, trước mặt là Thẩm Mặc đang ôm bó hoa, mỉm cười thổ lộ: “Tô Hỷ, cho anh một cơ hội nhé. Anh sẽ mãi mãi đối tốt với em!” “Dù sau này có chuyện gì xảy ra, anh cũng không rời bỏ em. Em sẽ luôn là công chúa nhỏ của anh!” Ánh nắng chói chang đến mức khiến mắt tôi cay xè. Chỉ trong một thoáng ngẩn người, tôi đã hiểu – mình trọng sinh rồi. Một lần nữa nghe lại những lời “ngọt chết người” này, lòng tôi không cảm động, ngược lại… chỉ thấy buồn nôn. Đang còn sững sờ, thì phía sau vang lên giọng kêu kinh ngạc: “Gì thế này? Mình quay lại rồi sao?” Tôi quay đầu nhìn – là Hứa Hương. Chỉ một ánh mắt giao nhau, tôi đã biết cô ta cũng trọng sinh. Cũng phải thôi, kiếp trước cô ta vì ham tiền mà lấy một lão già giàu có. Ai ngờ ông ta là một tên bạo hành. Đêm đó Hứa Hương ăn mặc lộng lẫy, người nồng nặc mùi rượu trở về, rồi bị đánh đến chết – tôi chẳng thấy bất ngờ gì. “Gì cơ…?” Thẩm Mặc sững sờ hỏi lại, ánh mắt nhìn tôi đầy nghi hoặc. Tôi giật mình tỉnh lại, bình tĩnh lùi một bước, đẩy Hứa Hương lên trước: “Cô ấy thích anh từ lâu rồi. Chúng tôi là bạn thân, tôi không thể giành người với bạn. Xin anh – từ nay tránh xa tôi ra!” “Anh chẳng luôn muốn cưới cô ấy sao?” “Kiếp này, tôi thành toàn cho anh.” Là bạn thân nhiều năm của Hứa Hương, tôi hiểu quá rõ bản chất thật của cô ta – ham ăn biếng làm, sống ảo thích hưởng, chưa từng biết thế nào là thực tế. Nhưng cô ta đúng là thích Thẩm Mặc thật. Kiếp trước, chỉ vì tôi nhận lời làm bạn gái anh ta, cô ta liền trở mặt, cắt đứt tình bạn. Còn khốn nạn hơn – cô ta đi rêu rao khắp nơi rằng tôi từng được bao nuôi. Tin đồn lan nhanh như lửa cháy rừng. Tôi vừa ra sức giải thích, vừa gồng mình chịu đựng, cuối cùng bị gia đình ruồng bỏ, đoạn tuyệt quan hệ. Thẩm Mặc khi ấy miệng thì nói tin tôi, nhưng sau khi cưới, thấy tôi không còn gia thế chống lưng, anh ta hết lần này đến lần khác lôi tin đồn đó ra để chì chiết. Kiếp này, tôi sẽ để các người nếm thử chính thứ tổn thương các người từng đem đến cho tôi. Lúc này, Hứa Hương như vừa tỉnh ra, nhanh chóng giật lấy bó hoa, lấy hết can đảm hét lên: “Đúng vậy… Thẩm Mặc, tớ… tớ thích cậu lâu lắm rồi!” Nói xong, cô ta ghé sát tai tôi, nghiến răng rít lên: “Kiếp này, tao sẽ không nhường nữa! Nếu không phải vì mày, tao đã không bị đánh chết!” Tôi liếc nhìn Thẩm Mặc – đúng như tôi dự đoán, anh ta hoàn toàn sững người. Cũng phải thôi. Trước khi chính thức tỏ tình, giữa tôi và anh ta đã sớm mập mờ. Bạn bè ai cũng nghĩ chúng tôi là một đôi. Anh ta chắc chắn tin rằng tôi sẽ không ngần ngại mà gật đầu đồng ý. Tôi lại bất ngờ gọi với theo một người vừa đi ngang: “Trình Lâm, mai chụp ảnh tốt nghiệp nhớ đứng cạnh tôi chụp chung đấy nhé…” Toàn bộ không gian lập tức im phăng phắc. Không ai ngờ nổi – hoa khôi học bá như tôi – lại chủ động rủ một người “nhạt như nước ốc” như Trình Lâm chụp ảnh chung! Trình Lâm đứng đơ ra như trời trồng, một lúc sau mặt đỏ bừng, lắp bắp đáp lại: “Đ-được…” rồi nhanh chóng quay đầu chạy mất. Lúc này, Trình Lâm đúng nghĩa “tàng hình trong lớp”: ngoại hình bình thường, học lực tầm trung, không có gì nổi bật. Nhưng tôi thì biết – tương lai của Trình Lâm, sẽ là người khiến tất cả những kẻ ở đây phải ngước nhìn. Một ông trùm thương trường thực thụ, không ai đụng vào nổi. Rõ ràng là Hứa Hương không nhận ra cậu ấy. Hoặc cũng có thể – đời trước, cô ta vốn chưa từng biết tới cái tên “Trình Lâm” sẽ khuấy đảo thương giới thế nào. Cô ta cau có, lập tức lên tiếng xỉa xói: “Thẩm Mặc, anh xem cô ta kìa, đi đâu cũng thả thính. Loại con gái như thế mà anh cũng thích được à?” “Nói thật, cô ta xứng lắm đấy – xứng với cái thằng mọt sách ngốc nghếch nói còn không rõ chữ kia!” Nghe vậy, tự ái của Thẩm Mặc cũng bị đạp trúng. Anh ta nghiến răng: “Tô Hỷ, em làm vậy là có ý gì?” Tôi cười ngọt ngào, quay người bỏ chạy một mạch. “Không có ý gì đâu. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử nhé!”