Ta ngồi xếp bằng trên nhuyễn tháp, bên tay là chén tổ yến hầm sữa vừa được Song Yến mang tới. Thế nhưng lúc này, ta chẳng còn lòng dạ nào để uống. Bởi vì Giang Vân Tử đang ngồi đối diện, nước mắt nước mũi tèm lem, vừa khóc vừa kể lể: “Nàng ta rõ ràng là cố ý nhằm vào ta! Mỗi lần đến tiết lễ, đều lén đưa hồng bao cho ngươi, lại còn cố tình để ta trông thấy, chẳng phải là muốn chia rẽ tình cảm của chúng ta hay sao?!” Phải nói thật, ta vốn là đích trưởng công chúa duy nhất dưới gối Thánh thượng, mấy đồng bạc cỏn con ấy ta đâu thiếu, hành vi nhỏ nhen như thế, chẳng phải là cố tình khiến người ta ghét bỏ hay sao? “Được rồi, đừng để tâm làm gì. Ngày mai ta sẽ bảo bà Tần cùng mấy ma ma dạy lại cho nàng ta lễ nghi.” Từ trước, Trấn Bắc Hầu phủ từng là trụ cột triều đình, chỉ tiếc lão Hầu gia tử trận nơi biên tái, gia thế dần sa sút. Phụ hoàng sợ tính ta không quen lễ giáo nghiêm ngặt chốn đại tộc, lại thêm nhị công tử nhà họ Tạ là Tạ Trường Phong có cảm tình với Giang Vân Tử, mẫu hậu nghĩ nếu chúng ta cùng gả vào Tạ gia thì cũng tiện bề nương tựa. Hơn nữa, nay lão phu nhân Trấn Bắc Hầu phủ vốn chẳng phải thân mẫu của trưởng tử Tạ Như An, ta không có mẹ chồng bên trên, ngày tháng lại càng thong dong. Chỉ là, đã gọi là nương tựa lẫn nhau, thì dẫu có hòa ly, cũng vẫn là cùng nhau mà thôi. Giang Vân Tử nghẹn ngào: “Không phải chuyện đó…” Ta hỏi lại: “Vậy rốt cuộc là chuyện gì?” Nàng vừa lau nước mũi vừa nức nở: “Chuyện khác ta đều có thể nhẫn, ngay cả việc lão thái thái bắt ta đứng nghiêm, ta cũng nhẫn được. Nhưng bây giờ... bà ta lại muốn nạp thiếp cho Tạ Trường Phong!” Ta kinh ngạc thốt lên: “Sao cơ?” “Bà ta muốn nạp thiếp cho Tạ Trường Phong, còn là biểu muội của hắn!” “Lão thái thái kia còn đặc biệt căn dặn ta đừng nói với Tạ Trường Phong, nói lời của bà ta cũng chính là ý của hắn.” Giang Vân Tử ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Dù sao thì ta cũng chẳng thể tiếp tục sống yên ổn trong phủ nữa, ta muốn hòa ly!” “Ta tán thành!” ta gật đầu chắc nịch. “Thế còn ngươi thì sao?” Ta trầm ngâm chốc lát, rồi đáp: “Ngươi chờ một chút, ta lập tức viết thư gửi cho Tạ Như An.” Chỉ là… hiện giờ Tạ Như An còn đang trấn thủ nơi ải bắc, việc hòa ly nhất thời khó mà tiến hành được ngay.   2. Khi bảo Song Hỷ mang thư đi, trong đầu ta vẫn luôn canh cánh một chuyện: trong ký ức của ta, tình cảm giữa Vân Tử và Tạ Trường Phong xưa nay vẫn rất tốt, sao nay lại rơi vào cảnh này? Vì thế ta dè dặt mở lời: “Có khi nào... chỉ là hiểu lầm?” Giang Vân Tử khóc càng thương tâm hơn: “Hiểu lầm gì chứ! Lão thái thái kia chẳng qua là chưa chỉ thẳng vào mặt ta mà nói ‘ngươi không thể sinh con’, muốn để con bà ta bỏ ta!” Nghe vậy, ta cũng nổi giận thay. Dẫu