Người người đều ghen tỵ vì ta được gả cho vị quan đầu triều. Chỉ riêng ta là ước gì mọc được đôi cánh, bay khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Thư hòa ly ta đã viết không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng là ta tự tay đốt sạch. Ai cũng bảo hắn  ấy xuất thân quyền quý, dung mạo hơn người, là đấng phu quân lý tưởng. Nhưng lý tưởng thì có ích gì? Nỗi khổ trong lòng ta, ai thấu được đây? Ngay ngày thành thân, ta đổ bệnh nặng một trận, tỉnh lại thì chẳng nhớ nổi chuyện gì. Mất trí cũng chẳng sao, ta sống trong phủ nhà chồng, cơm no áo ấm, người hầu kẻ hạ, ngày ngày cầm bình rượu nhỏ, ôm nha hoàn xinh xắn ném vòng giải trí, cũng thấy ung dung lắm. Thế mà hắn  lại nói: “Nàng vốn là tiểu thư khuê các, đoan trang hiểu lễ, dịu dàng nết na. Nên nghe lời thái y, cứ sinh hoạt như trước kia, thì mới mong sớm nhớ lại mọi chuyện.” Trước kia ta sống ra sao ư? Nghe xong, ta chỉ muốn ngất. Nửa đêm mới được ngủ, trời chưa sáng đã phải dậy. Cuộc sống còn thua cả một con chó giữ nhà. Ngày nào cũng phải đọc sách, luyện chữ, vẽ tranh, thêu thùa... Haiz... Thế mà người ta gọi là danh môn khuê tú đấy. Ta thấy chẳng khác nào chịu phạt dài hạn trong ngục! Ta còn phải quản sổ sách, xử lý đủ mọi việc lớn nhỏ trong phủ, bận đến mức xoay như chong chóng cả ngày. Ép bản thân ngồi trong thư phòng đọc sách, nhưng càng đọc mắt càng ríu lại. Đến khi nước miếng rớt xuống trang giấy, ta vừa tỉnh hồn thì bắt gặp ánh mắt của hắn —ánh mắt lạnh đến mức khiến ta nghi ngờ có phải hắn  đang định tiễn ta xuống hoàng tuyền luôn rồi không. Hắn  vẫn kiên nhẫn nói: “Phu nhân, hay là luyện chữ trước đi. Ta nghe nói ngày trước nàng thích nhất là chép thư pháp, đặc biệt là thể thảo.” “Thể thảo? Là sách làm bằng cỏ sao?” Ta ngơ ngác nhìn hắn , nghiêm túc hỏi: “Viết bằng gì? Lấy đuôi cỏ lau nhúng mực à?” Vừa nói xong, ta đã cảm thấy mình dường như lại nói hớ điều gì rồi. Gương mặt tuấn tú của hắn  thoáng trầm lại, làn không khí xung quanh bỗng chốc như ngưng đọng. Chỉ một lát sau, hắn  lại khẽ cười, dịu giọng bảo: “Không sao. Rồi sẽ có ngày phu nhân nhớ lại tất cả.”   2. Ta mãi vẫn chưa nhớ lại được ký ức, thân là thê tử của bậc quan lớn nhất triều đình, lòng ta lúc nào cũng thấp thỏm như ngồi trên bàn chông. Thật là buồn bực, phiền muộn đến nghẹn thở. Nhân lúc hắn  ra ngoài làm việc, ta liền tranh thủ ngày ngày trèo tường đi chơi cho sướng thân. Lang thang ngoài phủ đến tận nửa đêm mới chịu mò về. Vừa bước chân qua cửa, ta lập tức ngửi thấy trong phòng một mùi hương nhè nhẹ, lạnh lạnh như gió đêm cuối thu. Tim ta bỗng lỡ một nhịp. Quả nhiên — hắn  đã về rồi. Hắn  ngồi nơi cửa sổ, đã thắp đèn từ trước, yên lặng nhìn ta. Ta vội lau vết son còn dính trên má, rồi tiện tay ném xúc xắc đang giấu trong ngực về phía góc tường. Ta bước tới, giả giọng dịu dàng làm bộ nói dối: “Phu quân về rồi à? Sao lại không thắp đèn sớm cho ấm? Hôm nay thiếp ra ngoài… ưm… xem xét mấy cửa hàng