Khi ta nhặt được tiểu hài tử, nó đang ngồi co ro trên bậc thềm trước cửa một nhà dân. Nha hoàn thân cận của ta đang kiên nhẫn dỗ dành, miệng một câu "thế tử", hai câu "thế tử". "Tiểu thư... à không, công chúa," nha hoàn nhớ tới lời căn dặn của ta, vội vàng sửa lại cách xưng hô, "nô tỳ gặp được tiểu thiếu gia ở đây, dỗ mãi cũng không chịu theo về, nô tỳ lại không dám tự tiện bỏ đi." Ta vừa định mở miệng. Tiểu hài tử nghe thấy động tĩnh, lập tức ngẩng khuôn mặt đang vùi trong đầu gối lên. Nó lạch bạch chạy xuống bậc thềm, vui mừng khôn xiết, gọi to: "Mẫu thân!" Tiểu tử bé tẹo, vóc người còn chưa cao tới thắt lưng ta, chỉ có thể ôm chặt lấy chân ta. Ta khẽ nhéo đôi má mềm mại phúng phính của nó, dịu dàng hỏi: "Sao con lại ở đây một mình?" Ta đảo mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng thị vệ nào của phủ họ Cố. "Lệnh thân phụ đâu?" Trời đông giá lạnh thế này, lại để con nhỏ ngồi bơ vơ bên ngoài sao? Tiểu hài tử còn ngây ngô, nghĩ gì nói nấy. Nó nghiêng đầu, đáp: "Ừm... Phụ thân nói, phụ thân mãi mãi ở trong tim mẫu thân." Dừng lại! Cố Hành, chàng suốt ngày bày trò gì trước mặt trẻ con vậy hả? Ta cố tình lờ đi tiếng cười khẽ của đám thị tòng bên cạnh. Dù sao cũng sắp đến ngày đã hẹn đón tiểu tử về công chúa phủ rồi. Thế là ta giả vờ bình thản, ôm tiểu hài tử lên xe ngựa. Thuận tay chỉ đại một nha hoàn đi phủ họ Cố báo tin.   2. Ta là trưởng công chúa đương triều. Là thân tỷ của Hoàng đế. Từ sau khi hòa ly với Trấn Bắc Hầu Cố Hành, ta một mình sống tại phủ công chúa. Về phần Cố Thừa, chính là tiểu hài tử của ta và hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, ta vẫn quyết định để con theo Cố Hành. Sinh trưởng trong hoàng thất, vốn bị nhiều ràng buộc, chi bằng theo Cố Hành tự do khoáng đạt một chút. Mỗi tháng, Cố Hành đều đưa tiểu tử đến phủ công chúa, ở lại vài ngày. Chỉ là, lần nào tới đón con về, cũng đều phải ầm ĩ một trận. Không phải tiểu tử gây sự. Mà là Cố Hành. Cố Hành ôm tiểu hài tử trong lòng, giọng nói lạnh lẽo vang lên: "Lần này mới ở được bảy ngày đã đòi ta đón về, chẳng lẽ nàng muốn dọn chỗ để đón người khác sao?" Ta nhìn bộ dáng ghen tuông không thèm che giấu kia của hắn. Thầm thấy buồn cười. Thuận miệng đáp theo: "Ừ, quả thực là muốn nhường chỗ cho người khác." "Ngươi!" "Đồ phụ bạc!" Nói đoạn, một lớn một nhỏ giận đùng đùng bỏ đi. Ta vừa xoay người, đã nghe Cố Hành ghé đầu hỏi tiểu hài tử: "Mẫu thân con nói thật sao? Thật có người tới?" Tiểu tử ghé sát tai hắn thì thầm: "Mẫu thân nói dối đó, chỉ là mấy dì muốn tới rủ mẫu thân thưởng hoa thôi." Cố Hành lập tức hôn mạnh một cái lên má con trai: "Quả nhiên là hài tử ngoan của phụ thân. Vậy để phụ thân