1. Ôn Nhiễm ngồi trên ghế sofa.Vừa nói chuyện, cô vừa thản nhiên chuyển kênh tivi. Trên bàn ăn là bản thỏa thuận ly hôn – không rõ từ bao giờ đã được chuẩn bị sẵn. Tôi từ bếp bước ra. Cô lại một lần nữa nhắc:“Thứ hai tuần sau mới làm thủ tục được, hay anh ăn cơm xong rồi về đi.” Giọng cô rất bình thản.Như thể đang nói chuyện nhà người khác, chẳng dính dáng gì tới mình. Tôi giả vờ không nghe thấy, tháo tạp dề đang mặc, vắt lên lưng ghế. Trên bàn, ngoài bản thỏa thuận ly hôn ra, còn có mấy món ăn tôi tự tay vào bếp nấu – toàn là những món cô thích. Cô không hề cảm kích.Tôi cố nén, không nổi nóng. “Đa Nguyên chắc sắp về rồi nhỉ? Vừa hay để con nếm thử tay nghề của ba.” “Bốn tháng rồi không gặp, không biết thằng bé có còn nhớ đến ba không…” Tôi cố ý nhắc đến con trai. Không có người mẹ nào lại muốn con mình lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn.Tôi vẫn luôn cảm thấy, chuyện ly hôn này là do Ôn Nhiễm quá nóng nảy. Cô bỗng tắt tivi.Ánh mắt chuyển sang nhìn thẳng vào mặt tôi. Trong đôi mắt ấy, không còn tình yêu – nhưng cũng chẳng có hận thù.Chỉ còn lại sự nghi hoặc lạnh lùng. “Điện thoại reo tám trăm lần rồi đấy.”“Không lẽ phải đợi Giang Hà chạy thẳng đến tận nhà, anh mới chịu về?” 2. Khi Ôn Nhiễm nhắc đến Giang Hà, toàn thân tôi bất giác căng cứng, không thoải mái chút nào. Rõ ràng ngay khi vừa về nhà, tôi đã chủ động thú nhận với cô:“Anh và Giang Hà đang chia tay rồi.” Tôi thậm chí còn không nhắc đến chuyện cô tự ý thay ổ khóa nhà. Hôm ấy, tôi đứng trước cửa chờ cả một ngày. Hàng xóm mới dọn đến cứ mở cửa liên tục, tò mò hỏi tôi đang tìm ai. Tôi cố gắng kìm lại cơn khó chịu trong lòng, trấn an Ôn Nhiễm:“Không đâu.”“Anh đã quay về rồi, Ôn Nhiễm.”“Giờ anh chỉ muốn sống tử tế với em, cùng em chăm sóc cho Đa Nguyên .” Tôi thật sự muốn quay về. Vì vậy, khi Giang Hà gọi tới một lần nữa, tôi dứt khoát bấm tắt máy.Ngay trước mặt Ôn Nhiễm, tôi còn chặn luôn số và cả WeChat của cô ta. Trước khi quay về, tôi đã nói rõ với Giang Hà rồi. Tôi không còn yêu cô ta nữa.Kết thúc êm đẹp là tốt nhất. Nhưng… “Thật sự là hết yêu rồi sao?”“Nhưng chẳng phải lần trước chính anh là người đòi ly hôn à?” Ôn Nhiễm hỏi. Cô như cố ý nhắc lại từng chuyện cũ, như thể đang khiêu khích tôi, hoặc đang trút cơn giận nén lại bấy lâu nay. Tôi mấp máy môi, nhưng không biết phải giải thích sao cho hợp lý. Đúng vậy.Bốn tháng trước, người đề nghị ly hôn là tôi.Bốn tháng sau, người không muốn ly hôn… cũng là tôi. Nhưng với Giang Hà – tôi thật sự… đột nhiên thấy chán. Vậy nên, lần cãi nhau này, tôi chẳng buồn dỗ nữa. Tôi quay đầu – và trở về nhà. 3. Khi Đa Nguyên về đến nhà, tôi và Ôn Nhiễm vẫn đang giằng co trong sự im lặng nặng nề. Thằng bé vừa bước vào cửa, nhìn thấy tôi thì khựng lại vài giây, lí nhí gọi:“Ba…” Nhưng rõ ràng lúc còn ở ngoài cửa, tôi nghe nó vẫn còn háo hức gọi vang:“Mẹ ơi, con về rồi!” Tim tôi chùng xuống. Tôi vừa định gọi Đa Nguyên lại nói chuyện đôi câu, thì chiếc điện thoại để trên bàn trà đột ngột đổ chuông. Ôn