Danh tiếng của ta ở kinh thành thật sự quá tệ. Tệ đến mức, mỗi lần các vị quý phụ nơi đây nhắc đến ta, đều không khỏi lắc đầu than thở. Bởi lẽ, ta chẳng thông thạo cầm kỳ thư họa, suốt ngày chỉ biết ăn chơi hưởng lạc. Các vị quý phụ trong kinh thành đều bảo rằng, ta là hạng nữ tử vô tài vô đức, khó bề gả đi, ai cưới về chẳng khác nào mù mắt.   2. Hôm nay cung yến, quan viên từ tam phẩm trở lên đều phải mang theo gia quyến cùng dự tiệc. Có lời đồn rằng, Hoàng Thượng mở yến tiệc lần này, chính là để chọn phi cho Thừa Vương. Các vị tiểu thư quý nữ trong kinh thành ai nấy đều ăn vận diễm lệ, tranh nhau trổ hết tài nghệ, chỉ hận không thể dốc cạn toàn lực để tỏa sáng. Lúc ấy, tiểu thư nhà Thượng thư bộ Hình, Linh Lâm, liền chủ động xin ra múa dâng. Nàng ta lả lướt uốn mình hành lễ, dịu dàng cất tiếng: "Dân nữ múa thiếu nhạc đệm, mong được mời tiểu thư Tể Khanh Đại Lý Tự, Tống Yên, cùng dân nữ hợp tấu biểu diễn." Hoàng Thượng liếc mắt nhìn phụ thân ta đầy ẩn ý, rồi mỉm cười đồng ý. Phụ thân ta siết chặt chén rượu, vẻ mặt như thể nhân sinh không còn gì luyến tiếc. Còn ta thì kinh hãi đến mức đánh rơi cả đũa. Phải nói, Linh Lâm đúng là một người khiến người ta chán ghét. Nếu chỉ một mình nàng ta múa hát, độc chiếm mọi ánh mắt, khoe sắc áp đảo quần phương thì cũng thôi đi. Đằng này, rõ ràng biết phụ thân ta và phụ thân nàng ta vốn là tử địch, từ nhỏ ta với nàng cũng không ưa gì nhau. Ấy vậy mà nàng ta còn cố ý lôi ta lên sân khấu, ai cũng thấy, là để ta làm nền, cho nàng ta nổi bật với danh xưng "đệ nhất quý nữ kinh thành".   3. Trong cung yến hôm ấy, toàn là hoàng thân quốc thích, công khanh quyền quý tụ họp. Linh Lâm múa hết sức uyển chuyển sinh động, động lòng người. Còn ta gảy đàn thì vụng về lắp bắp, tiếng đàn vang lên như ma âm tra tấn. Nghe nói, tất cả những người có mặt hôm đó đều phải cắn răng nhăn mặt mà gắng gượng nghe cho xong. Ngay cả Hoàng Thượng cũng liên tục chau mày, thở dài ôm trán. Biểu diễn kết thúc, Hoàng Thượng còn đặc biệt ban thưởng cho ta một cây đàn hảo hạng, dịu dàng căn dặn: "Về nhà chăm chỉ luyện tập thêm." Phụ thân ta xấu hổ đến mức suýt nữa thì chui luôn xuống gầm án thư để trốn. Dù con cái có bất tài đến đâu, thì cũng chỉ cần đóng cửa trong nhà tự biết với nhau là đủ. Thế nhưng hôm nay, trước mặt trăm quan, bị bêu riếu ngay tại cung yến thế này, quả thực là mất mặt đến cùng cực.   4. Phụ thân ta thường nói, ưu điểm duy nhất của ta chính là ngốc nghếch nhưng mặt dày. Sau khi cười tít mắt khấu tạ thánh ân, ta ôm cây đàn Hoàng Thượng ban thưởng, lặng lẽ quay trở lại yến tiệc, vờ như không nhìn thấy ánh mắt cười nhạo của Linh Lâm. Ngược lại, ta còn ra sức tán thưởng nàng ta: "Linh Lâm, muội múa thật tuyệt. So với hoa khôi đứng đầu Xuân Phong Lâu còn phong tình hơn nhiều!" Ta nói thực lòng. Điệu múa của Linh Lâm quá đỗi yêu kiều mê hoặc, chẳng khác nào học từ chốn kỹ viện ra. Ta thấy mấy vị hoàng tộc có bộ dạng dâm tà kia, đều nuốt nước miếng lia lịa mà ngắm nàng ta. Xem ra, cứ thế này, e rằng nàng ta sẽ tự mình rước sói vào nhà mất. Linh Lâm tức đến nghiến răng ken két, trừng mắt giận dữ, dậm mạnh một cái, hung hăng ném lại một câu: "Tống Yên, ngươi cứ chờ đấy, đợi yến tiệc kết thúc, ta sẽ cho ngươi đẹp mặt." Ta thầm nghĩ, chắc nàng ta lại muốn hẹn ta ra ngoài đánh nhau, vội vàng khoát tay lia lịa: "Mẫu thân ta dạy, nữ tử đoan trang không được động thủ, chỉ nên mắng chửi cho hả giận thôi." Lời vừa dứt, bỗng có một tràng cười khẽ vang lên từ bên cạnh. Một người từ bóng tối bước ra, ý cười ôn hòa ngập tràn giữa đôi mày mắt. Người đó khoác trên mình trường bào thêu mãng long bằng chỉ bạc, dung mạo thanh tú nho nhã, cả người tỏa ra khí chất uy nghiêm trời sinh.   5. Linh Lâm cười tươi như hoa, vặn vẹo eo nhỏ thướt tha hành lễ: "Điện hạ Thừa Vương." Ta ôm đàn trong lòng, cũng vờ vịt theo nàng ta khom mình thi lễ. Thừa Vương Dịch Huyền khó giấu ý cười bên khóe môi, khẽ ho một tiếng: "Khụ, quấy rầy hai vị cô nương trò chuyện rồi." Linh Lâm lập tức cất giọng mềm mại: "Là bọn thiếp thất lễ, đường đột mạo phạm Vương gia mới phải." Ta âm thầm trợn trắng mắt. Linh Lâm đúng là giỏi đóng kịch. Vừa rồi còn trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ta. Chớp mắt đã mềm mại như cành liễu trong gió, sắc mặt đổi còn nhanh hơn lật trang sách. Có lẽ thấy ta đứng đó cứng ngắc, Thừa Vương quay sang, dịu dàng nói: "Tống cô nương, bản vương nghe khúc nhạc nàng vừa tấu, thấy mang chút dư vị của xứ Phù Tang." Phù Tang thì ta biết đôi chút. Đàn của họ chỉ có ba dây, âm điệu trầm buồn quái dị, chẳng khác nào tiếng khóc ai oán trong đám tang. Linh Lâm suýt bật cười thành tiếng, vội cắn chặt môi, đến mức môi in rõ vết răng, cố nhịn để giữ thể diện thục nữ. Tên hỗn đản này! Dĩ nhiên, ta chỉ dám âm thầm mắng thầm trong bụng mà thôi.   6. Sau đó, những lời trêu ghẹo của Thừa Vương đối với ta, đều bị cái miệng không biết giữ mồm giữ miệng của Linh Lâm thêu dệt truyền đi khắp nơi. Trong yến tiệc, các đại thần rỉ tai nhau, lời đồn lan truyền khắp nơi. Ai nấy đều bảo, căn nguyên gia môn bất hạnh của phụ thân ta, chính là vì lấy nhầm thê tử. Phu nhân các vị văn thần thì càng khinh thường ra mặt. Họ nói mẫu thân ta vốn không phải xuất thân danh môn khuê các, dĩ nhiên không thể dạy dỗ ra được một tiểu thư khuê môn đúng mực. Chỉ biết dắt nữ nhi đi đấu gà chọi chó, ăn chơi hưởng lạc, chẳng màng tính toán lâu dài cho tương lai. Lại có không ít kẻ giấu đầu hở đuôi, ganh ghét mà buông lời châm chọc. Bọn họ bảo rằng, mẫu thân ta vốn là thứ nữ do một nha hoàn sinh ra, có thể gả cho vị trạng nguyên tam nguyên đệ nhất đương triều như phụ thân ta, nhất định là dùng đến thủ đoạn đê tiện không thể phơi bày. Thậm chí, còn có lời đồn cay nghiệt hơn, nói rằng phụ thân ta bị mẫu thân hạ cổ trùng của Miêu Cương, nên mới đối với nàng một lòng trung thành, nghe lời răm rắp. Mẫu thân ta tính tình nhiệt tình như lửa, hành xử chẳng giống những khuê nữ rụt rè cẩn trọng, nàng luôn bộc lộ thẳng thắn tình cảm của mình dành cho phụ thân ta, chưa từng che giấu. Còn phụ thân ta trời sinh trầm mặc, ít nói ít cười, nhưng mỗi lần nhìn mẫu thân, trong ánh mắt ông luôn ẩn chứa một tình ý sâu nặng không thể che đậy. Sau khi mẫu thân bệnh mất, phụ thân ta đem trọn vẹn tâm ý ấy đặt lên linh vị của nàng. Ông cự tuyệt tái hôn, cũng chẳng nạp thiếp, từ đó trở thành người si tình nức tiếng toàn kinh thành.   