Điện thoại sắp cạn pin, tôi gọi mãi mà Quý Hạo vẫn không bắt máy. Không rõ là tín hiệu ở vùng hồ quá kém, hay là anh ta cố tình giả câm giả điếc. Tôi nhìn tờ giấy trên bàn, cạn lời luôn. Từng chữ đều quen thuộc, ghép lại thành câu thì thấy lạ đời hết sức. "Dạo này anh không về nhà nữa. Vương Mẫn vừa về nước, anh muốn đưa cô ấy đi làm quen với môi trường trong nước. Nhà cửa em không thiếu, căn biệt thự bên hồ thôi thì chuyển nhượng cho cô ấy luôn vậy." Vương Mẫn – chính là cô sinh viên nghèo mà suốt mấy năm qua Quý Hạo vẫn đều đặn “tài trợ”. Mỗi tháng chu cấp hẳn hai mươi triệu. Sau đó còn gửi cô ta sang Úc du học. Du học hai năm không lấy nổi bằng, giờ lại quay về đòi học MBA. Và giờ thì muốn “tặng” luôn biệt thự cho cô ta? Biết là nhà tôi nhiều bất động sản, thiếu gì một hai cái nhà. Nhưng biệt thự bên hồ không giống những chỗ khác. Cảnh quan đẹp, lưng tựa núi, mặt hướng thủy, phong thủy cực kỳ vượng. Chẳng qua vì khu ấy vào mùa nước lên rất dễ ngập lụt, nên nhà bán mãi không ai mua. Tôi mới tranh thủ đấu giá nhà nước, mua được với giá hời, cả mảnh đất và căn biệt thự. Vậy mà tôi vừa về nhà, Quý Hạo chẳng nói chẳng rằng, đã dắt tay Vương Mẫn đi tận hưởng rồi? Còn tính ở đó hai tháng? Tôi không sợ họ ở, tôi chỉ sợ... Lỡ thật sự nước lũ cuốn họ đi luôn, thì miếng đất đó có mà mất giá thê thảm. Dù là hàng đấu giá, cũng đâu phải nhặt được bên đường. Nghĩ tới việc sắp lỗ nặng, lòng tôi đau như bị ai lấy dao cứa.   2. Gọi mãi không được cho Quý Hạo, tôi đành chuyển hướng gọi cho bố chồng. “Bác gọi anh Hạo về biệt thự ngay đi, không là sẽ có chuyện đấy!” Ai ngờ ông ấy đang ngồi chơi mạt chược ngoài tiệm, vừa nghe tôi mở lời đã nổi khùng: “Cô nói gì thế hả? Mở miệng là rủa con trai tôi, có biết kiêng kị gì không đấy?” Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhẫn nại giải thích: “Không phải rủa, chỉ là căn biệt thự đó mới mua, không thể ở lúc này—” Chưa nói hết câu, ông ta đã gắt lên, ngắt lời tôi giữa chừng: “Nó không được ở thì ai được? Mà cô nói ‘mới mua’ là sao? Nhà đó chẳng phải tiền của nó à?” “Tiền nó kiếm, nó muốn ở đâu là quyền của nó, chẳng ai được cấm!” Tôi sững lại, chưa kịp nói gì thêm thì ông lại tiếp tục xả như pháo nổ: “Cô thì giỏi lắm! Cả ngày chẳng kiếm ra đồng nào, làm ơn ở nhà làm tròn bổn phận bà nội trợ đi, đừng có lắm chuyện.” “Lúc tiêu tiền thì không ý kiến, giờ con trai tôi đụng đến biệt thự thì cô gào lên làm ầm trời?” “Không thấy tôi đang đánh bài hả? Đừng làm phiền ông nữa!” Nói xong cụp một cái, cúp máy luôn. Tôi ngồi chết lặng. Chẳng biết tức giận hay buồn cười. Bố chồng mê bài bạc đến mụ mị, ngoại trừ mấy lá bài trên tay thì chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra quanh mình. Phải, những năm qua tôi đúng là không ra ngoài