1. Khi tôi đang nằm trên ghế dài ngoài ban công, đầu óc lộn xộn vô cùng, điện thoại của Lâm Tuyết bỗng vang lên. "Thế nào? Bà ấy chịu ly hôn chưa?" Giọng cô ấy nghe dịu dàng, nhưng vẫn lộ vẻ sốt ruột. Tôi cố gắng dẹp bỏ những bực bội trong lòng, trả lời bằng một giọng vui vẻ: "Ừ, lần này bà ấy đồng ý rồi!" Đầu dây bên kia im lặng trong vài giây, rồi giọng cô ấy run run hỏi lại: "Thật không? Anh đừng đùa em đấy, lão Trần!" Nghe vậy, tôi chợt thấy lòng mình chùng xuống, liền hạ giọng dỗ dành: "Tuyết à, anh nói thật. Bà ấy đã đồng ý, từ nay chúng ta không cần lén lút nữa." Cô ấy bật khóc nức nở trong điện thoại: "Tốt quá rồi… em chờ ngày này lâu lắm rồi…" Nghe tiếng cô ấy nghẹn ngào, tôi cũng thấy mắt mình nóng lên. Đây là lần thứ 10 tôi đề nghị ly hôn với Châu Vân, cả chín lần trước đều thất bại. Trong suốt một năm qua, bà ấy từ giận dữ đến rơi nước mắt, từ đe dọa đến cầu xin… Còn tôi, từ cảm giác áy náy ban đầu, giờ đã trở nên bội phần chán ngán. Mỗi lần thất bại, tôi không dám nhìn mặt Lâm Tuyết— Cô ấy luôn chân thành, kiên nhẫn chờ đợi, và ngay cả khi nước mắt lưng tròng, cô ấy vẫn quay lại an ủi tôi: "Em hiểu mà, dù sao anh chị cũng sống với nhau mấy chục năm rồi… Hay là mình gửi thêm chút tiền để bù đắp cho chị ấy, chứ yêu thật thì ai chịu khổ như thế này chứ..." Ba tháng sau, tôi trở lại căn nhà mà tôi đã gắn bó suốt 30 năm. Trước khi đến, tôi đã nhắn tin báo trước. Khi tôi vừa mở cửa, Châu Vân vẫn đang nấu ăn. Thấy tôi, bà ấy bình tĩnh bảo tôi ngồi xuống, rồi nói rằng Tiểu Vũ đã đi dự triển lãm tranh. Trước khi đến đây, tôi và Lâm Tuyết đã bàn bạc, rằng nếu lần này bà ấy vẫn không đồng ý ly hôn, thì tôi sẽ nhượng nửa lương hưu cho bà ấy, và cả căn nhà cũng vậy. Tôi thậm chí còn chuẩn bị tinh thần để đối mặt với một trận tranh cãi dai dẳng. Nhưng không ngờ— Tôi vừa mở lời, bà ấy đã đồng ý. Lâm Tuyết bên đầu dây kia cũng cảm thấy kỳ lạ, lặng đi vài giây rồi hỏi: "Lão Trần, anh có chắc bà ấy không gài bẫy gì không?" Là một cán bộ về hưu, Lâm Tuyết luôn cẩn trọng trong mọi việc. Tôi lắc đầu: "Không đâu. Bà ấy chỉ quanh quẩn ở nhà, lo cơm nước, chẳng tiếp xúc với bên ngoài, làm sao biết mấy chuyện mánh khóe này." Giọng Lâm Tuyết dịu xuống: "Nhưng lòng người khó đoán, bà ấy không biết, không có nghĩa là không có ai bày cho. Vì tương lai của mình, anh vẫn nên cẩn thận thì hơn." Tôi trầm ngâm một lúc rồi gật đầu: "Anh biết rồi." Lúc này, Châu Vân từ phòng chứa đồ bước ra, trên tay cầm một xấp giấy.    2. Tôi ngẩng đầu nhìn bà. Khuôn mặt bà bình thản đến kỳ lạ, chẳng để lộ chút cảm xúc nào. "Tôi đã ký giấy ly hôn rồi. Anh chỉ cần