7. Yến tiệc kết thúc, phụ thân ta đỏ mặt bước ra ngoài. Ông đau lòng vì mẫu thân đã khuất mà vẫn chẳng thể an nghỉ, còn bị lôi ra làm đề tài gièm pha. Nếu không phải vì đang ở trong cung dự yến, e rằng với tính khí thư sinh nho nhã của mình, phụ thân ta cũng phải xắn tay áo lao vào ẩu đả với người ta rồi. Sau khi trở về nhà, phụ thân viện cớ thân thể không khỏe để xin nghỉ. Người vốn quanh năm suốt tháng chưa từng vắng mặt buổi triều sớm nào, vậy mà lần này liên tiếp ba ngày không lên điện. Lúc này Hoàng Thượng mới nhận ra trò đùa ác ý của mình đã đi quá giới hạn. Ngài lập tức ban cho phụ thân ta vô số dược liệu trân quý, lại còn đích thân phái ngự y tới phủ bắt mạch khám bệnh. Phụ thân ta lúc ấy mới chịu nguôi giận. Nghe nói, sau yến tiệc, Hoàng Thượng tỏ ra vô cùng hài lòng với tiểu thư nhà Thượng thư bộ Hình. Trong kinh thành bắt đầu rộ lên lời đồn, rằng Linh Lâm rất có khả năng trở thành Thừa Vương phi.   8. Sáng sớm, ta đã rời khỏi phủ. Ở góc phố Tây, ta ra sức gặm móng giò heo. Móng giò hầm của dì Trần từ lâu đã nổi tiếng là mỹ vị nhất phố Tây. Móng giò hầm mềm đến mức vừa đưa vào miệng đã tan chảy. Khi còn nhỏ, mẫu thân thường dẫn ta tới nơi này. Ta còn nhớ, mỗi lần hai mẹ con mỗi người ôm một chiếc móng giò, say sưa ăn đến quên cả hình tượng. Mẫu thân ta vốn là người phóng khoáng, chưa từng bó buộc mình vào khuôn phép của giới quý phụ kinh thành. Mỗi lần đến đây, nàng luôn gọi ba chiếc móng giò lớn. Ta gặm một chiếc, nàng gặm hai chiếc. Nói ra, cả đời mẫu thân sống thật tùy hứng và tự tại. Trong khi các khuê nữ nhà người khác ngày đêm khổ luyện nữ công tài nghệ, chỉ mong sau này có thể lấy chồng dạy con, quán xuyến gia đình, thì mẫu thân ta lại cho rằng, nếu phải học những thứ ấy chỉ để vừa lòng người khác, chi bằng không học. Bởi vậy, nàng chỉ dạy ta một đạo lý duy nhất, chính là làm thế nào để sống vui lòng bản thân.   9. Cách làm người của mẫu thân ta quá mức khác lạ, khó tránh khỏi bị các quý phụ khác xa lánh. Những thiệp mời trà hội, thi hội, từ trước tới nay chưa từng có lấy một tấm gửi tới cửa nhà ta. Bao gồm cả việc xem mắt luận thân. Mẫu thân ta chẳng hề để tâm, chỉ cười nhạt nói: "Đều là những cuộc xã giao giả dối vô nghĩa, khác đường khác chí, chẳng cần cưỡng cầu hòa nhập." Nàng còn nói: "Cho dù có đi, cũng chỉ là quân cờ trong ván bài của người khác. Phận pháo hôi thì nên biết thân biết phận, giấu mình dưỡng khí mới là thượng sách." "Chúng ta càng tầm thường, người khác càng không xem chúng ta là cái gai trong mắt, nhà ta mới càng yên ổn." Mẫu thân kể rằng, nàng từng nằm mộng thấy phụ thân ta bị kẻ gian vu hãm, kết cục nhà họ Tống rơi vào cảnh thê thảm. Vì không muốn giấc mộng thành sự thật, mẫu thân chủ trương thả lỏng dạy dỗ ta, cũng luôn khuyên phụ thân làm người khiêm tốn, không màng tranh đoạt. Khi cần thiết, còn phải dứt khoát từ quan, tìm đường thoái thân để giữ lấy mạng sống. Mẫu thân ta là người có tầm nhìn xa trông rộng, còn đáng tin cậy hơn cả phụ thân ta. Chỉ tiếc, vì tiết lộ quá nhiều thiên cơ, làm trái ý trời, cuối cùng bị trừng phạt, ra đi khi tuổi còn quá xuân thì.