1. Lúc hắn gõ cửa, tôi đang ngồi trước máy tính, cả người run rẩy, máu như đông cứng lại. Lấy lại bình tĩnh, tôi lập tức rút điện thoại ra, mở camera, quay lại toàn bộ đoạn chat nhóm gia đình mà hắn để quên trên màn hình. Tối nay hắn đến nhà tôi ăn cơm, nói là bàn chuyện dạm hỏi và lễ đính hôn.Do cần gửi gấp một file tài liệu, hắn đăng nhập tạm WeChat trên máy tính tôi.Chắc bị tôi gọi ra bàn ăn nên vội quá, quên luôn chuyện đăng xuất. Khi tôi quay lại phòng, điều đầu tiên đập vào mắt… là màn hình hiển thị đoạn trò chuyện cả nhà hắn đang bàn cách gài bẫy tôi. Lúc đọc đến đoạn Trương Duệ nhắn: “Dù có tốn bao nhiêu tiền, anh cũng muốn cưới em,” tôi còn tưởng mình may mắn lắm, gặp được người đàn ông tử tế biết trân trọng mình. Ai ngờ… hắn đúng là loại người không bằng cầm thú! Nghĩ lại thì hắn nói chẳng sai.Chỉ cần có thể đòi lại sau này, thì sính lễ cao mấy cũng chỉ là một con số.Thậm chí, số tiền càng lớn lại càng giúp hắn có cớ để báo công an, lấy danh nghĩa "bị lừa tiền" để đòi lại bằng pháp luật. Càng nghĩ, tôi càng thấy không chỉ đau lòng… mà còn giận đến run người. Tôi và hắn là bạn học. Gặp lại nhau nơi thành phố xa lạ này, hắn theo đuổi tôi một cách cuồng nhiệt.Ngày lễ nào cũng nhớ, đến tháng sinh nhật tôi còn bí mật tổ chức tiệc bất ngờ.Nửa năm yêu đương, tôi đã từng thật lòng tin rằng người này sẽ cùng mình bước vào hôn nhân. Tối nay, chúng tôi còn đang bàn chuyện dạm hỏi vào ngày mai, đính hôn vào dịp Tết Dương Lịch, và cưới luôn trong dịp Tết Âm. Ngay thời khắc tôi tưởng rằng bản thân sắp bước vào một giai đoạn hạnh phúc của cuộc đời… …hắn lại chính là người tính toán từng đồng, từng bước, để đẩy tôi vào bẫy. Hơn nữa, chuyện gia đình hắn đang nợ tới 60 vạn, hắn chưa từng nói với tôi một chữ.Tôi cũng chẳng phải tình cờ phát hiện gì ghê gớm, chỉ là chính hắn để lộ trong đoạn chat nhóm mà tôi vừa đọc được. Nếu thực sự cưới hắn, tôi chẳng khác nào nai lưng ra làm trâu làm ngựa trả nợ thay cả nhà. Trả lại sính lễ thì không sao.Trả nợ thay cũng tạm chấp nhận được.Nhưng cái thủ đoạn phía sau mới thật sự khiến người ta lạnh gáy. Hắn biết, tôi mà phát hiện ra sự thật thì chắc chắn sẽ chia tay.Cho nên, hắn định dùng AI tạo ảnh nóng giả, rồi tung lên mạng, bôi nhọ danh tiếng tôi.Hủy tôi từ thể xác đến danh dự. Và đáng sợ hơn là, cả gia đình hắn đều vào cuộc.Một đám người ngồi lại bàn bạc, chờ ngày lôi tôi về làm một con osin không công, kiêm “máy đẻ biết nấu cơm”. Ba mẹ tôi xưa nay cực kỳ xem trọng danh dự.Nếu chuyện này bị tung ra, họ còn biết sống sao cho nổi.Thậm chí… họ có thể nghĩ quẩn. Càng nghĩ, tôi càng thấy lòng mình