báo tôi khi nào lên ủy ban." Bà đặt bản thỏa thuận lên bàn, rồi quay vào phòng ăn. Tiếng "tít" của nồi cơm điện vang lên, hương cơm nóng nghi ngút lan tỏa khắp căn phòng. Bà múc một bát, ngồi xuống ăn. Tôi theo thói quen định đưa tay nhận lấy, nhưng bà chẳng để ý, cứ thế ăn một mình. Tay tôi lơ lửng giữa không trung, còn bà thì ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu: "Không phải giấy tờ đang ở tay anh sao?" Tôi chậm rãi rút tay về, chăm chú nhìn bản "Thỏa thuận ly hôn" trên tay. Một lúc sau, tôi hỏi: "Điều khoản thế này đã ổn chưa? Em có cần điều chỉnh gì không?" Châu Vân vẫn thong thả ăn, nghe xong thì đặt đũa xuống, ngẫm nghĩ vài giây rồi trả lời: "Không cần sửa gì cả, tôi đồng ý hết." Tôi nhìn bà ấy một lúc lâu, do dự rồi nói: "Nếu thấy chưa đủ, tôi có thể bù thêm." Bà đặt bát xuống, môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo: "Bù bao nhiêu? Lâm Tuyết sẽ đồng ý chứ?" Tôi lập tức cảm thấy khó chịu, một cơn bực bội âm ỉ dâng lên. Suốt một năm nay, hễ nhắc đến chuyện ly hôn là bà lại lôi Lâm Tuyết vào. Trong mắt bà, tôi là kẻ bạc tình, còn Lâm Tuyết là người đàn bà trơ tráo xen vào gia đình người khác. Nhưng bà đâu biết rằng, để đi đến ngày hôm nay, tôi và Lâm Tuyết đã trải qua biết bao thử thách và đau khổ. Thật ra, ban đầu tôi và Lâm Tuyết chẳng hề ưa nhau. Cô ấy mới gia nhập hội người cao tuổi, lúc nào cũng trang điểm kỹ càng, ăn mặc hợp mốt, khiêu vũ thì uốn éo, còn dám công khai phản bác ý kiến của tôi trong buổi sinh hoạt hội. Còn Châu Vân thì hiền lành, giản dị, không son phấn, ngày ngày lo cơm nước, trông cháu, làm việc nhà, thi thoảng mới vẽ vài bức tranh. Trước giờ, tôi chưa từng gặp người phụ nữ nào như Lâm Tuyết. Có lần, tôi đang càu nhàu về cô ấy, thì Châu Vân – đang dọn bát đũa sau bữa tối – bước tới. Bà vừa lau tay, vừa cười, nhẹ nhàng nói: "Ông già này, bảo không thích mà ngày nào cũng nhắc đến người ta là sao?"    3. Tôi nghe kể lại từ một vài thành viên trong hội rằng, trước đây cô từng chịu cảnh bạo hành, phải ly hôn và một mình nuôi lớn con gái. Sau khi con trưởng thành, lập gia đình riêng, người chồng cũ vẫn không ngừng quấy nhiễu. Hình ảnh một người phụ nữ tràn đầy sức sống trong lớp khiêu vũ nhưng lại gánh vác những vết thương lòng sâu sắc như vậy khiến tôi bắt đầu có cách nhìn khác về cô ấy. Lâm Tuyết dường như cũng nhận ra sự thay đổi này. Chúng tôi ngày càng hợp ý nhau trong các hoạt động của hội. Mỗi lần tập luyện, chúng tôi đều là cặp đôi biểu diễn ăn ý nhất. Cô ấy luôn giữ được nhịp độ, còn tôi thì theo kịp từng bước chân của cô. Kết thúc mỗi buổi sinh hoạt, cô ấy thường