Ngày rời kinh thành, gió mát trời trong. Ta ngồi trên xe ngựa, được Phó Thế Hoài đích thân dìu lên giữa muôn ánh mắt dõi theo — kẻ thương hại, người hả hê, chẳng thiếu gì ánh nhìn như muốn khoét thẳng vào lòng. Bên tai vẫn văng vẳng những lời gièm pha chói tai, khiến lòng ta không khỏi ngổn ngang: “Ngươi xem nàng ta đi, mang tiếng đại tiểu thư khuê các mà dính phải tai tiếng nhơ nhuốc, cuối cùng lại mặt dày quyến rũ một tên võ phu xuất thân thôn dã!” “Vạ lây đến cả Thế tử nhà họ Kỷ, nếu là ta, ta đã sớm gieo mình xuống sông tạ tội, cũng đỡ nhục hơn sống như thế này!” “Cái gì mà mẫu mực quý nữ, thiên kim khuê tú? Đến cuối cùng cũng chỉ là trò cười! Nếu không phải tên võ tướng nhà quê kia chưa từng thấy qua nữ nhân xinh đẹp, đời nào coi nàng là bảo vật!” Ta nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ xe — sau lớp màn lụa là gương mặt người đời: có người thân quen, cũng có kẻ xa lạ, có người từng là tri kỷ, cũng có kẻ từng đối đầu. Thấy ánh mắt ta dừng lại, bọn họ lần lượt quay đi, miệng cũng chẳng còn buông thêm lời chua cay. Phó Thế Hoài giục ngựa tiến lên, che chắn trước tầm nhìn hỗn loạn đó. Ta gật đầu với chàng, ngoan ngoãn lui vào trong xe. Kệ cho bên ngoài gió nổi mây vần, ta an tĩnh ngồi giữa xe ngựa lắc lư, như một tòa núi không lay động. Chỉ có Điểm Mặc — con nha hoàn nhỏ của ta — lo đến cuống quýt, sợ Phó Thế Hoài vì những lời ấy mà ghét bỏ ta. Ngốc quá. Giữa ta và Phó Thế Hoài, chẳng có thứ tình cảm gì gọi là "ưa hay không ưa". Chúng ta, chỉ là mỗi người đạt được điều mình muốn mà thôi. Xe ngựa lộc cộc lăn bánh, ta nhìn qua tấm màn tung bay, thấy mọi cảnh vật quen thuộc ngoài kia cứ thế lùi xa dần phía sau. Người quen, cảnh cũ, nơi từng gắn bó... từng chút một trôi đi. Ấy vậy mà ta chẳng hề thấy bịn rịn. Ngược lại, một tảng đá đè nặng trong lòng bao lâu nay, cuối cùng cũng rơi xuống. Ta thở phào một hơi nhẹ nhõm, tựa người vào thành xe lắc lư, chìm vào giấc ngủ sâu.   2. Ta là Dịch Vọng Thư. Trưởng nữ đích tôn của Thượng thư bộ Công nước Việt quốc. Bảy ngày trước, ta vẫn là quý nữ được đích thân Hoàng hậu ngợi khen, danh vang khắp chốn, là hình mẫu nữ tử nơi kinh thành. Là vị hôn thê của thế tử Trung Dũng hầu, Kỷ Nam Khâm. Bảy ngày sau, ta mang thân bùn nhơ, tiếng xấu lan xa. Vội vã gả cho Phó Thế Hoài, tướng quân trấn giữ biên cương, cùng chàng rời khỏi kinh thành, đi về nơi gió cát mịt mù bảo vệ thành trì. Thiên hạ chỉ biết thanh danh ta sụp đổ, nói ta liên lụy gia môn, làm nhục cả hôn phu. Nhưng họ nào hay, suýt nữa thôi, ta đã chết trong tay chính người thân cận nhất đời mình.   3. Tháng Ba, đầu xuân se lạnh. Điện Khuynh Ngọc của Trưởng công chúa mở yến thiết đãi khách quý. Ngay trong buổi tiệc, ta bị người hãm hại, ngã xuống hồ nước trong cung. Kẻ dưới không dám cứu, khách khứa e