1. Năm con trai tôi 24 tuổi, nó dắt bạn gái về ra mắt gia đình. Cô gái ấy vừa mới tốt nghiệp đại học, thi đậu vào một đơn vị nhà nước, công việc ổn định, ngoại hình sáng sủa. Nghe nói là người thành phố, tôi vừa nhìn đã thấy hài lòng. Quả thật là môn đăng hộ đối với nhà chúng tôi. Con trai cũng đến tuổi dựng vợ gả chồng, hai đứa đều đã có công ăn việc làm ổn định, cũng nên tính chuyện kết hôn rồi. Trước khi tụi nó cưới nhau, tôi với ông nhà gom hết số tiền tiết kiệm nhiều năm, thậm chí còn đi vay mượn họ hàng bạn bè, cắn răng mua cho con một căn hộ trong thành phố, lại còn sửa sang đàng hoàng. Phòng ngủ chính để dành cho vợ chồng nhỏ. Tuy công việc của tụi nó không ở thành phố này, một năm về ở được đôi ba lần, nhưng dù sao thì cũng có chỗ ổn định, không phải thuê trọ lay lắt nữa. Còn chuyện sính lễ hả? Cứ đưa thôi! Mặc dù trong tay chẳng còn đồng nào, nhưng chỉ cần con dâu mở lời, tôi với ông ấy dù có phải đi vay nợ hay làm hồ sơ vay ngân hàng, cũng nhất định sẽ xoay xở cho bằng được. Cuối cùng, con dâu lại nói: “Chỉ là cưới xin thôi, không đáng để hai bác ở tuổi này còn phải gánh thêm khoản vay đâu”, nên không nhận sính lễ. Tôi nghĩ bụng: Con trai mình thật có phúc, cưới được một cô gái hiểu chuyện như vậy… Cô ấy không cần sính lễ, mà vẫn sẵn lòng bước vào nhà chúng tôi. 2. Dạo gần đây tôi hay tụ tập trò chuyện với mấy bà bạn cũ. Người thì khoe cháu trai mới biết bò, người thì bế cháu gái đi dạo, cười cười nói nói, trông mà phát ham. Nghĩ bụng: con trai mình cũng cưới vợ rồi, chắc cũng nên tính chuyện có con thôi. Thế là tôi chủ động mở lời thúc giục. Con trai tôi thì ngoan ngoãn, nghe xong gật đầu cái rụp. Chỉ có con dâu là cứ do dự mãi, nói nào là sinh con tốn kém, muốn để dành thêm chút tiền. Tôi nghe mà suýt bật cười. Toàn mấy lý do bịa ra cả! Tôi đây cũng từng sinh con mà, biết tốn bao nhiêu chứ. Giờ nhà nước còn khuyến khích sinh con, nghe đâu sinh đẻ còn được hỗ trợ nữa kìa. Con bé tưởng tôi không biết gì, ai ngờ tôi hiểu rõ lắm đấy. Thật ra tôi thừa biết, con dâu muốn xem thái độ của mẹ chồng như nào thôi. Thế là tôi nói thẳng:“Cứ yên tâm mà sinh, có mẹ đây lo cho. Mẹ với ba mày đóng bảo hiểm xã hội hết rồi, sau này có lương hưu, cả nhà nuôi một đứa nhỏ thì có khó gì!” Nói ra thì con trai tôi đúng là nói được làm được, hai vợ chồng vừa mới bàn tính chuyện con cái chưa được bao lâu, nửa năm sau là con dâu có thai liền! Bây giờ, trong nhà ai cũng quý con dâu như vàng. Tôi thì mừng rỡ tới mức xin nghỉ hẳn việc, cùng ông nhà khăn gói qua chăm con dâu. Căn hộ vợ chồng nhỏ đang ở tiện nghi lắm nha, hình như gọi là gì nhỉ… À đúng rồi, “mỗi tầng một hộ”. Nghe nói là ba mẹ con dâu góp tiền mua làm của hồi môn. Của hồi môn? Thì cũng là tài sản của nhà họ Trình chúng tôi rồi còn gì! Nói thiệt, nhà họ Trình chúng tôi càng ngày càng có phúc. Tưởng tượng cảnh cháu trai tôi mai này chạy nhảy tung tăng trong căn nhà này… trời ơi, nghĩ thôi mà lòng đã thấy rộn ràng rồi đó! 3. Phụ nữ thời nay đúng là yếu đuối thật. Nhớ hồi xưa tụi tôi bầu bí vẫn phải làm đồng, làm ruộng bình thường. Vậy mà con dâu tôi thì sao? Mới có mấy tháng đầu đã kêu mệt, buồn nôn suốt ngày. Tôi còn chưa kể đến hồi đó mình cực khổ cỡ nào cơ đấy… Nó thì suốt ngày cằn nhằn chuyện này chuyện kia. Lúc thì không cho tôi giặt đồ lót của ông nhà bằng máy giặt, lúc lại chê nhà tôi dùng chung chậu rửa mặt với chậu ngâm chân, bảo là mất vệ sinh, nói gì mà "quê mùa", "mất mặt với nhà vợ". Tôi không hiểu, thì cũng đều là cái chậu cả mà! Chân mình chứ chân ai, ngại ngùng cái gì? Hôm trước không thấy cái ly nào, tôi tiện tay lấy ly nước của nó để uống, thế mà nó cũng không vui.