Quả nhiên, dự cảm chẳng lành của ta đã thành sự thật. Tối đó trở về ký túc xá, ta ngỡ mình bước nhầm phòng – giường của ta đã được “nâng cấp” hoàn toàn. Trên đó là nệm bông mềm mại, chăn tằm sạch tinh, còn có ba bộ y phục chất liệu cao cấp, bàn học thì bày biện bút mực giấy nghiên hạng nhất. Đặc biệt hơn, còn có hẳn... năm mươi lượng bạc. Tiểu hầu gia ngồi chễm chệ trước bàn, tay cầm cây bút cũ sờn lông của ta, nhướng mày nhìn đầy vẻ khiêu khích. “Ngươi muốn gì đây?” Ta thẳng thắn hỏi. Tiểu hầu gia hừ một tiếng, dõng dạc tuyên bố: “Bổn thiếu gia muốn ngươi làm tình nhân của gia.” Ta nghiến răng hỏi lại: “Nhà ngươi không ai quản ngươi sao?” Hắn ngạc nhiên trừng mắt: “Gia có làm chuyện gì thương thiên hại lý đâu, chẳng qua là nuôi một tình nhân thôi, quản gia làm gì?” Ta bất lực thở dài: “Nhưng ta là nam nhân.” Hắn chẳng hiểu ra làm sao, vẻ mặt vô cùng ngây thơ: “Thì sao nào?” Nhìn ánh mắt trong veo như không nhiễm bụi trần của hắn, ta hoài nghi liệu hắn có hiểu “nuôi nam nhân làm tình nhân” là ý gì hay không. Suy nghĩ một hồi, ta bèn nói: “Được thôi, Tạ Minh Tiêu, ta đồng ý. Nhưng phải lập ba điều ước định.” Nếu ta không nhận lời, ai biết được hắn còn gây ra chuyện rắc rối gì nữa. Ta chỉ muốn yên ổn mà học hành, không muốn dây vào thị phi!   2. Ba điều ước định. Điều thứ nhất: Tuyệt đối không để ai biết quan hệ giữa ta và Tạ Minh Tiêu. Nói thật, với điều này, ta cảm thấy vô cùng, cực kỳ, đặc biệt... bất lực! Tại nhà ăn, khi ta đang cùng mấy đồng môn dùng bữa, Tạ Minh Tiêu bỗng dưng bưng nguyên một bát thịt kho ném thẳng xuống bàn trước mặt ta, rồi ngang nhiên cướp bát canh cải đạm bạc của ta. Hắn trợn mắt sai bảo: “Giúp bổn thiếu gia ăn đi! Ta không muốn lãng phí lương thực.” Cái bát thịt kia, nhìn là biết từ đại tửu lâu ngoài phố mang đến. Ta cầm đũa, thở dài bất lực, gắp vài miếng cho vào miệng. Đồng môn bên cạnh – đều là những người nhà nghèo – ngửi thấy mùi thịt thì nuốt nước miếng ừng ực. Ta mỉm cười hòa nhã, nói: “Chư vị, cùng ta chia sẻ chút được chăng?” Mấy người liền gắp vài miếng bỏ vào bát, còn an ủi: “Ngươi rốt cuộc đắc tội gì với tiểu hầu gia? Sao lần nào hắn cũng bắt ngươi ăn đồ thừa vậy?” Ta nghẹn lời, chẳng biết đáp sao. Hết giờ học, ta tranh thủ đến Tàng Thư Lâu chép sách kiếm chút tiền sinh hoạt. Đến khuya mới lê bước mệt nhoài về ký túc. Tạ Minh Tiêu đã cuộn mình trong chăn, vừa thấy ta liền nổi đóa: “Lý Tinh! Bổn thiếu gia mỗi tháng cho ngươi năm mươi lượng còn chưa đủ xài sao? Ngày nào cũng phải thức đêm lăn lộn vì mấy đồng lẻ thế à!” Ta mặc kệ hắn, rửa mặt xong rồi lên giường ngủ. Hắn, như một thói quen, lại chui tọt vào chăn ta. “Mặt ngươi cứ xụ xuống cả ngày! Ngươi có biết, người gan to như ngươi, khắp kinh thành chẳng được mấy ai không?!” Hắn càu nhàu không ngớt. Ta nhắm mắt, thở dài: “Ngủ đi.” Tạ Minh Tiêu ôm lấy ta, mũi khẽ dụi vào tóc, đột nhiên khịt khịt vài cái rồi ngờ vực hỏi: “Ta chưa từng thấy ngươi vào nhà tắm... Lý Tinh, ngươi có phải là chưa bao giờ tắm không?” Hơi thở hắn phả lên cổ ta, khiến ta nhột đến mức không chịu nổi. Ta bèn bóp nhẹ cổ hắn, cảnh cáo: “Yên nào!” Hắn hừ hừ hai tiếng, ngoan ngoãn không nhúc nhích nữa. Rồi hắn lại vòng tay ôm