Sinh thần ta sắp đến, sáng sớm, Chu Sách Hồi đã rời khỏi nhà, nói rằng muốn ra chợ một chuyến. Ta phấn khởi vô cùng, vừa phác thảo kiểu dáng cho bộ y phục mới, vừa háo hức đoán xem hắn sẽ mang về cho ta món quà gì. Chiều đến, Chu Sách Hồi quay về. Thế nhưng, ngay khi vừa bước vào cửa, hắn đã bắt đầu thu dọn hành lý. Ta bỗng chốc hoảng hốt, vội hỏi: "Chàng muốn đi đâu?" Chu Sách Hồi từng là thống lĩnh cấm quân, từ sau khi từ quan, hắn đưa ta ẩn cư nơi thâm sơn đã ba năm. Ba năm qua, hắn hiếm khi ra khỏi thôn làng. Lần gần nhất hắn có hành động như vậy, chính là khi nghe tin Quý phi Chu Ly rơi xuống vực… Chu Sách Hồi xuất thân hèn mọn, thuở nhỏ chỉ là một kẻ chăn ngựa trong phủ nhà Chu Ly. Hai người từng thề hẹn trọn đời, nhưng cuối cùng lại lỡ dở, mỗi người một phương. Ta biết rõ, trong lòng hắn, địa vị của Chu Ly chưa bao giờ nhẹ. Hắn không đáp lại lời ta, chỉ lặng lẽ tiếp tục thu dọn hành lý. Ta đỏ hoe mắt, tiến lên nắm chặt lấy tay áo hắn. "Chu Sách Hồi, chàng nói thật cho ta biết, lần này có phải lại vì Chu Ly không?" Chu Sách Hồi hít sâu một hơi, sau đó quay đầu lại, đôi mắt lóe lên ánh lửa âm trầm. "Y Thủy, nàng đã sớm biết tin Chu Ly khó sinh rồi, đúng không?" Ta cứng đờ cả người. Nhìn thấy dáng vẻ ta lúc này, còn gì mà hắn không hiểu? Hắn cười lạnh một tiếng, như thể đã đoán trước được tất cả. "Trước đó nàng một mực giấu giếm, ta đã sớm nên đoán được Chu Ly xảy ra chuyện. Như vậy, ta cũng sẽ không chậm trễ đến hôm nay." "Khi nào thì nàng trở nên ích kỷ như thế này?" "Nàng ghen tỵ với Chu Ly, nên dù biết nàng ấy đang cận kề cái chết, cũng không chịu báo tin cho ta, chỉ sợ ta đi cứu nàng ấy." Lời lẽ của Chu Sách Hồi sắc bén như từng mũi kim, đâm vào tim ta đau nhói. Ta ngước mắt nhìn hắn, giọng nói run rẩy: "Ta không phải ích kỷ, ta chỉ không cao thượng như chàng nghĩ." Một giọt nước mắt rơi xuống, lặng lẽ lướt qua gò má ta. "Chu Sách Hồi, ta hỏi chàng, nửa năm trước, chúng ta đã thành thân hay chưa? Ta có phải thê tử danh chính ngôn thuận của chàng không?" Chu Sách Hồi mím môi, không đáp. Ta cười lạnh, thay hắn nói ra sự thật: "Chàng rõ ràng đã là phu quân của ta, vậy mà khi nghe tin Quý phi Chu Ly rơi xuống vực, vẫn không chút do dự bỏ mặc ta, liều mạng đi cứu nàng ấy." "Chàng cứu Quý phi, nhưng nàng ấy lại vứt bỏ chàng không chút đoái hoài, trở về hoàng cung rồi lại được sủng ái như xưa. Còn chàng, toàn thân trọng thương, là ta đã liều mạng kéo chàng trở về." "Ban ngày ta cắt vải đổi tiền, ban đêm sắc thuốc chăm sóc chàng. Suốt nửa năm trời, ta mới có thể dưỡng chàng khỏe lại." "Chàng đã nói gì với ta khi tỉnh lại, chàng quên rồi sao? Chàng nói mạng của chàng là ta cứu về, từ nay về sau sẽ đối xử tốt với ta." Nước mắt lăn dài trên gò má, lòng ta đau như dao cắt. Chu Sách Hồi nhìn ta, ánh mắt có chút dao động, nhưng rồi vẫn dằn lòng