nguội lạnh.Nhưng lạ thay, tôi không còn hoảng loạn nữa. Rất tỉnh táo. Nếu họ đã lên kế hoạch từng bước để gài tôi vào cái bẫy này…Vậy thì, tôi cũng sẽ khiến họ phải tự mình chịu hết hậu quả. Nghĩ tới đây, tôi cố tình bước ra cửa thật chậm rãi, làm bộ như không có gì xảy ra, chuẩn bị mở cửa cho hắn. 2. Tôi biết vì sao hắn vừa rời đi chưa lâu đã quay lại. Chắc là nhìn thấy WeChat vẫn đang đăng nhập trên máy tính tôi, hoảng quá nên vội quay về kiểm tra xem tôi có phát hiện gì không.Cũng không dám liều mạng đăng xuất từ xa bằng điện thoại, sợ lộ dấu vết – đành giả vờ quay lại tìm đồ. Tôi cố tình để điện thoại ở phòng khách, đặt lên bàn.Tay thì xắn ống tay áo lên, cầm một cái bát trong tay, giả bộ đang rửa chén rồi ra mở cửa. “Em đang rửa chén, anh nói rớt cái gì ở nhà em cơ?” Hắn đầy vẻ sốt ruột, nhưng vừa thấy cái bát trong tay tôi, rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm. Tôi và hắn chưa từng sống chung.Từ đầu tôi đã nói rõ: kết hôn xong mới có quan hệ, hắn cũng gật đầu đồng ý. Nên bình thường, hắn chỉ tới ăn cơm rồi về, chưa từng qua đêm lại. “Vợ ơi, anh để quên chìa khóa xe trong phòng làm việc nhà em. Xuống đến bãi xe rồi mới nhớ ra. Anh vô lấy chút nha.” Nói rồi không chờ tôi kịp phản ứng, hắn đã lách người đẩy tôi qua một bên, lao thẳng vào phòng làm việc. Tôi đứng nhìn bóng lưng vội vã ấy mà không nhịn được cười khẽ. Chìa khóa xe làm gì còn trong đó?Lúc nãy rõ ràng tôi thấy hắn cầm ra khỏi phòng, lắc lắc chìa khóa trước mặt tôi rồi mới bước đi.Rõ ràng đang viện cớ để kiểm tra xem tôi có phát hiện đoạn chat đó hay chưa. Nhưng tôi chẳng việc gì phải vạch trần. Chẳng bao lâu sau, hắn bước ra khỏi phòng, trên mặt vẫn còn vương chút hoang mang. “Vợ à, em không vào phòng làm việc đấy chứ? Có thấy chìa khóa của anh không?” Tôi giả vờ mơ màng, đáp nhẹ: “Không thấy. Anh đi rồi là em vào bếp rửa chén luôn, chưa vào phòng đâu.” Nghe vậy, hắn mới thật sự yên tâm, mặt lập tức rạng rỡ trở lại. “Thế mai anh đến đón em về nhà nha!” Dứt lời, hắn cầm chìa khóa — cái “chìa khóa rớt trong phòng làm việc” ấy — chạy đi luôn. Tôi đứng bên cửa sổ sát đất, lạnh lùng nhìn xe hắn rời khỏi khu chung cư. Chờ xe khuất bóng, tôi quay người, cầm điện thoại, cũng ra khỏi nhà. 3. Tôi đến trung tâm điện máy, tìm một ông chủ chuyên bán phần mềm theo dõi điện thoại.Sau một hồi hỏi han, tôi mua được phần mềm cần dùng và thêm WeChat của ông ấy để tiện liên lạc. Hôm sau, Trương Duệ đến đón tôi.Tôi không nói không rằng, mở cửa xe, lên thẳng ghế sau ngồi. Hắn hơi sững lại:“Ơ? Em sao lại ngồi ghế sau thế? Không ngồi ghế phụ à?” Tôi ngả người ra sau, tiện miệng bịa một lý do:“Chạy cao tốc tận ba tiếng, em nằm sau tranh thủ ngủ một lát.” Hắn cũng không nghĩ nhiều, nổ máy chạy.