hồi môn, nên về hơi trễ một chút.” Hắn  đưa mắt liếc bộ nam trang trên người ta, chậm rãi nói: “Tối nay ta có việc ở Tửu lâu Hồng Phấn, tình cờ thấy một nam nhân... dáng dấp y hệt phu nhân. Hắn ôm lấy kỹ nữ than thở khổ sở. Nói rằng phu nhân hắn nghiêm khắc vô cùng, đến chuyện giường chiếu cũng phải rón rén dè chừng. Hắn ngày ngày ôm mộng hòa ly, nhưng lại sợ phu nhân quyền cao thế lớn, không dám mở miệng.” Chết thật, chẳng phải mấy lời đó chính là ta lén nói lúc ở kỹ viện sao! Ra khỏi phủ mà quên xem ngày, đúng là xui tận mạng. Nhưng ta không cam chịu ngồi im chờ chết — phải phản đòn mới được! Ta lập tức rưng rưng nước mắt, giọng u oán cất lên: “Ôi, phu quân thế mà cũng lui tới chốn son phấn, chẳng lẽ là... đã chán ghét thiếp rồi sao?” Hắn  cau mày khẽ nói: “Phu nhân đừng nói bậy.” Nói rồi, hắn  nhẹ nhàng bế ta ngồi lên đùi, động tác dịu dàng đến mức khiến ta lạnh sống lưng. Hắn  lấy ra một tờ giấy đã bị ghép lại từ nhiều mảnh rách vụn, ánh mắt sâu thẳm nhìn ta, giọng ôn tồn hỏi: “Phu nhân, tờ giấy hòa ly này… là do nàng viết đấy à?” Trời đất quỷ thần ơi! Ta đã xé nát như vậy mà hắn  còn ghép lại được! Quả nhiên là phu quân của ta... không phải dạng vừa đâu.   3. Tất nhiên ta không thể nhận là mình viết thư hòa ly đưa cho hắn  rồi! Hắn  xuất thân danh gia vọng tộc, mặt mũi là điều quan trọng nhất. Ta mà dám bảo là muốn bỏ hắn  trước, chẳng khác nào tạt gáo nước bẩn vào dòng họ nhà chồng. Ta lập tức giả ngây giả dại, nói năng vu vơ: “Thiếp chỉ giúp một phu nhân khác soạn giùm thôi… Không ngờ bị người ta ghép nhầm.” Hắn  có tin hay không, ta chẳng rõ. Nhưng vẫn đối xử với ta y như cũ, không lạnh không nhạt. Tối hôm ấy, sau khi tắm xong, hắn  lên giường ôm ta vào lòng. Mùi hương trên người hắn  lúc nào cũng dịu nhẹ thanh mát, đến cả khi động tình cũng vẫn giữ được sự tiết chế lạ kỳ. Hắn  khẽ đặt một nụ hôn lên má ta. Nếu là thường ngày, chắc ta đã chủ động nhào vào lòng hắn  rồi — dù sao gương mặt kia đúng chuẩn khẩu vị của ta. Nhưng hôm nay tâm trạng ta không tốt. Ta cau mày, khó chịu hỏi: “Phu quân, hôm nay thái y bắt mạch xong bảo rằng... thiếp vẫn chưa có dấu hiệu khôi phục trí nhớ. Chàng nói xem, có nên để thiếp về thăm nhà một chuyến không?” Biết đâu khi trở lại nơi ta lớn lên từ nhỏ, ký ức sẽ ùa về thì sao? Hắn  dịu dàng vuốt lưng ta, nhẹ giọng trấn an: “Quê nhà ở phương Nam cách kinh thành quá xa, để nàng đi một mình, ta không yên tâm. Việc hồi phục trí nhớ... không cần vội.” Hắn  nghiêng người đè lên ta, cúi xuống hôn nhẹ từng chút một, giọng khàn khàn thì thầm bên tai: “Phu nhân, đêm đã khuya rồi, nghỉ ngơi thôi.” Ta càng lúc càng bực bội, đẩy hắn  ra, buột miệng nói luôn: “Nghỉ gì mà nghỉ! Lặp đi lặp lại mỗi một chiêu, thua xa cái người tên Giang Hành Dã kia!” Hắn  lập tức ngồi dậy, chăn gối nhăn nhúm, ánh nến ngoài màn lay động chập chờn. Hắn  nhìn ta, đôi mắt đen sâu ấy chẳng còn dịu dàng, mà chỉ toàn là lạnh lẽo đến thấu xương. Ta chết sững tại