sao Giang Vân Tử cũng là đích nữ Thừa tướng phủ, gả vào Hầu phủ nhà họ, vốn đã là hạ giá. Vậy mà còn dám khinh người, giở trò mặt nặng mày nhẹ với nàng! “Tạ Trường Phong... hắn có biết chuyện này không?” Giang Vân Tử sững lại một chút: “Không biết. Ý ta là… ta không rõ hắn có biết hay không.” Ta lập tức kéo tay nàng: “Đi, chúng ta đi hỏi cho rõ ràng.” “Được… nhưng chờ ta một chút, ngươi đi chậm thôi...” Ta vừa dắt Giang Vân Tử định ra cửa, Song Hỷ đuổi theo sau, cố sức khuyên: “Công chúa! Tổ yến đang hầm dở, người chưa uống đã định đi đâu ạ...” “Để đó, lát quay về uống!” Kết quả còn chưa kịp bước ra khỏi cửa, liền bị một thiếu nữ mặc váy lụa màu sen nhạt chặn ngay trước mặt. Nàng ta quỳ phịch xuống trước Giang Vân Tử, khóc ròng van lạy: “Xin tỷ tỷ thương tình, cho muội một con đường sống! Nhị thiếu gia từng cứu muội một mạng, muội không còn cách nào báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo ân...” “Tỷ tỷ đừng giận nhị thiếu gia, muội nhất định sẽ biết giữ phận, hầu hạ tỷ tỷ và thiếu gia thật tốt, tuyệt đối sẽ không…” Ta khẽ cười lạnh, đưa tay hắt thẳng chén tổ yến từ tay Song Hỷ vào mặt nàng ta. “Ngươi làm gì vậy?!” Ta nhàn nhạt cất giọng: “Đã nói là vô ơn chẳng biết lấy gì báo đáp, theo bản cung thấy, vậy thì chi bằng làm nô làm tỳ cho phải lẽ.” “Chẳng cần biết ngươi xuất thân từ đâu, đừng vừa xuất hiện đã vội xưng chị nhận em, hạ thấp giá trị của chính mình.” “Bản cung quen biết nhị phu nhân đã nhiều năm, chưa từng nghe nàng có một vị muội muội nào như ngươi cả.” Ánh mắt ta lạnh lùng liếc qua: “Ta khuyên ngươi nên giữ mồm giữ miệng, đừng nói năng hồ đồ.” “Nếu không, bản cung cũng không ngại để ngươi biết hậu quả của một cái lưỡi ưa bịa đặt là như thế nào. Hiểu chưa?” Thiếu nữ kia sắc mặt trắng bệch, cắn chặt môi dưới, rõ ràng bị nhục nhã đến mức không dám ngẩng đầu. Song Hỷ ở bên cạnh, không nhỏ giọng chút nào mà nói lớn: “Công chúa thật là hấp tấp, tổ yến tốt như vậy mà cũng đổ đi.” Ta cười cười: “Coi như là phần thưởng cho kẻ biết sớm đến nhận chủ.” Dứt lời, ta kéo tay Giang Vân Tử, rời khỏi chỗ đó không buồn quay đầu lại.   3. Rời khỏi tiểu viện, Giang Vân Tử cuối cùng cũng không kìm được nữa, òa khóc nức nở: “Thiên hạ này làm gì có lẽ công đạo như vậy! Lúc cưới ta thì lời ngon tiếng ngọt bay tận mây xanh, vậy mà chưa đầy một năm thành thân đã đòi nạp thiếp.” “Đã thế còn để nữ tử kia ngang nhiên đến trước mặt ta nói lời khoa trương, cứ như ta mới là kẻ chen chân vào giữa họ!” “Ta cũng chẳng phải người tự mình chuốc lấy nhục, muốn cố giữ một đoạn tình cảm không thuộc về mình.” “Ta cũng chẳng đi tìm Tạ Trường Phong ở Hàn Lâm viện nữa, để tránh bị hắn cùng đám đồng liêu cười chê không biết điều.” Ta trầm ngâm một