Đúng lúc đó, tôi bất ngờ ngồi bật dậy, cầm lấy điện thoại của hắn rồi lại nằm xuống. Hành động bất ngờ khiến hắn giật mình.“Vợ à, em lấy điện thoại anh làm gì đấy? Anh còn phải bật định vị nữa mà!” Tôi vẫn giữ bộ dạng uể oải, vừa lướt tay trên điện thoại hắn cài phần mềm theo đúng hướng dẫn của ông chủ, vừa lười biếng trả lời:“Điện thoại em hết data rồi, mượn máy anh bật hotspot nạp tí dung lượng. Xong sẽ trả liền.” Hắn nghe vậy thì không nói thêm gì, tiếp tục lái xe.Nhưng tôi có thể thấy rất rõ — qua gương chiếu hậu — ánh mắt hắn cứ liên tục liếc về phía tôi.Cả người hắn toát lên vẻ thấp thỏm, chỉ sợ tôi lỡ tay mở WeChat lên xem được cái gì đó. May mà tôi nằm dài ở ghế sau, điện thoại che khuất, hắn nhìn không rõ. Càng không rõ thì hắn càng lo. Rất nhanh sau đó, phần mềm cài xong.Ẩn luôn vào nền hệ thống, không để lại chút dấu vết nào. Tôi mở thử một lượt, giao diện rất mượt, không có biểu hiện lạ.Đúng là ông chủ kia không lừa tôi. Tôi đưa điện thoại trả lại cho hắn, thấy rõ nét căng thẳng trên mặt hắn cuối cùng cũng giãn ra. Trên suốt đoạn đường còn lại, tôi cứ giả vờ ngủ.Thật ra không muốn nói thêm với hắn một câu nào nữa. Từ lúc đọc được đoạn tin nhắn đó tối qua, trong lòng tôi… hắn đã chết rồi. Ba tiếng sau, xe dừng lại trước cổng nhà tôi.Hắn quay sang gọi: “Vợ à, đến nơi rồi. Em vào nhà nghỉ ngơi đi, mai anh dẫn ba mẹ qua dạm hỏi nha.” Tôi mở cửa bước xuống xe, tiện miệng đáp qua loa:“Ừ, được thôi.” Hắn chẳng nghi ngờ gì, lái xe quay đầu rời đi luôn. Nhà tôi và nhà hắn thực ra chỉ cách nhau một con đường.Tính ra chưa đến 500 mét. Trước kia, tôi từng nghĩ: khoảng cách này, cưới về cũng như chưa cưới, hai bên quá thân quen, càng thấy an toàn. Nhưng giờ tôi mới hiểu:Dù ở gần đến đâu, chỉ cần tâm người dơ bẩn, thì ngay sát vách… cũng có thể là một con rắn độc. 4. Ba mẹ tôi đã biết từ sớm là ngày mai nhà họ Trương sẽ qua dạm hỏi.Hai người còn đặc biệt chuẩn bị đủ thứ trà bánh, quà cáp cho tươm tất. Tôi thật sự muốn ngăn lại, nói cho họ biết chuyện cưới hỏi này chắc chắn sẽ không thành.Nhưng nếu nói ra bây giờ, e là ba mẹ sẽ lập tức nổi giận, đùng đùng kéo sang nhà họ Trương tính sổ. Mà làm vậy thì được gì?Không những để cho bọn họ thoát thân dễ dàng, lỡ xảy ra chuyện gì còn khiến nhà tôi bị thiệt. Nên tôi chọn cách im lặng.Trước mắt, phải nhẫn. Sáng hôm sau, phòng khách nhà tôi đã ngồi kín người.Cả bác cả, bác gái cũng có mặt, ngồi uống trà, dáng vẻ rảnh rang như đang chờ xem náo nhiệt.Thậm