đưa cho tôi một chai nước ấm, mỉm cười nhẹ nhàng bảo: "Đồng chí lớn tuổi rồi, nhớ uống nước thường xuyên." Hôm ấy, sau buổi tập, tôi để quên ví trong phòng sinh hoạt. Khi quay lại, tôi bắt gặp Lâm Tuyết ngồi lặng lẽ trong góc, lau nước mắt. Thấy tôi, cô vội vàng lau khô mắt, cười gượng bảo chỉ là nhớ lại chuyện cũ. Tối hôm đó, khi về nhà, tâm trạng tôi trĩu nặng. Châu Vân nhanh chóng nhận ra sự bất thường. "Anh không khỏe à? Có cần đến bệnh viện khám không?" Bà lo lắng hỏi. Phải hai năm sau, tôi và Lâm Tuyết mới chính thức xác lập quan hệ. Hôm đó là một buổi liên hoan dành cho cán bộ hưu trí tại khu nghỉ dưỡng suối nước nóng. Châu Vân từng nói muốn một lần đi suối nước nóng ngâm mình, ước nguyện sinh nhật của bà là cả gia đình cùng đến đó. Vì vậy, khi hội hỏi tôi về địa điểm tổ chức liên hoan, tôi buột miệng gợi ý: "Hãy đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng." Tôi muốn tạo bất ngờ cho Châu Vân. Nhưng lúc ấy, tình cảm mơ hồ giữa tôi và Lâm Tuyết đã nảy sinh. Không hiểu sao, tôi lại không nói với Châu Vân. Đêm ấy, tôi và Lâm Tuyết dạo bước trong khu vườn, tâm sự về cuộc đời mỗi người. Không biết từ lúc nào, chúng tôi đã đứng trước cửa phòng cô. Chúng tôi mỉm cười nhìn nhau, rồi cùng bước vào. Cả hai đều hiểu rằng đêm đó là một sai lầm không thể tha thứ. Sau khi trở về thành phố, tôi suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng sắp xếp để Lâm Tuyết chuyển sang một nhóm khiêu vũ khác. Cô lặng lẽ đồng ý, ánh mắt đầy buồn bã. Châu Vân nhìn tờ rơi quảng cáo khu nghỉ dưỡng, hào hứng bảo: "Nơi này đẹp quá, hôm nào chúng ta đi ngâm suối nước nóng thư giãn nhé." Tôi chột dạ đến mức không thốt nên lời, chỉ ậm ừ cho qua. Không lâu sau, Lâm Tuyết chủ động rời khỏi hội. Tôi đã đồng ý. Chúng tôi đều hiểu rằng đó là lựa chọn tốt nhất. Từ lúc ấy, tôi và cô không liên lạc nữa. Cho đến hai tháng sau, tại một cuộc thi nhảy quảng trường, tôi bất ngờ gặp lại cô. Cô ấy đã gia nhập đội múa của khu phố bên cạnh. Sau buổi thi, nhóm đối thủ mời tôi lên biểu diễn. Tôi chưa kịp từ chối thì Lâm Tuyết đứng lên, đề nghị cùng tôi nhảy một bài song vũ. Điệu nhảy kết thúc, cô bị nhóm phàn nàn vì không phối hợp chuyên nghiệp, rồi cô rút khỏi đội. Một tuần sau, tôi lại gặp cô trong công viên. Chúng tôi ngồi trên ghế đá, trò chuyện rất lâu. Lúc đó, tôi đã nghĩ thông suốt.   4. Sinh mệnh ngắn ngủi, dễ vụt qua như một cái chớp mắt. Cần gì để tâm ánh nhìn thế tục, cần gì quan tâm lời bàn tán thị phi. Dù người ta mắng chửi tôi khó nghe đến đâu, dù bị lên án gay gắt cỡ nào— Tôi cũng muốn buông thả, cũng muốn điên cuồng một lần. Tôi không thể