làm việc ngày nào. Mỗi ngày đều ăn mặc xinh đẹp, lúc thì đi spa, lúc thì café với bạn, thảnh thơi như thể chẳng phải lo nghĩ gì. Nhưng điều đó… Không có nghĩa là tiền trong nhà đều là của Quý Hạo.   3. Hồi mới quen Quý Hạo, anh ta chỉ là một anh chàng nghèo kiết xác. Tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng đấy, nhưng gia cảnh thì chạm đáy xã hội. Ra trường xong, chẳng có quan hệ, không bệ đỡ, không nền tảng. Công việc bấp bênh, lương tháng chẳng đủ ăn. Cày cuốc bao năm vẫn chỉ lẹt đẹt làm nhân viên quèn. Lúc đó, nếu không phải thấy anh ta thật sự chịu khó, có chí tiến thủ – chỉ là vận chưa tới nên chưa bật được – thì tôi đã chẳng chọn cưới anh ta. Lúc kết hôn, tôi không đòi một đồng sính lễ. Ngược lại, tôi còn rút ra hai triệu đưa anh ta làm vốn khởi nghiệp. Chưa kể còn dùng các mối quan hệ trong gia đình để mở đường, dẫn dắt anh ta qua từng chặng chông gai, đưa sự nghiệp dần vào quỹ đạo. Không ngoài dự đoán, công ty dần khởi sắc. Những năm gần đây, quy mô doanh nghiệp ngày một mở rộng. Quý Hạo từ một nhân viên không ai biết mặt, từng bước trở thành “doanh nhân trẻ tiêu biểu” của thành phố. Nhưng người ngoài đâu có biết – Dù công ty đứng tên pháp nhân là anh ta, nhưng toàn bộ vốn đầu tư ban đầu đều do tôi bỏ ra. Cổ phần công ty, vì thế, đều đứng tên tôi. Ngay cả những hợp đồng lớn nhất cũng hoàn toàn nhờ vào mối quan hệ từ phía nhà tôi mới có thể duy trì đến giờ. Nói trắng ra thì, ngoài danh nghĩa vợ chồng, Quý Hạo… Căn bản chỉ là một “nhân viên cấp cao” mà tôi thuê bằng hôn nhân.   4. Sự nghiệp vừa có chút thành tựu, Quý Hạo liền được mấy tờ báo gọi là “doanh nhân trẻ tiêu biểu”. Từ đó, anh ta bắt đầu trôi nổi – cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Vài năm trước, lấy danh nghĩa công ty, anh ta tham gia tài trợ sinh viên nghèo. Nói cho sang, chứ thật ra cũng chỉ là làm cho có. Tháng gửi ít tiền sinh hoạt, hè thì bảo mấy đứa về công ty làm thêm để “học hỏi thực tế”. Nhưng chỉ riêng một người khiến anh ta để tâm đặc biệt – Vương Mẫn. Anh ta nói, ánh mắt kiên cường của cô ta làm anh nhớ đến chính mình thời mới chập chững vào đời. Cô ta nghèo khó, cố gắng, đầy nhiệt huyết… Thế là Quý Hạo cảm động, bỏ tiền cho học hết đại học. Rồi chưa dừng lại ở đó, sau khi tốt nghiệp còn tài trợ luôn suất du học Úc. Kết quả là – học hai năm chẳng lấy nổi một cái bằng! Giờ về nước, anh ta lại muốn “đầu tư” tiếp bằng một tấm bằng MBA. Thôi thì cho qua. Nhưng không nói không rằng, tự ý dẫn cô ta về biệt thự bên hồ nghỉ dưỡng? Đã thế còn lớn tiếng đòi sang tên biệt thự cho cô ta? Tôi thật sự cảm thấy… chuyện này quá ảo ma canada rồi đấy! Cho anh ta chút thể diện, giờ anh ta tưởng mình là vua chắc? Tôi tức. Nhưng không phải vì mấy chuyện trăng hoa vớ vẩn này. Tôi tức