lát rồi khẽ nói: “Đã vậy, chi bằng ngươi cứ viết một phong thư, sai người đưa đến Hàn Lâm viện.” “Còn bản thân thì ở lại phủ chờ thêm một ngày. Nếu hắn vẫn hồ đồ như thế, chẳng biết nặng nhẹ phải trái, thì ngày mai ngươi theo ta vào cung.” Khó khăn lắm mới đợi Giang Vân Tử bình tĩnh lại được đôi chút, nào ngờ người đến lại không phải Tạ Trường Phong, mà là mẹ chồng của nàng – phu nhân Mẫn thị. Mẫn thị vừa bước vào cửa, đã ôm ngực khóc rống lên: “Tốt lắm, tốt lắm! Danh môn khuê tú là thế này đây ư?” “Không biết cha mẹ dạy dỗ thế nào, để ngươi ra ngoài chẳng hiểu quy củ phép tắc!” “Liên nhi tới gặp ngươi, ngươi không những không khách khí tiếp đón, lại còn để nàng chịu uất ức!” “Chén canh nóng rẫy như thế mà cũng dám hắt vào mặt người ta!” “Ôi trời ơi! Thế mà cũng gọi là dâu hiền?! Lão thân ta đây phải chịu cái nghiệt gì mà gặp phải một đứa con dâu chẳng biết lễ nghĩa như ngươi!” Giang Vân Tử giận đến mức chỉ tay thẳng vào mặt Mẫn thị mà quát: “Chưa có sự cho phép của ta mà đã tự ý đưa người vào viện của ta, ngươi cũng to gan thật đấy, còn dám lên mặt với ta nữa sao?!” Mẫn thị vừa nghe liền đảo mắt một vòng, lập tức ngồi phịch xuống đất. Liên nhi cũng vội vàng quỳ sụp bên cạnh, ôm lấy bà ta, khóc lóc nức nở. Giang Vân Tử tức giận đến mức cả người run rẩy, lập tức xông lên, giơ tay định đánh. Ta liếc mắt ra hiệu cho bà Tần và mấy ma ma bên cạnh, mấy người họ hiểu ý, giả bộ tiến lên đỡ Mẫn thị, nhưng thực chất là giữ chặt lấy hai người không cho tránh. Giang Vân Tử xắn tay áo, tay trái tay phải thay phiên vung lên, liên tục cho cả Mẫn thị và Liên nhi mỗi người mấy bạt tai rõ kêu. Nàng từ nhỏ từng ở biên cương bên nhà cữu cữu, ra tay vốn dứt khoát không nể nang gì, tiếng bạt tai vang lên khiến ta cũng phải thấy ê mặt thay. Ta đứng bên cạnh, làm ra vẻ nhẹ nhàng mà nói: “Ôi chao, sao lại bất cẩn như thế, lại ngã ngồi xuống đất thế này.” “Vân Tử, cẩn thận một chút, đừng để vấp phải ai đó rồi lại té theo, mau, đỡ lão phu nhân dậy đi.” Mẫn thị la lên thất thanh: “Các ngươi đúng là loạn tặc làm phản, dám đánh cả mẹ chồng!” Ta lạnh nhạt cười: “E là bà bị ngã đến hồ đồ rồi. Bao nhiêu con mắt ở viện này nhìn thấy rõ ràng, là chính bà tự mình trượt chân ngã, mặt mày sưng đỏ thế kia cũng là va vào đất.” “Sao lại dám vu oan cho người khác?” Song Hỷ cùng bà Tần đồng thanh phụ họa: “Đúng thế, là phu nhân tự mình trượt ngã, không liên quan đến ai cả.” Ta đảo mắt nhìn khắp viện, phần lớn là người của ta, chỉ có một vài kẻ thuộc phe Mẫn thị, nhưng bị ánh mắt của ta đảo qua, cũng không dám hó hé gì, từng người cúi đầu nói nhỏ: “Đại phu nhân nói phải...” Mẫn thị tức đến mặt mũi đỏ bừng, cổ cũng nghẹn lại, nhưng đành cắn răng chịu đựng, không làm gì được.