chỗ. Khoan đã… Giang Hành Dã là ai? Chẳng lẽ là tình lang thuở trước của ta ở Giang Nam? Chết thật! Nhìn ánh mắt của hắn , chẳng khác nào muốn bóp chết ta tại chỗ! Không kịp nghĩ gì, ta nhào ngay vào lòng hắn , giả vờ nức nở: “Phu quân ơi, chàng nhìn thiếp như thế, thiếp sợ lắm... Thiếp mặc kệ cái người tên Giang gì đấy là ai, nhưng giờ trong lòng thiếp, trong mắt thiếp, cả thân thể này… đều chỉ có một mình phu quân thôi!” Hắn  dịu giọng đáp: “Phu nhân nói phải. Là ta dọa nàng rồi.” Hắn  nhẹ nhàng vuốt tóc ta. Ta thừa cơ thò tay luồn vào vạt áo hắn , làm nũng: “Phu quân dọa thiếp đến phát run rồi... Giờ chỉ có chàng mới dỗ được thiếp thôi.” Đêm ấy, suýt nữa thì ta bị hắn  dày vò đến chết ngất trên giường. Sáng hôm sau, ta còn đang ngủ mê man, thì hắn  đã tự tay hầu ta rửa mặt chải đầu, rồi bế thẳng lên xe ngựa. Hôm nay phải đến dự yến tiệc ngắm hoa của Quận chúa Vinh Hoa, không thể chậm trễ. Ta vốn lười đối đáp khách sáo, bèn lén chuồn ra bờ hồ sen, trèo lên thuyền con để tranh thủ… ngủ tiếp. Chẳng ngờ mới vừa chợp mắt, liền nghe có tiếng người cười cợt: “Tối qua đi trộm nhà ai à, mà giờ ngủ mê như chết thế kia?” Ta mở mắt ra, bắt gặp một nam nhân có vẻ ngoài rạng rỡ như ánh dương, thản nhiên ngồi xuống cạnh ta. Hắn còn thân mật đưa tay nhéo nhéo má ta, cười nói: “Làm vợ của Thôi Triệu một năm rồi, xem ra… cũng cứng cáp hơn nhiều đấy.” “Lấy được giải dược chưa? Chúng ta nên rời đi thôi.” Nghe câu đó, tim ta lập tức nhảy dựng lên. Ta dè dặt gọi thử: “Giang Hành Dã…?” Hắn nhíu mày nhìn ta, giọng đầy sốt ruột: “Sao lại ngẩn ra thế kia? Giang Thiền Y, thu dọn nhanh lên. Phủ này canh phòng nghiêm ngặt, ta phải lắm mới lẻn vào được đấy.” Trái tim đang treo lơ lửng trong ngực ta, cuối cùng cũng rơi bịch xuống tận đáy. Hóa ra… ta thực sự không phải là thê tử của Thôi Triệu . Ta vẫn luôn thắc mắc: mất trí nhớ thì mất, sao đến cả tính cách, thói quen cũng đổi khác? Vợ thật của hắn  tên là Phùng Nhạn Quy, còn Giang Hành Dã lại gọi ta là Giang Thiền Y. Vậy rốt cuộc hắn  có biết ta là đồ giả không? Nếu biết, mà vẫn tình nguyện diễn cùng ta suốt một năm nay… thì hắn  đang tính gì? Nếu không biết, mà để ta lén chạy đi như thế này, lúc bị tóm lại, chắc chắn chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Chung sống với hắn  suốt một năm, ta luôn có cảm giác— Dưới vẻ dịu dàng như nước kia, là một trái tim đen như mực tàu, giấu rất sâu. “Phu nhân!” Qua làn nước hồ, giọng Thôi Triệu  vang vọng truyền đến. Ta ló đầu ra nhìn—bên ngoài đã có không ít thị vệ mang đao vây quanh. Hắn  đang chèo một chiếc thuyền nhỏ tiến về phía ta, sắc mặt lạnh như sương đầu đông. Hắn  nghiêm giọng nói: “Phu nhân, trong biệt viện xuất hiện thích khách, nàng cứ ngồi yên đó, để ta tới tìm.” Còn trong khoang thuyền, Giang Hành Dã vẫn chưa buông vạt váy của ta. Tóc ta rối bời, áo váy xộc xệch, lại đang ở riêng một chỗ với nam nhân xa lạ… Thôi rồi. Chuyến này—đúng là bị bắt gian ngay tại trận!