xuống. "Y Thủy, ta biết những gì nàng đã làm vì ta." "Chỉ là… ân tình và tình cảm vốn không thể vẹn toàn cả hai. Đây là lần cuối cùng." Nói dứt lời, hắn nhấc hành lý lên, kiên quyết bước ra khỏi cửa. Ta hoảng loạn chạy theo, nhìn thấy hắn xoay người lên ngựa, dứt khoát ghìm chặt dây cương, không chút do dự. Tiếng vó ngựa giẫm lên nền đất bùn phát ra âm thanh dồn dập, từng tiếng như gõ thẳng vào tim ta. Ta chạy theo mấy bước, gào lên trong tiếng khóc: "Lần này nếu chàng không quay đầu lại, ta sẽ không bao giờ nhận chàng là phu quân nữa!" Ta vừa khóc vừa hét lớn, nhưng Chu Sách Hồi hoàn toàn không để tâm. Bóng lưng hắn dần khuất xa trong màn sương trắng xóa, không chút lưu luyến…   2. Trong cơn gió lạnh buốt, ta đứng chờ rất lâu. Nhưng mãi vẫn chẳng thấy Chu Sách Hồi quay đầu ngựa trở lại. Chút hy vọng cuối cùng trong lòng ta cũng vụt tắt. Ta ôm lấy thân mình, chậm rãi ngồi xổm xuống nền đất lạnh. Lạnh quá… Cơn gió đêm nay lạnh chẳng khác gì ngày ta kéo lê thân thể đầy thương tích của Chu Sách Hồi trở về nhà. Khi đó vẫn là mùa hè, đáng lẽ ra ta không nên rét buốt đến tận xương như vậy. Nhưng cũng chính hôm ấy, ta mới hiểu ra— Trong lòng Chu Sách Hồi đã sớm có một người hắn thực sự yêu thương. Người ấy, đường đường là một vị Quý phi. Còn ta, chỉ là một cái bóng, một tấm màn che chắn. Một công cụ để Chu Sách Hồi lấy làm bình phong, che giấu mối tư tình cùng Quý phi trước thiên tử, bảo vệ nàng ấy khỏi mọi hiểm nguy. Ta biết tất cả… Thế nhưng, ta vẫn ngu muội lựa chọn tha thứ. Năm đó, ta bất ngờ xuyên đến thế giới này, vừa hạ xuống mặt đất liền bị một đám sơn tặc bao vây. Chu Sách Hồi một mình một ngựa, tay cầm trường kiếm, lạnh lùng chém bay đầu lũ cướp, kéo ta từ vách đá xuống vực. Gió núi thổi tung mái tóc dài của hắn, cao cao cột thành một búi đuôi ngựa. Hắn không để ta dính dù chỉ một giọt máu. Chu Sách Hồi cho ta chốn dung thân, cho ta cuộc sống yên ổn, từng nói những lời dịu dàng nhất thế gian. Ký ức trong ta, hắn luôn là một nam nhân kiên cường, vững chãi, tấm lưng rộng lớn như bức tường thành, dùng để chắn gió che mưa cho ta. Thế nhưng, giấc mộng đẹp đẽ bao nhiêu, thì sự thật lại tàn nhẫn với ta bấy nhiêu. Lúc bấy giờ, chuyện Chu Sách Hồi và Quý phi từ nhỏ đã có tư tình bị Hoàng đế phát giác. Hắn chỉ còn cách trước tiên cứu ta ra khỏi tay lũ cướp, tránh để nàng ấy bị nghi ngờ. Sau này, hắn từ quan, cũng chẳng phải vì ta mà bị dâng tấu hạch tội. Mà là để thành toàn con đường thăng tiến của Quý phi. Ta từng nghĩ rằng, chỉ cần ta cố gắng, lấy chân tâm đổi chân tâm, thì rồi mọi chuyện sẽ dần tốt đẹp. Thế nhưng, bất kể ta cố gắng bao nhiêu, Chu Sách Hồi vẫn sẽ chỉ vì một câu nói của Quý phi mà vượt ngàn dặm đến bên nàng ấy. Chu Sách Hồi… Nếu chàng chịu quay đầu lại, dù chỉ một lần… Ta nhất định sẽ tha thứ cho chàng. Chúng ta vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu. Nhưng… chàng sao có thể nhẫn tâm đến thế…? Ta ốm suốt hai ngày, đến khi tỉnh lại đã là ngày thứ ba. Ra ngoài với y phục trong tay, ta tình cờ gặp thím Vương, hàng xóm bên cạnh. "Y Thủy, sao dạo này không thấy phu quân của con đâu?" Chu Sách Hồi mỗi sáng khi trời chưa sáng đã lên núi, dù không giao tiếp với hàng xóm láng giềng, nhưng thỉnh thoảng, thím Vương dậy sớm vẫn bắt gặp bóng dáng hắn luyện võ giữa rừng. Ta thoáng sững người, miễn cưỡng đáp: "Chàng đi thăm bằng hữu rồi ạ." Nói xong, ta vội vã rời đi. Nhưng sự hoảng loạn của ta, làm sao có thể giấu nổi ánh mắt người đời? Sau lưng, ta nghe thấy tiếng thì thầm bàn tán khe khẽ: "E rằng nam nhân nhà nó sớm đã không cần nó nữa rồi…" "Cũng phải thôi, một nữ nhân mạnh mẽ đến mức ấy, ai mà thích cho được?" "Người ta may một bộ y phục mất ba ngày, còn nàng ta chỉ mất nửa ngày đã làm xong, chẳng phải giành mất miếng cơm của người khác rồi hay sao?" Ta siết chặt nắm tay, trong lòng tức giận đến mức ngực cũng căng lên. Ban đầu ta định quay đầu lại mà mắng cho một trận, nhưng chợt nhận ra… Ta căn bản không nhận ra được ai là ai. Ta mắc chứng mù mặt rất nặng, dù có chung sống bao lâu, gương mặt của họ đối với ta vẫn xa lạ như cũ. Ngày trước có Chu Sách Hồi bên cạnh, hắn luôn âm thầm nhắc nhở, ta mới dám miễn cưỡng giao tiếp với người khác. Nay hắn không còn ở đây nữa, cảm giác bất lực và cô độc cuồn cuộn kéo đến, nhấn chìm ta trong tuyệt vọng. Nỗi đau bị người thương vứt bỏ hòa lẫn vào nhau, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Lúc ra bờ sông giặt y phục, ta cố tình không nói chuyện với bất kỳ ai, sợ rằng bọn họ sẽ phát hiện ra bí mật của ta mà cười nhạo. Chứng mù mặt của ta không ai nhận ra, nhưng những lời châm chọc vẫn không thể tránh khỏi. "Làm gì mà kiêu ngạo thế chứ, nghe nói nam nhân nhà nàng ta không cần nàng ta nữa rồi!" "Sáng nay thím Vương còn hỏi thăm, vậy mà nàng ta vẫn không chịu thừa nhận đấy." Từng lời, từng câu như tảng đá nặng nề đè lên tim ta, khiến lòng ta từng chút một chìm xuống đáy vực. Ta thật sự muốn phản bác, rằng Chu Sách Hồi không hề bỏ rơi ta, hắn thực sự chỉ ra ngoài thăm bằng hữu mà thôi. Nhưng… nếu hắn thật sự đi rồi không quay lại thì sao? Ngay lúc đó, một đám trẻ nhỏ chạy từ đầu thôn tới, vừa nhảy nhót vừa kéo theo một nam nhân. "Tỷ tỷ Y Thủy ơi, phu quân của tỷ về rồi!" Ta vội vàng quay đầu, chỉ thấy trên bờ sông, một nam nhân cao lớn đang đứng đó. Ta đương nhiên không thể nhận ra diện mạo của Chu Sách Hồi, nhưng ta có thể nhận ra bộ y phục trên người hắn. Chính là bộ mà ta đã tự tay làm! Không chút do dự, ta lao tới, kéo lấy vạt áo hắn, hốc mắt đỏ bừng, giọng nói run run, ngập ngừng gọi khẽ: "Phu quân..." Thân thể nam nhân khẽ cứng lại, nhưng dường như nhớ ra điều gì đó, hắn hơi mất tự nhiên mà ậm ừ đáp một tiếng. "Ừm..."