Đêm ấy, ta quấn lấy Tề Hành, hết lần này đến lần khác không chịu buông. Hắn ôm chặt lấy ta, cúi người ghé sát, bật cười thấp giọng hỏi:  “Hôm nay làm sao vậy? Sao lại khó chiều đến thế?” Ta cắn nhẹ lên vai hắn, trêu chọc:  “Câm miệng. Sao? Ngươi... không được nữa rồi à?” Tề Hành không đáp, chỉ dùng hành động càng thêm mãnh liệt để trả lời  hắn, rất được. Trong cơn mê loạn triền miên, đầu óc ta lại ngổn ngang trăm mối. Đêm nay, là lần cuối cùng ta buông thả bản thân, cũng là sự đền bù duy nhất ta có thể trao cho Tề Hành. Ban ngày, khi đang nấu cơm, ta vô ý trượt chân ngã đập đầu xuống đất  và trí nhớ ba năm trước liền ùa về. Ba năm trước, ta xuất cung Tây tuần, gặp thích khách, rơi xuống vực sâu. Là Tề Hành cứu sống ta. Vì trọng thương, ta mất trí nhớ, quên mất thân phận của mình. Những năm tháng bên hắn, sống nơi thôn dã, tuy giản dị mà yên bình. Ta từng thật sự hạnh phúc. Từng nghĩ sẽ mãi mãi sống đời “nam cày – nữ dệt” cùng hắn. Nhưng giờ đây, ký ức đã trở lại. Ta nhớ ra  mình là nữ vương của Nam Vệ quốc. Bổn cung không thể tiếp tục trốn tránh. Dân chúng của Nam Vệ đang chờ bổn cung trở về. Giang sơn đang cần chủ tọa. Bổn cung... không thể tham luyến tình riêng. Vì thế, ta phải rời đi. Phải buông tay Tề Hành. Dù lòng ta... đau đến nghẹn. Có lẽ vì quá mệt, Tề Hành sau khi rửa mặt xong vừa đặt lưng xuống giường chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ. Ta nằm nghiêng một bên, lặng lẽ ngắm nhìn từng nét mày, nét mắt của hắn. Tề Hành cường tráng, tuấn tú, nhưng lại chẳng hề giống những hán tử thô kệch nơi thôn dã. Hắn dịu dàng với ta. Còn biết đọc sách, biết viết chữ. Hắn không giống người bản địa sinh ra lớn lên tại thôn Đào Nguyên này. Dĩ nhiên… ta cũng chưa từng truy hỏi về lai lịch của hắn. Vì năm xưa, ngay cả thân phận của chính mình, ta còn chẳng nói rõ được. Ta khẽ thở dài, nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang ôm ngang eo mình của hắn ra. Sau đó lặng lẽ rời giường, khoác lên vai chiếc tay nải đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Dưới ánh trăng lạnh nhạt, ta quay lưng… rời khỏi ngôi nhà ấy.   2. Tháng thứ tư kể từ khi ta trở lại hoàng thành Nam Vệ quốc. Trong thư phòng, ta ngồi thở dài thườn thượt  phiền não chồng chất! Ba năm ta mất tích, hoàng đệ Khúc Ung lên làm Nhiếp chính vương, tạm thời nắm giữ triều chính. Giờ đây trong triều, phần lớn đại thần đều chỉ nghe lời hắn. Nếu không nhờ mấy vị lão thần quyền cao chức trọng dốc sức giữ gìn, e rằng ta đã khó mà ngồi lại ngai vàng. Nghe nói năm ấy, khi ta sinh tử chưa rõ, bọn họ từng dâng tấu xin Khúc Ung trực tiếp đăng cơ, nói rằng:  “Quốc gia không thể một ngày không vua.” Để hắn an dân, ổn triều. Nhưng hắn không nhận. Không phải vì nghĩa khí cao cả gì đâu  chỉ bởi hắn sĩ diện, sợ người đời bàn tán sau lưng. Sợ người khác nghi ngờ, chính hắn là kẻ ngầm sai thích khách hành thích ta... Mà... biết