lừa dối trái tim mình nữa. Tôi đã yêu Lâm Tuyết. … Trở lại thực tại. Ngay lúc cuộc hôn nhân 30 năm đi đến hồi kết, tôi không muốn nghe thêm cái tên Lâm Tuyết từ miệng Châu Vân nữa. “Anh sẽ báo em thời gian hẹn, đến lúc đó đừng đến trễ.” Tôi lạnh lùng để lại một câu, quay người rời khỏi căn nhà này. Khi bước vào thang máy, tôi gặp cháu trai – Tiểu Vũ. Từ khi con gái tôi ly hôn, nó đã gửi Tiểu Vũ cho tôi nuôi, thường ngày đều do Châu Vân chăm sóc. Thằng bé cầm trong tay một bức tranh, hớn hở bước ra, nhưng vừa thấy tôi thì nụ cười lập tức cứng đờ. “Tiểu Vũ, ông—” Tôi chưa kịp nói hết câu, nó đã lạnh lùng bước ngang qua tôi, mặt không biểu cảm. Tôi cau mày. Ngày xưa hễ gặp tôi là thằng bé sẽ líu lo gọi “ông ơi, bế cháu~”, vậy mà mới vài tháng không gặp, giờ nó lại lạnh lùng như người xa lạ. Tôi đã dặn Châu Vân, đừng vội nói với Tiểu Vũ chuyện ly hôn. Hiển nhiên là bà ấy không nghe. Xuống đến sân, tôi ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ. Tiểu Vũ đang giơ bức tranh của mình lên khoe với Châu Vân, vẻ mặt rạng rỡ, còn Châu Vân thì cúi đầu nhìn nó, mỉm cười, chăm chú đánh giá từng nét vẽ. Điện thoại tôi rung lên. Tôi thu lại ánh nhìn. Tin nhắn từ Lâm Tuyết: 【Lão già, mau về đi nhé, em đang ninh món canh mà anh thích nhất đấy!】 Đây là lần đầu tiên cô ấy nói chuyện với tôi bằng giọng điệu dịu dàng đến thế. Tôi có thể cảm nhận được sự vui mừng và mong chờ trong lòng cô. Tôi khẽ thở dài, sải bước rời đi. Trong bản “Thỏa thuận ly hôn” có ghi: Tiểu Vũ sẽ do Châu Vân nuôi. Căn nhà hiện tại thuộc về bà ấy. Xét đến lương hưu của tôi không cao, tôi trích ra 200 triệu đồng làm khoản bồi thường, chia trả trong vòng 2 năm. Khi Lâm Tuyết thấy con số ấy, cô đau lòng vô cùng. “Đó là tiền dưỡng già của anh mà, nói cho là cho vậy luôn à? Sau này anh sống sao đây?” Tôi khẽ đáp: “Anh nợ bà ấy. Khoản bồi thường này là điều nên làm. Nếu bà ấy khăng khăng đòi chia lương hưu, thì chuyện còn khó giải quyết hơn nữa.” Lâm Tuyết tựa đầu vào vai tôi, thì thầm: “Em chỉ là thấy xót cho anh thôi.” Cô xử lý mọi chuyện rất nhanh gọn, ngay lập tức giúp tôi đặt lịch làm thủ tục ly hôn. Tôi gửi thời gian cho Châu Vân, bà ấy chỉ nhắn lại vỏn vẹn một chữ: 【Được.】 Những ngày chờ đợi đó, tâm trạng Lâm Tuyết rõ ràng vui vẻ hẳn lên. Phải rồi— Từ lần đầu tôi nói chia tay đến nay, chúng tôi đã cùng nhau chống chọi, chịu đựng không ít. Cô ấy thường hay lẩm bẩm: “Ước nguyện bao năm cuối cùng cũng sắp thành hiện thực rồi.” “Em sợ là mình đang mơ nữa kìa.” “Ông trời cuối cùng cũng chịu mở mắt.” Không chỉ cô ấy, mà trong lòng tôi… thật ra cũng có đôi chút hoài nghi.