Ủa chứ dùng xong tôi rửa sạch rồi, ly chứ có phải đồ cổ quý giá đâu.Dùng ly giấy thì lại bảo lãng phí, mà tôi tiết kiệm thì lại thành có lỗi? Thôi, nó đang mang thai cháu nội vàng ngọc của nhà họ Trình mình, mình nhịn thì nhịn. Tôi phải làm mẹ chồng tốt, coi nó như con gái ruột mà yêu thương. Nó muốn ăn trái cây? Mua!Muốn ăn thịt? Mua nốt!Chỉ cần tốt cho cháu tôi là tôi chiều hết! Chỉ có điều… nó cứ nhắc mãi chuyện ông nhà hút thuốc, bảo khói thuốc có hại cho bà bầu và em bé. Thì tôi cũng biết chứ… nhưng ông ấy hút mấy chục năm rồi, làm sao nói bỏ là bỏ?Kêu ra ban công hút thì ông ấy than lạnh, kêu xuống dưới hút thì lại bảo phiền. Mấy mươi năm quen với điếu thuốc rồi, giờ bắt bỏ gấp, lỡ mà ráng quá sinh bệnh thì sao? Con dâu có càm ràm thì cứ kệ nó đi.Mình giả vờ không nghe thấy là được.Cuộc sống còn dài, chẳng lẽ vì chuyện thuốc lá mà bắt chồng tôi khó chịu cả ngày? 4. Tết năm nay, con dâu tặng tôi một sợi dây chuyền vàng. Trời ơi, cả đời tôi chưa từng đeo vàng bao giờ! Đẹp gì đâu mà đẹp quá chừng! Đúng lúc đó điện thoại reo. Bạn tôi gọi, kể lể rằng con dâu bà ấy hỗn hào, Tết nhất cũng không yên, còn cãi nhau to tiếng. Tôi sờ sợi dây chuyền lấp lánh trên cổ, trong lòng biết rõ chẳng phải con dâu người ta không hiểu chuyện, mà là bạn tôi chưa làm tròn bổn phận mẹ chồng. Bà xem tôi mà học, đối xử tử tế với con dâu, thì nó cũng biết điều lại. Con nít bây giờ á, nó hiểu lắm. Ai tốt với nó, trong lòng nó tự biết cả. 5. Con dâu tôi cũng tự sắm cho mình một sợi dây chuyền vàng giống hệt. Tôi ngẩn người: Ủa, lương con trai tôi cao dữ vậy sao? Trẻ con thời nay chẳng biết tiết kiệm là gì. Tiền bạc, là phải chắt chiu từng đồng mới có được. Nhớ hồi tôi lấy chồng, ông nhà tôi cứ lĩnh lương là nộp gần hết cho mẹ chồng. Nhờ vậy tụi tôi mới cất được căn nhà đàng hoàng. Tôi vốn nghĩ con trai mới đi làm, lương chắc cũng chẳng bao nhiêu, còn đang chắt bóp. Ai ngờ nó rút thẻ cái “vèo” là mua luôn hai sợi vàng. Không chớp mắt luôn đó! Biết thế tôi đã bảo nó nộp lương cho tôi giữ rồi… Trẻ thời nay, tiêu xài thật chẳng biết lo xa. Ủa gì nữa đây?Mướn người chăm mẹ và bé sau sinh hả? Một tháng hơn mười triệu? Trời ơi, thôi đưa tiền đó cho tôi! Tôi chăm còn tận tâm gấp mấy lần!Người dưng nước lã thì biết chăm làm sao cho tốt? Con trai tôi là tôi nuôi nấng đàng hoàng từng miếng ăn giấc ngủ, giờ tôi không lẽ không biết chăm cháu nội ruột mình? Tôi còn đọc được trên mạng kìa, mấy bà vú nuôi thiếu lương tâm còn trộn thuốc ngủ vào sữa của bé cho dễ trông. Nghĩ mà nổi da gà! Vậy nên tôi mới nói, đừng phí tiền vào người ngoài. Đưa tiền đó cho tôi, tôi cam đoan sẽ chăm cháu kỹ lưỡng, sạch sẽ, chu đáo, từ A tới Z luôn! 6. Con dâu sắp sinh rồi, cháu đích tôn của tôi sắp ra đời gặp bà nội rồi đây! Tôi hí hửng hầm nồi chân giò mang tới bệnh viện. Phải gọi là “chân giò dưỡng sữa” – thứ bổ dưỡng nhất để con dâu có sữa cho cháu nội nhà tôi bú!Hồi tôi sinh, đến nhìn mấy món bổ cũng chẳng dám mơ tới, toàn tự cắn răng chịu đựng qua ngày. Nghe nói con dâu muốn sinh mổ vì sợ đau, lại còn phải gây tê?Trời đất ơi, gây tê lỡ ảnh hưởng đến đầu óc cháu tôi thì sao? Không được, tuyệt đối không được! Tôi phải nói chuyện rõ ràng với con trai mới được. “Con à, đừng ký giấy gây tê gì hết, tiêm vào là cháu nội của mẹ khờ ra đấy!”