hỏi tiếp, bên cạnh mẫu thân có ai tuấn tú xuất chúng không?" Tiểu tử đáp không chút do dự: "—Không có!" "Bọn họ ai cũng không đẹp bằng phụ thân, xấu lắm." Có lẽ cảm thấy nói xấu người khác sau lưng là không phải. Tiểu tử vừa dứt lời đã rụt người chui vào lòng Cố Hành. Ta: "..." "Cha con các ngươi không thể đợi ta đi khuất rồi hãy nói được sao?" Ta chỉ vào tiểu tử trong lòng hắn: "Còn nữa, mới đi được mấy bước đã ghé tai thì thầm, có ích gì chứ?" Cố Hành bước chân khựng lại, sau đó đi càng nhanh hơn. Chỉ bỏ lại một câu: "Vậy chúng ta đi xa thêm chút rồi nói!" Ta: "..."   3. Nghĩ đến đây, ta bật cười thành tiếng. Cúi nhìn tiểu hài tử đang say ngủ trong lòng. Ta phân phó: "Đi trải giường đi, tối nay ta ngủ cùng thế tử." Vừa mới đặt tiểu tử lên giường, nó đã tỉnh dậy. Tiếng nói còn vương buồn ngủ, tay nhỏ níu chặt lấy vạt áo ta: "Mẫu thân, đừng đi." Ta dịu dàng dỗ dành: "Mẫu thân không đi đâu, có muốn nghe mẫu thân hát khúc ru ngủ không?" Tiểu tử gật đầu. Ta cho đám nha hoàn lui ra, trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con. Ta khẽ cất tiếng hát, mới được nửa bài, bỗng nghe ngoài cửa sổ có động tĩnh. Trong lòng thầm cân nhắc. Phủ công chúa rộng lớn, phòng bị lại nghiêm ngặt, còn có ám vệ do Cố Hành phái tới. Bọn trộm tầm thường vốn không thể tiếp cận, càng đừng nói tới việc tìm được tới tẩm điện của ta. Ta khẽ cười. Hẳn là một tên "háo sắc" nào đó rồi. Ta giả vờ như không hay biết. Chờ kẻ đó tự mình lộ diện. Một trận gió thổi qua, ngọn nến bỗng tắt phụt. Trong phòng lập tức chìm vào bóng tối. Ta đứng dậy định mở cửa sổ. Lại bị một bàn tay mạnh mẽ ôm chặt lấy eo, kéo tới chiếc trường kỷ bên cửa. Đầu mũi phảng phất hương thông nhàn nhạt quen thuộc của Cố Hành. Ta khẽ tựa vào bậu cửa, mượn ánh trăng ngắm nhìn hắn. Ánh trăng rạng rỡ, chiếu lên người hắn, khiến cả dáng hình như một vị thần giáng trần. Một lúc lâu, ta nghịch ngợm nhấc mũi chân, khẽ móc lấy cằm hắn. Dõi thẳng vào mắt hắn, môi đỏ khẽ cong, nửa cười nửa trêu: "Ban đêm xông vào phủ công chúa, biết là tội chết chưa?" Cố Hành nắm lấy cổ chân ta, bàn tay còn lại theo ống chân chậm rãi trượt lên. Chầm chậm cúi người xuống: "Thần, nguyện vì công chúa mà chết." Im lặng một hồi lâu, hắn mới hơi bất mãn mở miệng: "Chỉ dỗ tiểu gia ngủ, còn đại gia thì không dỗ sao?"   4. "Phụ thân, mẫu thân, hai người đang làm gì vậy?" Một giọng trẻ con non nớt vang lên, còn mang theo đầy vẻ ngái ngủ. Thân thể đè trên người ta chợt khựng lại, ta cũng ngẩn ra. Hoảng hồn, ta và Cố Hành lập tức tách nhau ra. Cố Hành ho nhẹ hai tiếng, tay nắm thành quyền che môi, lúng túng tiến lên ôm lấy tiểu tử. "Thừa nhi tỉnh khi nào vậy?" "Vừa nãy thôi, lúc