dè dị nghị, lập tức quay đầu rời đi. Nước sông tràn ngập mũi miệng, bóp nghẹt hô hấp. Cho đến khi một binh sĩ lao xuống kéo ta lên bờ, mọi chuyện chưa kết thúc. Họ lập tức truyền tai nhau rằng ta và người ấy y phục ướt đẫm, thân thể kề cận. Miệng thế như đao, lời người độc hơn hàn sương. Chỉ trong chốc lát, cha mẹ đã coi ta là nỗi sỉ nhục. Hôn phu lại đưa đến một tờ hưu thư đúng lúc ta đang sốt cao không dứt. Ta từ một nữ tử từng được Hoàng hậu khen ngợi, từng được ngợi xưng là mẫu mực của quý nữ chốn kinh thành, Trở thành trò cười khắp phố lớn ngõ nhỏ. Mẫu thân từng vì ta mà rạng rỡ trong đám quý phụ, ngồi đâu cũng có người vây quanh tâng bốc. Phụ thân từng vì ta mà được Hoàng thượng khen thưởng, thăng chức liền ba cấp. Nhưng thì đã sao? Một khi danh tiết không còn, thì là đã làm nhục cả một dòng họ. Là nỗi ô nhục mà người trong nhà muốn xóa bỏ không lưu dấu. Xuân lạnh ngấm vào xương, ta bị nhốt trong tiểu viện. Trời kêu không thấu, đất chẳng hồi âm. Đói rét bủa vây, cô lập với thế gian. Bọn họ muốn ta lặng lẽ chết trong hậu viện, dùng cái chết để đổi lấy danh tiết còn sót lại. Như thế mới xem là "viên mãn". Nhưng ta không muốn chết. Ai lại thực sự muốn chết chứ? Thế nên, ta lê tấm thân bệnh tật, lén mang theo miếng ngọc bội mà Kỷ Nam Khâm từng tặng, chui qua cửa chó sau phủ, lần mò ra ngoài trong bộ dạng nhếch nhác chẳng khác gì kẻ đào vong. Ta mò mẫm đến trước cổng phủ Trung Dũng hầu, chỉ mong được gặp chàng một lần. Ta chưa từng mơ tưởng xa xôi rằng chàng sẽ cưới ta làm vợ. Ta chỉ mong có được một chút che chở. Chỉ một chút thôi, cũng đủ để mẫu thân buông tha, để ta giữ lại được một mạng sống. Dù có phải cắt tóc vào chùa, ngày đêm gõ mõ tụng kinh, Hay lưu đày nơi nông thôn, sống kiếp ẩn dật cô liêu đến cuối đời. Chỉ cần, được sống. Thế nhưng, điều chờ đợi ta, chỉ là ánh mắt hờ hững của gã giữ cửa, Là miếng ngọc rơi xuống nền đá, vỡ tan thành từng mảnh, phát ra âm thanh lanh lảnh rợn người. Tựa như năm xưa, khi ta còn là thiếu nữ ngây thơ, từng mơ một lần được chạm vào chút chân tình nơi chàng. “Dịch tiểu thư, thế tử vốn là người nghiêm cẩn đoan chính. Còn người hiện nay… thì có là gì?” Gã giữ cửa cười nhạt, lễ độ mà lạnh lùng, ánh mắt nhìn ta như nhìn một vết bẩn giữa thềm ngọc. Phải rồi. Ta hiện giờ, thì còn là gì nữa đâu?   4. Bên tai là từng lời gièm pha sắc như dao, cắm thẳng vào tim gan. Tiếng vó ngựa dồn dập kéo đến. Vệ binh phủ Dịch từ xa đã ùn ùn áp sát. Trên lưng ngựa là một người đàn ông cao lớn, nét mặt quen thuộc, râu ria lởm chởm khiến ai nhìn cũng không khỏi sinh lòng e dè. Khắp kinh thành đều đồn, Phó Thế Hoài xuất thân hèn kém, chẳng qua chỉ dựa vào chút giao tình cũ với Hoàng thượng mà được trọng dụng. Nếu không nhờ có mối quen biết ấy, chỉ dựa vào vài công lao nơi sa trường, thì lấy