đâu đúng thật. Chuyện ấy, tạm chưa nói tới. Tóm lại, giữa hắn và quần thần đã lập hứa ước bốn năm: Nếu trong vòng bốn năm ta không trở về, thì hắn sẽ danh chính ngôn thuận kế vị. Không ngờ, khi bốn năm còn chưa tròn, vẫn còn thiếu một tháng  thì ta quay lại... Thành ra, hiện giờ trong triều, không ít kẻ đứng về phía Khúc Ung  không hề hoan nghênh sự trở lại của ta. Trong ngoài triều đình, kẻ giăng bẫy ngáng đường ta không thiếu. Mà bản thân ta, sau ba năm rời khỏi triều chính, đã có phần lạ lẫm. Bao nhiêu sự vụ, đều phải lần mò hiểu lại từ đầu, rồi mới tính được kế sách ứng phó. Về cung bốn tháng, thân ta đã gầy rộc, sụt mất mười cân. Đúng lúc này, thị thần thân cận là Trần Mặc hấp tấp chạy vào ngự thư phòng, sắc mặt tái nhợt:  “Bệ hạ, đại sự không ổn rồi! Lăng Gia Quan thất thủ rồi ạ!”  “Gì cơ?!” Ta thất sắc, bật dậy thốt lên:  “Chẳng phải nói chí ít còn cầm cự được nửa tháng nữa hay sao?”  “Viện binh đang trên đường tới, nếu giữ vững, chưa chắc không thể chuyển bại thành thắng. Vậy mà giờ lại… vỡ trận rồi?” Trần Mặc lau mồ hôi lạnh trên trán, hạ giọng run rẩy:  “Lần này Đông Khánh đánh quá gắt. Đêm qua bất ngờ phát động tập kích. Quân ta trở tay không kịp…” Ta ngồi phịch xuống ghế, mồ hôi lạnh rịn khắp trán, tim đập loạn. Không lâu trước đây, trong kinh thành đã rộ lên những lời đàm tiếu: Rằng ta ham hưởng nhàn lạc, bỏ mặc triều chính, tiêu dao tự tại suốt ba năm trời, chẳng màng đến bách tính sơn hà. Người ta nói ta không xứng làm nữ vương Nam Vệ quốc. Thậm chí, hàng vạn học sĩ khẩn thiết dâng sớ, cầu xin Nhiếp chính vương ra tay cứu lấy Nam Vệ khỏi nước sôi lửa bỏng... Rõ ràng biết đây là cái bẫy mà Khúc Ung giăng sẵn, nhưng ta... không thể không nhảy vào. Vì để an lòng thiên hạ, ta đã buộc phải đưa ra lời thề: Trong vòng một tháng, tất sẽ giải nguy cho Lăng Gia Quan. Thế nhưng giờ thì sao? Còn chưa tới một tháng, Lăng Gia Quan... đã thất thủ. Ta gấp giọng truy hỏi Trần Mặc:  “Tướng soái của địch là ai?!” Trần Mặc sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy, nghẹn giọng nói:  “Chính là chỗ đó bất thường, Bệ hạ... Đông Khánh không biết dùng cách gì, lại có thể mời được chiến thần Tề Trấn Hành tái xuất giang hồ.”  “Tề Trấn Hành võ nghệ cái thế, binh pháp quỷ dị, trăm trận trăm thắng. Quân ta... căn bản không có chút lực nào chống đỡ nổi!”  “Gì cơ?!” Ta kinh hãi thốt lên:  “Sao lại mời được sát thần đó ra trận?!”  “Chẳng phải hắn đã tự mình cáo lão hồi hương, quyết không tái xuất giang hồ nữa hay sao?!”   3. Tề Trấn Hành – danh chấn thiên hạ, từ lâu ta đã nghe tiếng hung danh lẫy lừng của hắn. Năm xưa lập vô số chiến công, quyền uy lẫm liệt, đến mức khiến Đông Khánh hoàng đế phải dè chừng. Quân quyền trong tay hắn bị cắt dần từng phần, cuối cùng... Tề Trấn Hành không chịu nổi nữa. Hắn ném hổ phù thẳng dưới chân vua, cởi giáp bào, xoay người rời đi mà chẳng ngoảnh đầu lại. Từ đó, không ai biết hắn đi đâu. Người thì bảo hắn quy y làm hòa thượng. Người lại nói hắn mai danh ẩn tích nơi thâm sơn. Trần Mặc nói:  “Nghe đồn, hắn vừa mới mất vợ. Ái thê bị một đám sơn tặc ở Nam Vệ chúng ta cướp giết, đến thi thể cũng chẳng tìm được. Chỉ thấy chiếc tay nải bị vứt lại ven đường…” Ta đập mạnh lên mặt bàn, nghiến răng:  “Thật quá đáng! Nói đi cũng phải nói lại, bọn sơn tặc ở Nam Vệ này đúng là lộng hành đến cực điểm!” Lúc ta mới trở về, cũng từng chạm trán một bọn. Suýt nữa mất mạng trong tay chúng. May mà ta lanh trí, vứt lại tay nải để đánh lạc hướng, rồi nhân cơ hội trốn đi  mới thoát được một kiếp.  “Lập tức hạ lệnh tiêu trừ bọn thảo khấu!” Trần Mặc vội vàng can gián:  “Bệ hạ, chuyện tiêu phỉ tạm gác lại đã. Việc Tề Trấn Hành mới là mối lo cấp thiết!”  “Hắn đang mang nỗi hận với Nam Vệ, giờ đã phá xong Lăng Gia Quan... chỉ e chẳng bao lâu nữa sẽ đánh thẳng tới Hổ Phối thành!” Nếu Hổ Phối thành thất thủ, Nam Vệ sẽ lâm vào cảnh diệt vong. Mà Nam Vệ mất rồi... ta, nữ vương của quốc gia này, cũng coi như hết rồi. Ta bực bội đưa tay cào cào mái tóc.  “Nam Vệ chúng ta… chẳng phải vẫn có một tổ chức sát thủ trong bóng tối sao? Mau đem chân dung của Tề Trấn Hành giao cho bọn họ. Bảo họ phái người giỏi nhất đi hành thích hắn.”  “Trước khi hắn công phá Hổ Phối thành, nhất định phải trừ khử bằng được!” Trần Mặc thoáng do dự, nói vẻ khó xử:  “Chân dung của Tề Trấn Hành… thần cần thời gian tìm lại. Người này hành tung vốn luôn thần bí, ngay cả khi ra trận cũng luôn đeo mặt nạ…”  “Nhưng từng có cựu tướng của Nam Vệ gặp qua hắn. Có lẽ… vẫn có thể vẽ lại được.” Hắn lải nhải không dứt, khiến đầu ta càng thêm ong ong. Ta phẩy tay ra hiệu:  “Lui xuống đi.” Sau đó, truyền gọi Lương lão thái y vào cung. Lệnh bãi lui hết thảy thị vệ, cung nữ. Lương thái y cẩn thận bắt mạch cho ta, rồi khẽ cau mày:  “Mạch tượng của bệ hạ tuy trơn thuận, nhưng xen lẫn nặng nề, có dấu hiệu thai khí bất ổn. Cần cẩn trọng điều dưỡng, tránh lao lực, phải tĩnh tâm an thần để dưỡng thai ổn định.” Ta thu tay về, trầm giọng nói:  “Trẫm hiểu rồi.”  “Lương thái y, vẫn như cũ  chuyện này… chỉ trời biết, đất biết, ta biết, và người biết.” Lương thái y cúi người, khẽ đáp:  “Xin bệ hạ yên tâm.”   4. Tính ra, phát hiện mang thai cũng đã gần ba tháng. Lúc đầu, ta từng bối rối, có chút sợ hãi và mờ mịt. Nhưng chẳng bao lâu sau, lại bình thản đón nhận. Mang thai thì sao chứ? Ta là nữ vương. Ai dám đứng sau lưng ta bàn ra tán vào? Cha đứa trẻ là ai  không quan trọng. Điều quan trọng nhất, ta là mẹ nó. Chỉ là… Giờ đây, thái nhi chưa ổn, mà ngai vị của ta cũng chưa vững. Để cẩn trọng, chuyện này tạm thời phải giấu kín. Nhưng… Ta khẽ đưa tay đặt lên bụng, nơi đã hơi nhô lên. Không giấu được bao lâu nữa rồi…   Ba ngày sau, Trần Mặc vội vã vào cung, trên tay ôm một bức họa. Lúc ấy, ta đang cùng mấy vị lão thần thương nghị quốc sự. Thấy thời