Nhiễm bật cười khẽ, rất nhẹ. Cô đón lấy cặp sách của con, dịu dàng bảo:“Đi rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm.” Sau đó, cô nhét điện thoại vào tay tôi, đẩy nhẹ về phía ban công. “Ra ngoài đó nghe đi. Đừng để Đa Nguyên nghe thấy. Thằng bé khá nhạy cảm.” Từ nhỏ, Đa Nguyên vốn đã rất nhạy cảm.Cô giáo ở trường mầm non từng nói, có lẽ vì thiếu vắng sự đồng hành của cha. Những năm qua, tôi thường xuyên công tác xa, không có mặt ở nhà. Nghĩ đến con, tôi vẫn luôn cảm thấy mình có lỗi.Vì thế, tôi không muốn nghe cuộc gọi đó. Nhưng Ôn Nhiễm lại nhẹ nhàng nhắc:“Con bé đó còn trẻ. Nhỡ đâu nghĩ quẩn, làm gì dại dột thì sao…” Cô không nói hết câu. Mà cô cũng chưa bao giờ cần phải nói hết.Cách chúng tôi sống chung – xưa nay vẫn vậy – nói một nửa là đủ. Cho nên khi tôi đề nghị ly hôn, cô không khóc, không làm loạn.Càng không gào thét, níu kéo hay hỏi tại sao. Cô chỉ hỏi tôi một câu:“Anh ngoại tình rồi, đúng không?” Tối hôm đó, chúng tôi đã nói chuyện rất lâu. Bàn về việc con sẽ ở với ai.Bàn về cách giải thích với hai bên gia đình.Cả việc phân chia tài sản cũng được nói tới. Lúc đó tôi nghĩ, nếu Ôn Nhiễm đã đồng ý ly hôn, lẽ ra tôi phải thấy nhẹ nhõm.Nhưng cuối cùng… tôi lại bỏ chạy. Ôn Nhiễm lý trí đến mức khiến tôi thấy không thể chấp nhận nổi. Tôi không thể chấp nhận được việc cô dễ dàng gật đầu như vậy.Càng không thể chấp nhận việc sau này, nếu ai hỏi vì sao chúng tôi ly hôn –Cô sẽ bình tĩnh trả lời:“Vì chồng tôi ngoại tình.” 4. Tôi cứ tưởng chuyện ngoại tình của mình giấu rất kín. Nhưng Ôn Nhiễm nói, ngay lần Giang Hà đến tận nhà tìm tôi, cô đã biết tất cả. Chỉ là cô chờ.Chờ tôi đủ thẳng thắn để chủ động nói ra chuyện ly hôn. Thật ra, Giang Hà chưa từng đòi tôi phải cho cô ấy danh phận, cũng chưa từng làm gì quá đáng. Hôm đó đến tìm tôi, chẳng qua vì tôi không trả lời tin nhắn.Cô ấy lo lắng, nên bắt chuyến xe liên tỉnh trong đêm để đến gặp. Tôi không ngờ cô ấy lại tìm đến tận nhà.Giang Hà giải thích rằng có một văn kiện cần tôi ký gấp cho công ty. Ôn Nhiễm không tỏ ra nghi ngờ gì.Vừa trách tôi bóc lột nhân viên, vừa mời Giang Hà vào nhà. Hôm đó... là sinh nhật của Ôn Nhiễm. Tôi lén nhắn tin cho Giang Hà – lúc cô ngồi trên sofa nhà tôi – rằng đợi đến quá nửa đêm, tôi sẽ qua gặp. Bạn bè tôi từng nói: rất hiếm người có thể vừa giữ được hôn nhân, vừa giữ được mối tình vụng trộm. Thật ra, ngay tối hôm đề nghị ly hôn với Ôn Nhiễm… tôi đã hối hận. Tôi trở lại thành phố nơi mình làm việc, cố tình né tránh cô mấy ngày liền.Cả cuối tuần cũng không về nhà. Nhưng tôi không ngờ – Ôn Nhiễm hoàn toàn không nhắc đến chuyện ly hôn, cũng chẳng làm ầm chuyện giữa tôi và Giang Hà lên cho cả thiên hạ biết. Cô không chủ động liên lạc với tôi. Nhưng cũng không cấm Đa Nguyên gọi video cho tôi mỗi ngày. Tôi cứ nghĩ chuyện ly hôn coi như đã xong.Là một trang đã lật qua, chẳng còn ai nhắc lại. Vậy nên, khi cảm thấy mệt mỏi với những ngày sống chung cùng Giang Hà, tôi đã quay về nhà. Tôi chủ động nhận sai với Ôn Nhiễm.Tôi