gì sánh ngang với đám thế gia tử đài các trong kinh? Lời đồn còn bảo, hắn phong lưu trụy lạc, nơi biên cương có không ít con riêng. Lần này trở về kinh, chẳng qua chỉ là để tìm cho đám con kia một kế mẫu. Thế mà Hoàng thượng lại đặc biệt ưu ái hắn, còn giao cho Hoàng hậu đích thân chọn vợ cho hắn. Trong kinh, hầu như ai cũng tránh né, miệng đời đều nói hắn tai tiếng đã thối rữa đến tận chân tơ kẽ tóc. Thế nhưng chính hắn, trong khoảnh khắc ta bị dồn đến đường cùng, đã nhảy xuống nước cứu ta lên. Lại chưa từng dùng việc đó để uy hiếp, hay đem làm cái cớ ra điều kiện. Mẫu thân từng dạy ta, tuyệt đối không được nuôi tâm cơ vụ lợi. Nhưng đến ngày hôm nay, ta lại nguyện đem tất cả những gì còn sót lại trong tay, đặt vào một canh bạc sinh tử. Trước khi thị vệ trong phủ áp giải ta về, ta chặn ngay trước vó ngựa, ngẩng đầu nhìn thẳng, từng lời rành rọt. "Ta nghe nói, tướng quân có rất nhiều hài tử ngoài giá thú nơi biên tái." "Chẳng hay, bọn trẻ ấy có thiếu một người mẹ để chăm sóc hay không?"   5. Lời vừa dứt, bốn bề lặng ngắt như tờ. Giữa muôn vàn ánh mắt không thể tin nổi, ta cố gắng đứng thẳng lưng, ép mình trông bớt thảm hại một chút. Nếu là trước kia, chẳng ai dám từ chối nữ nhi của Dịch gia. Ta được dạy dỗ đàng hoàng, học thức đủ đầy, giỏi việc nữ công, lại có nhan sắc. Vốn dĩ, nên là lựa chọn hoàn hảo nhất để làm vợ làm mẹ. Thế mà ta đã bị từ hôn. Ánh mắt hắn nhìn tới, ta lại cảm thấy trong lòng dấy lên chút xấu hổ. Hắn là ân nhân cứu mạng của ta, còn ta… lại đứng giữa phố đông, mở miệng cầu thân. Tựa như cố ý đem ơn cứu mạng ra để trả bằng tình duyên. Nhưng ta thực sự chẳng còn con đường nào khác. Nếu hôm nay thật sự bị cưỡng ép áp giải trở về, Ngay cả khi mẫu thân ra tay thắt cổ ta ngay tại hậu viện, Cũng chỉ đổi lại được một câu tán dương lạnh lùng từ thiên hạ: “Gia phong nghiêm chính, mẫu thân quyết đoán, đúng là gia giáo đứng đầu chốn kinh thành.” Hắn đứng ngược sáng, râu ria lởm chởm khiến ta không sao nhìn rõ được vẻ mặt. Cũng may là thế. Trong khoảng lặng nặng nề ấy, ta đợi được hắn xuống ngựa, lặng lẽ khoác lên vai ta một chiếc áo choàng. Chỉ khi lớp áo mang theo hơi ấm bao bọc lấy thân thể, ta mới chợt nhận ra gió xuân vẫn còn lạnh đến tê người. Ta khẽ thở ra một luồng khí trắng, siết chặt lấy vạt áo trong tay, lòng cũng nhẹ nhõm đôi phần. Về sau, hắn thân chinh đến phủ cầu hôn. Lễ nghi rình rang, chấn động cả kinh thành, thậm chí còn kinh động đến trong cung. Phụ thân giận đến sắc mặt u ám, mẫu thân thì siết chặt khăn tay đến mức gần như xé nát, cuối cùng vẫn đành gật đầu đồng ý trong miễn cưỡng. Đêm đó, mẫu thân bước vào phòng ta, theo sau là thị nữ, tay nâng hai chiếc khay. Một đỏ, một trắng. Khăn đỏ, là khăn trùm đầu trong lễ tân hôn. Dải trắng, là một thước lụa dùng để treo cổ quyên sinh.