“Nhưng mà bác sĩ bảo là…”“Không nhưng nhị gì cả! Phụ nữ sinh con ai mà không đau? Mẹ đây là người từng trải, nhất định phải sinh thường! Sinh thường thì con mới khỏe mạnh, lanh lợi!” Ông nhà tôi cũng hùa theo:“Đúng rồi! Cháu nhà họ Trình chúng ta, nhất định phải chui ra bằng đường chính thống!” Con trai tôi ngoan lắm, nghe lời tôi, không ký giấy. Thế là từ ngoài phòng sinh, tôi nghe tiếng con dâu la thất thanh, tiếng này còn lớn hơn tiếng kia. Nghe mà rợn tóc gáy!Tôi còn nghĩ: Có cần phải la lớn thế không? Chừa sức mà rặn chứ! Nhưng tôi nói thật lòng – làm phụ nữ thì ai mà chẳng phải trải qua chuyện này. Tôi cũng vì muốn tốt cho cháu nội thôi mà. Ai dè, nhà bên vợ con trai tôi thật quá quắt! Ở thành phố mà cư xử chẳng văn minh chút nào. Anh trai con dâu xông tới đấm con trai tôi một cú tím cả mặt! Trời ơi, con tôi thì đau, mà chẳng ai bênh. Nói tôi nghe coi, có ai xử sự kiểu đó không? Cuối cùng, bị phía nhà vợ ép quá, con tôi mới bị buộc phải ký giấy mổ.Tôi chỉ biết thở dài… Biết thế ngày xưa đẻ thêm vài đứa, để giờ có đứa đỡ đòn chứ chẳng phải một mình con tôi chịu trận như vậy! 7. Tôi đã nói rồi mà, không nên sinh mổ, thật sự không nên! Bây giờ thì hay rồi, cháu trai đích tôn nhà tôi bị thuốc tê “đánh lệch đường”, sinh ra thành… cháu gái rồi! Thôi thì đành chấp nhận. Con đầu là gái cũng không sao, sau này có thể phụ bố mẹ chăm em, đi làm rồi còn có thể mua xe, mua nhà, góp tiền sính lễ cho em trai nữa – nghĩ vậy cũng thấy an ủi phần nào. Chỉ tiếc một điều: nghe nói sinh mổ thì hai, ba năm sau mới được mang thai lại. Tôi còn đang mong “ba năm hai đứa” cho đủ nếp đủ tẻ đây mà… Mà thôi, chờ đến lúc thích hợp, tôi lén đục vài cái lỗ vào... “bao bì” của tụi nó, chắc cũng không sao đâu ha?Cũng là vì hương hỏa nhà họ Trình, mong trời Phật phù hộ cho êm xuôi, đừng xảy ra chuyện gì... 8. Đàn ông sao có thể giặt đồ lót dính máu chứ, nhìn thấy là thấy gớm rồi! Để đó tôi giặt cho, có sao đâu. Tôi chỉ không cho con trai ký giấy mổ thôi mà, vậy mà cả nhà bên vợ nó quay lưng lại với tôi. Làm mẹ chồng đúng là chẳng dễ thở gì. Cuối cùng người ta vẫn cứ sinh mổ đấy thôi, làm như tôi cố ý vậy?Cháu trai biến thành cháu gái, tôi có trách ai đâu? Tôi còn nấu canh, giặt đồ, chăm sóc tận tình cho con dâu nữa đấy!Hồi tôi làm dâu, mẹ chồng tôi mà đối xử được phân nửa như tôi với con dâu bây giờ, tôi chắc cảm động đến phát khóc! Vậy mà lại cãi nhau nữa rồi. Chẳng phải chỉ là ông nhà tôi tiện mắt nhìn qua lúc con dâu cho cháu bú thôi sao?Ông ấy chỉ muốn xem cháu có bú ngoan không, có đủ sữa không. Yêu cháu thì mới nhìn chứ!Bà nội – ông nội nhà họ Trình chúng tôi không hề trọng nam khinh nữ đâu nhé! Còn bảo "xâm phạm riêng tư" là cái gì chứ? Làm mẹ rồi, đâu còn là thiếu nữ nữa, còn cần riêng tư gì nữa? Mà bé gái đúng là khó nuôi thật, đêm nào cũng khóc đến sáng, chẳng chịu ngủ.Nếu là cháu trai, chắc chắn sẽ ngoan ngoãn hơn nhiều. Ôi trời, tôi mệt rã rời. Già rồi, bế chút là đau tay, nhức vai, ê ẩm cả người.Nhưng vì con trai tôi, tôi gồng hết sức mà chịu. Con à, con phải biết thương mẹ đó!