biết, ngoại tình là lỗi của mình. Nhưng ít nhất, hiện tại tôi đã đưa ra lựa chọn —Tôi chọn quay về với gia đình. Vậy mà… tôi lại không hiểu nổi.Tại sao bây giờ cô ấy lại bắt đầu “so đo” tất cả mọi thứ? 5. Tôi đứng dựa vào lan can ban công, rít từng hơi thuốc. Trong phòng ăn, Ôn Nhiễm và Đa Nguyên đang dùng bữa.Không biết cô nói gì, mà thằng bé cười vang như thể chưa từng có điều gì làm nó buồn. Khói thuốc nghẹn lại trong cổ họng, khiến tôi ho khẽ. Lúc ấy tôi mới chợt nhận ra —Căn nhà này… hình như đã quen với việc thiếu vắng tôi rồi. Chiếc điện thoại trong túi vẫn rung liên tục không ngừng. Khi Giang Hà gọi đến bằng số thứ năm, cuối cùng tôi cũng bắt máy. Đầu dây bên kia, tiếng cô ta nức nở không dứt:“Trần Bách Chu, anh không cần em nữa sao?”“Em không giận nữa, được không? Anh đừng bỏ em…” Tôi nhíu mày, bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với mối quan hệ cứ mãi quấn lấy như dây leo ấy. Tôi thở dài, hạ thấp giọng:“Giang Hà, anh tưởng mình đã nói rõ rồi.”“Chúng ta đã chia tay.” Tôi cũng chẳng rõ cô ta đang ở đâu lúc này. Tín hiệu điện thoại lúc được lúc mất. Cho đến khi chuông cửa vang lên, tiếng trong ống nghe và âm thanh từ phòng khách trùng khớp khiến tôi giật mình. Tôi hoảng hốt lao ra khỏi ban công, ngăn Đa Nguyên – thằng bé đã nhảy khỏi ghế, định chạy ra mở cửa. Ôn Nhiễm đặt đũa xuống, nét mặt không có chút thay đổi. Giọng cô vẫn điềm tĩnh như thường:“Đa Nguyên , lại ăn cơm đi. Để ba ra mở cửa.” Tôi không ngờ… Giang Hà lại tìm đến tận nhà. Cửa vừa mở ra, cô ta đã lao vào ôm chặt lấy tôi.Toàn thân tôi cứng đờ, lạnh toát từ đầu đến chân.Tôi vội đẩy Giang Hà ra, rồi cũng bước nhanh ra ngoài cùng cô ấy. Lúc cúi đầu nhìn xuống, tôi mới nhận ra —Mình còn chưa kịp thay dép. 6. Buổi tối, khu dân cư đầy người ra ngoài tản bộ sau bữa cơm. Để tránh phiền phức không đáng có, tôi dẫn Giang Hà xuống bãi đậu xe ngầm. Vừa ngồi vào xe, cô ta đã hỏi:“Vì sao lại chia tay?”Chẳng hề báo trước, như thể rơi xuống vực. Tôi day trán, nhìn gương mặt lem nhem nước mắt của cô ta mà thấy bực. Rõ ràng là một người đẹp.Nhưng không hiểu vì sao, cô ấy lại chẳng còn hấp dẫn với tôi chút nào nữa. Tôi khởi động xe.Phải đến khi lái ra khỏi khu chung cư, tôi mới lên tiếng:“Em đến bằng gì?” Giang Hà nghẹn ngào:“Xe liên tỉnh…” Tôi im lặng, lái xe đưa cô ta đến bến. Dừng lại ở lối tiễn khách, cô lại không chịu xuống. “Em đã làm sai điều gì sao?”Đôi mắt đỏ hoe như thỏ bị bỏ rơi. Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã đau lòng đến chết, chắc chắn sẽ kéo cô vào lòng dỗ dành. Nhưng giờ thì... Tôi hoàn toàn không còn cảm xúc. Phía sau có xe bấm còi inh ỏi thúc giục.Giang Hà rốt cuộc cũng mở cửa bước xuống. Nhìn bóng lưng cô đi vào khu chờ xe, tôi thở phào nhẹ nhõm. Trên đường quay về, điện thoại vang lên.Là Ôn Nhiễm. Giọng cô vẫn nhàn nhạt, không một gợn sóng:“Em nói với Đa Nguyên là anh phải tăng ca.”“Anh cứ từ từ nói chuyện với Giang Hà đi, yêu nhau thì cãi nhau là chuyện thường thôi… đừng nghiêm trọng hóa vấn đề.”