điểm tạm ngưng, ta liền cho truyền hắn vào. Trần Mặc mở bức họa ra trước mặt mọi người, chỉ vào người nam tử uy vũ trong bộ hắc giáp, nghiến răng nói:  “Người trong tranh chính là chiến thần Đông Khánh – Tề Trấn Hành!” Ta nhìn chằm chằm vào bức họa, khẽ sững người. Một vị lão thần khẽ hừ lạnh:  “Giả nhân giả nghĩa!” Một vị đại thần thứ hai phẫn nộ quát:  “Kẻ này là tai họa!” Lão thần thứ ba tiếp lời:  “Bệ hạ, người này tàn bạo, lại giảo hoạt hiểm độc. Chúng ta nhất định phải nghĩ cách chế ngự hắn!” Tất cả ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía ta.  “Bệ hạ, xin người lên tiếng đi chứ!” Ta cố gắng dời ánh nhìn khỏi bức họa, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo. Nén lại cơn chấn động trong lòng, ta chậm rãi cất lời, mang theo chút chột dạ:  “Nếu nói… khắc chế hắn… các khanh thấy, ta có thể không?” Ngự thư phòng bỗng chốc rơi vào yên lặng. Vài vị đại thần liếc nhìn nhau, rồi lắc đầu đầy bất đắc dĩ. Tim ta khẽ siết lại, lập tức đưa tay chỉ vào bụng, bổ sung thêm một câu:  “Ta không được? Thêm đứa nhỏ này, chắc là được rồi chứ?”  “Nói thật với các khanh… trong bụng ta, là con của Tề Trấn Hành!” Mọi người lập tức trừng mắt, sững sờ nhìn ta, như thể sét đánh ngang tai. Trần Mặc ngập ngừng tiến lên:  “Bệ hạ… đêm qua người mất ngủ ạ?” Đại thần thứ nhất thì thầm:  “Mau truyền thái y!” Đại thần thứ hai cũng vội vàng:  “Thêm vài phương thuốc an thần, điều dưỡng tinh khí mới được!” Ồ… Họ nghĩ ta điên rồi. Còn chưa kịp giải thích, mấy người đó đã lần lượt cáo lui. Ta cuống cuồng đuổi theo, nóng lòng phân trần:  “Thật đấy! Trẫm không nói đùa! Cũng không phải mê sảng!”  “Nói ra có phần mất mặt, nhưng… Tề Trấn Hành yêu ta, thật lòng yêu, yêu đến tận xương tủy!”  “Biết đâu… trẫm thật sự có thể chế ngự hắn thì sao? Các khanh cùng nghĩ cách với trẫm đi mà!” Tiếc thay  chẳng ai dừng bước. Lúc họ rời đi, ta còn loáng thoáng nghe thấy tiếng thì thầm nơi hành lang:  “Áp lực lớn quá rồi…”  “Tội cho bệ hạ quá…” Ta: … Bọn họ rời đi rồi, ta đứng giữa sân, để mặc gió thổi qua, tóc rối loạn, lòng cũng rối bời. Đang định quay về ngự thư phòng, bỗng có điều gì đó khiến ta khựng bước. Ngẩng đầu nhìn lên  Trên lầu cao tòa Tịnh Viên, cách đó không xa, Khúc Ung đang đứng nơi lan can, từ trên cao nhìn ta chăm chú. Hắn xa xa cúi người hành lễ. Nhưng trong lễ ấy chẳng có chút kính trọng. Khóe môi hắn còn vương ý cười nhàn nhạt, mờ mờ ảo ảo  chẳng rõ giễu cợt, thương hại hay trào phúng. Ta tức nghẹn trong ngực, chẳng buồn liếc thêm, chỉ xoay người sải bước rời đi. Trở lại thư phòng, ta ngồi xuống, vung bút viết một phong thư dài kín mấy trang giấy.  “Người đâu!” Một ám vệ lập tức từ nơi bí mật hiện thân. Ta đưa phong thư cho hắn, trầm giọng dặn:  “Tự ngươi mang đi, giao tận tay Tề Trấn Hành, chiến thần Đông Khánh, tại Lăng Gia Quan.” Ta hừ lạnh trong lòng: Ta không tin... hắn có thể thật sự vứt bỏ vợ con!