chí, chị họ tôi – Thẩm Liên – cũng có mặt. Tôi kéo mẹ sang một bên, hỏi nhỏ: “Mẹ, chẳng phải trước giờ nhà bác cả chẳng ưa gì mình sao? Sao lại gọi họ đến? Mà Thẩm Liên tới làm gì nữa?” Thật lòng mà nói, tôi rất ghét Thẩm Liên.Từ nhỏ đến lớn, cô ta luôn coi tôi là đối thủ.Cái gì tôi có, cô ta cũng muốn bằng được. Không được thì phá cho bằng được. Cô ta chưa từng ngừng việc giành giật, nói xấu hay làm trò sau lưng tôi. Mẹ tôi thở dài đầy bất lực: “Là ba con gọi. Dù sao cũng là anh ruột, muốn mời sang cho có người lớn bên nhà gái, đỡ lép vế khi bàn chuyện cưới hỏi.” Tôi không nói gì thêm.Thật ra họ có đến hay không cũng chẳng quan trọng.Kẻ cần hứng đòn, tôi đã nhắm kỹ. Khi nhà họ Trương bước vào, ai nấy đều tươi cười rạng rỡ.Tay xách theo vài món quà, loại chẳng đáng bao nhiêu tiền. Nhưng ánh mắt họ, từng người một… đều toát lên sự khinh nhờn và tự mãn. Vừa nhìn thấy Trương Duệ, ánh mắt Thẩm Liên lập tức sáng rỡ. Tôi cười lạnh trong lòng.Quả nhiên, cô ta vẫn không bỏ được cái thói đó. Phải thừa nhận, Trương Duệ trông không tệ.Làm việc ở thành phố lớn suốt mấy năm, cả người cao ráo, trắng trẻo, hoàn toàn khác biệt so với đám con trai ở quê. Còn Thẩm Liên thì vẫn quanh quẩn trong thị trấn nhỏ.Đột nhiên gặp một người trông “nổi bật như hạc giữa bầy gà”, đờ đẫn tại chỗ cũng không có gì lạ. Có điều, Trương Duệ căn bản chẳng thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái. Dù gì tôi cũng sống ở thành phố nhiều năm, từ khí chất đến ngoại hình đều hơn cô ta một bậc.Không như cô ta, vừa đen lại vừa thô, nhìn là thấy quê. Trương Duệ cho dù nhắm mắt cũng biết phải chọn ai. Cả nhà ăn xong bữa cơm, vừa ngồi xuống uống trà, mẹ Trương Duệ liền mở lời: “Bên chỗ chúng tôi, theo phong tục thì sính lễ thường tầm 15 vạn.Nhưng chúng tôi thực sự rất hài lòng với con bé, nên lần này quyết định chuẩn bị hẳn 18 vạn, không thiếu một xu.Đây là toàn bộ tiền tích góp trong nhà, thành ý của chúng tôi cũng đã đặt hết ở đây rồi.” Vừa dứt lời, bác cả với bác gái tôi mắt đã tròn xoe. Ngữ khí vừa chua vừa ghen: “Nhiêu đó còn gì phải bàn nữa? Tốt thế thì cưới liền cho nóng!” “Đúng vậy, đúng là phúc đức mấy đời nhà mình mới gặp được nhà trai tử tế thế này!” Chỉ có ánh mắt Thẩm Liên là dần tối lại.Liếc sang tôi, trong mắt cô ta chỉ còn lại ghen tị và không cam lòng. Thấy nhà họ Trương đưa ra mức sính lễ như vậy, ba mẹ tôi cũng bắt đầu mỉm cười hài lòng.Vừa định gật đầu chấp thuận… Tôi lại lên tiếng: “Không được.” Cả phòng im bặt. Tôi chống tay lên bàn, chậm rãi nói từng chữ: “Trừ khi đưa ra 200 vạn tiền sính lễ…Tôi lập tức đi đăng ký kết hôn với Trương Duệ.”