là vì – Anh ta quên mất trong cái nhà này, ai mới thực sự là “cầm bài to nhất”. Càng lúc càng ngu, càng lúc càng không biết mình đang chơi trò gì.   5. Tôi đặt tay lên bụng mình, khẽ thở ra một hơi dài. Cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Bác sĩ từng dặn, đang mang thai thì không nên quá xúc động. Mà tôi – từ trước đến nay – là người rất biết nghe lời khuyên. Dù căn nhà rộng hơn ba trăm mét vuông này lúc này trống trải đến mức vang cả tiếng gió. Dù tôi đang ngồi một mình giữa bốn bức tường lạnh ngắt. Tôi vẫn nói với chính mình: Phải giữ bình tĩnh. Không phải vì tôi yếu đuối. Mà là vì – từ bây giờ, tôi không chỉ sống cho riêng mình nữa rồi. Dù trong nhà trống hoác, nhưng cũng được cái… yên tĩnh. Tôi pha cho mình một ly cà phê, rồi lười biếng nằm dài trên sofa. Đang nhắm mắt tận hưởng chút an bình hiếm hoi, điện thoại chợt rung lên một cái. [Tin nhắn hệ thống]: "Yêu cầu khôi phục điện tại biệt thự Đế Ngự – bạn có đồng ý không?" Biệt thự bên hồ do lâu không có người ở nên được đặt ở trạng thái tạm ngưng sử dụng. Hệ thống nhà thông minh chỉ có thể vận hành nếu chủ thiết bị – tức là tôi – cho phép. Từ cấp điện, cấp nước cho đến cả mở cửa đều phải qua xác nhận trên điện thoại của tôi. Xem ra Quý Hạo đã dắt Vương Mẫn đến đó rồi. Giờ chắc đang loay hoay tìm cách bật nguồn. Tôi nhếch môi, mở camera giám sát biệt thự. Hơn chục khung hình hiện lên ngay lập tức. Chỉ vài giây là tôi đã định vị được Quý Hạo. Anh ta đang chật vật trong phòng kỹ thuật, đầu tóc ướt đẫm, tay chân loay hoay với mấy cái cầu dao điện. Giữa tháng Bảy nóng như đổ lửa, biệt thự lại kín bưng suốt bao tháng không ai mở cửa, lại nằm ngay sát hồ – độ ẩm và hơi nóng hầm hập. Chỉ nhìn qua màn hình cũng đủ thấy Quý Hạo đã mướt mồ hôi như vừa lội nước lên bờ. Vẫn đang cắm cúi, vặn vặn xoay xoay như thể anh ta thật sự là chủ nơi đó. Thú vị thật. Tôi nhấp một ngụm cà phê, ngón tay lướt qua nút xác nhận, cười khẽ: “Tắt.” Nhiệt độ oi ả, cộng thêm việc chật vật suốt nửa ngày mà điện vẫn chưa lên, tâm trạng của Quý Hạo bắt đầu xuống dốc không phanh. Anh ta cáu kỉnh thấy rõ, cuối cùng phát điên, đập liên tục vào cầu dao, miệng thì chửi rủa không ngừng. “Cái thứ chết tiệt gì thế không biết!” Đúng lúc anh ta đang đơn phương “tra tấn” cái bảng điện ấy, tôi thong thả nhấn “Đồng ý cấp điện” trên màn hình điện thoại. “Tạch!” Một tiếng nổ nhỏ vang lên, rồi ngay sau đó… cầu dao phụt lửa. Tôi còn chưa kịp nhấp ngụm cà phê tiếp theo, thì đã thấy Quý Hạo hét toáng lên, cả người bị giật bật ngược, ngã vật xuống nền. Vừa lúc đó, toàn bộ hệ thống điện trong biệt thự bật sáng. Đèn trong nhà đồng loạt lóe lên, sáng rực từ trong ra ngoài. Cả căn biệt thự như vừa tỉnh giấc. Còn anh ta thì nằm bẹp dưới đất, như thể vừa tỉnh mộng.