phụ thân nói cũng muốn mẫu thân dỗ ngủ." Tiểu tử dụi dụi mắt, ngoan ngoãn dang tay để Cố Hành bế lên. "Phụ thân thật chẳng biết ngượng." Nghe vậy, sắc mặt Cố Hành càng thêm xấu hổ. Còn ta thì úp mặt xuống trường kỷ, chỉ hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống. Ai mà ngờ, động tác nhẹ nhàng như thế cũng có thể đánh thức nó chứ. Cố Hành ôm tiểu tử, vừa đi qua đi lại trong phòng vừa nhẹ nhàng đong đưa, dỗ nó ngủ. Tiểu tử ngoan ngoãn dựa vào vai hắn. Ta tựa vào trường kỷ, lặng lẽ nhìn cha con bọn họ. Không thể không thừa nhận, Cố Hành quả thực là một người cha tốt. Từ lúc tiểu tử ra đời, phần lớn đều do hắn tự mình chăm sóc. Khi mới sinh, Cố Hành lo lắng giao cho người khác, cũng không nỡ để ta vất vả. Mỗi đêm, hắn đều tự mình thức dậy ba lần, tự tay chăm nom. Thậm chí còn sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của ta, nên định ôm con dọn sang tây viện ở riêng. Bị ta nghiêm mặt quát ngăn, hắn mới thôi. Động tác dỗ con của Cố Hành dần dần chậm lại. Ta dè dặt ngồi dậy, không phát ra tiếng động, hỏi khẽ: "Ngủ rồi sao?" Cố Hành gật đầu, cúi người đặt tiểu tử về lại giường. Ta bước tới, nhẹ nhàng kéo lại chăn, xác nhận tiểu tử đã thực sự ngủ say. Để tránh cảnh xấu hổ vừa rồi tái diễn. Ta lôi thẳng Cố Hành tới thiên điện. Thiên điện vắng vẻ, lại cách xa tẩm điện, hoàn toàn không phải lo bị người khác nghe thấy. Vừa khép cửa lại. Ta liền túm lấy cổ áo hắn, hung hăng hỏi: "Nói! Rốt cuộc ngươi đang toan tính gì?" Với cái tính Cố Hành, hận không thể nâng niu tiểu tử như trân bảo, ta tuyệt không tin hắn lại để con lạc mất thật. Huống hồ hôm nay trời lạnh căm căm, tiểu tử không những ăn mặc chỉnh tề, trên người cũng chẳng có chút nào lấm lem hay vẻ hoảng loạn. Bên cạnh còn đặt cả đồ ăn. Dù thế nào cũng chẳng giống một đứa trẻ đi lạc. Ta đoán không ra dụng ý của Cố Hành, nên dứt khoát ôm tiểu tử về phủ trước. Cố Hành cười cợt, gỡ tay ta xuống, cười hì hì: "Nương tử anh minh." Ta lười sửa cách xưng hô của hắn: "Mau nói thật đi, rốt cuộc là chuyện gì?" Thấy ta sốt ruột, Cố Hành mới thu lại dáng vẻ cợt nhả. Sắc mặt nghiêm túc: "Gần đây cứ để Thừa nhi ở lại chỗ nàng, đừng cho ra ngoài." Trong lòng ta dấy lên bất an, vội truy hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Có nguy hiểm sao?" Nhưng mặc ta gặng hỏi thế nào, Cố Hành cũng không chịu nói, chỉ như đang cố né tránh điều gì đó. Sắc mặt hắn trầm ngưng, khó dò. "Chỉ là... gần đây có lẽ sẽ không yên ổn. Thừa nhi ở chỗ nàng, ta mới yên tâm. Cũng mong là ta đã nghĩ nhiều rồi." Thấy hắn không muốn nói thêm, ta cũng đành tạm thời không truy hỏi nữa. Chỉ là... tay hắn, từ lúc nào đã giải khai đai lưng áo ta rồi?