chặt ta hơn, tay còn mò mẫm lên cánh tay ta, lẩm bẩm hậm hực: “Sau này không được chia thịt cho người khác! Ngươi gầy nhom như cái que, ôm cũng đau cả người bổn thiếu gia!” Ta tức giận đến mức không nhịn được, trừng mắt nhìn hắn: “Không ngủ thì cút!” Tạ Minh Tiêu lập tức bày vẻ mặt đáng thương, chớp chớp mắt như con mèo bị mắng, chẳng dám hé thêm lời nào nữa.   3. Đêm khuya, ta bị tiếng gọi của Tạ Minh Tiêu đánh thức. “Lý Tinh! Ngươi mau tỉnh dậy! Nhanh lên!” Ta lơ mơ mở mắt, nhìn hắn đầy mơ hồ. Tạ Minh Tiêu thở phào nhẹ nhõm, nhưng mặt vẫn đầy vẻ hoảng hốt: “Ngươi mơ cái gì mà cứ khóc mãi, khóc mãi! Ta lay ngươi, ngươi liền ngoạm luôn vào tay ta!” Ta cúi nhìn, mới phát hiện lòng bàn tay hắn hằn rõ dấu răng của ta, thậm chí còn rướm máu. Hắn đường đường là tiểu hầu gia, xưa nay quen sống sung sướng, chỉ cần làm chút việc nặng là than vãn không ngớt. Vậy mà hôm nay bị ta cắn đến thế này, hắn lại không hề kêu ca oán trách. Tạ Minh Tiêu nhìn ta, hỏi: “Ngươi mơ thấy gì? Cứ gọi mẹ mãi.” Ta ngây người. Mẹ ư? Làm sao có thể... Hắn rút từ đâu ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta. Hắn nghiêm túc nói: “Lý Tinh, ngươi lúc nào trông cũng như đang sống rất khổ sở. Trước đây ngươi ra sao, bổn thiếu gia không biết. Nhưng từ nay về sau, có ta ở đây, đảm bảo ngươi sống một đời sung sướng.” Ta lặng nhìn hắn, khẽ đáp: “Đêm nay... là ngày giỗ của mẹ ta.” Tạ Minh Tiêu thoáng ngẩn người, rồi thốt lên một tiếng “À” đầy bối rối, sau đó gõ nhẹ lên trán như trách mình chậm hiểu. Hắn kéo ta ra ngoài, không biết kiếm ở đâu được một xấp giấy tiền, rồi cùng ta núp ở góc tường đốt giấy. Ta nhìn hắn ngồi xổm xuống, nghiêm túc châm lửa, từng tờ giấy tiền cháy thành tro. Miệng hắn lẩm bẩm: “Mẹ của Lý Tinh ơi, dưới suối vàng bà cứ yên tâm. Hiện tại Lý Tinh rất có tiền đồ, là học trò xuất sắc nhất thư viện, tiên sinh còn nói hắn có cơ hội đỗ đầu bảng, rạng danh tổ tiên.” Rồi hắn quay lại, kéo ta ngồi xuống bên cạnh: “Qua đây! Ngươi đứng xa vậy làm gì?” Hắn tiếp tục: “Hiện tại Lý Tinh là tình nhân của bổn thiếu gia, ta chăm hắn cũng không tệ, ăn ngon mặc đẹp, chẳng thiếu thứ gì. Chỉ là hắn hơi bướng bỉnh, còn có chút nghèo kiết xác, chẳng chịu tiêu tiền của ta. Bà nhớ báo mộng khuyên nhủ hắn giúp ta nhé.” Ta thở dài, không nhịn được trách: “Tạ Minh Tiêu, ngươi nghe xem, thế này ngươi thấy vẻ vang lắm à?” Lần này, hiếm khi hắn không nói gì vớ vẩn. Đôi mắt đào hoa đẹp đẽ ấy chăm chú nhìn ta, giọng nói bỗng dịu dàng hẳn: “Lý Tinh, ta là một tên công tử bột chỉ biết ăn chơi. Nhiều chuyện ngươi không nói, ta cũng chẳng đoán được. Nhưng ta nhận ra, ngươi sống rất cực khổ. Nếu thấy khổ quá, hãy nói với ta. Đừng như trong giấc mơ, ngay cả khóc cũng không dám bật ra tiếng.” Lời hắn nói quá nghiêm túc. Có lẽ là vì màn đêm khiến lòng người mềm yếu. Hoặc có lẽ, vì tối nay hắn đã để ta cắn vào tay mình. Bởi lẽ trước kia, mỗi lần khóc, ta đều cắn chính mình để không phát ra âm thanh. Ta nhìn hắn chằm chằm, cất giọng trầm thấp: “Tạ Minh Tiêu, ta muốn hôn ngươi. Ngươi có đồng ý không?” 4. Tạ Minh Tiêu – cái tên gà mờ ấy bị ta hôn đến mức đầu óc mụ mị. Hắn che miệng, đôi mắt long lanh mở to đầy sửng sốt, lắp bắp nói: “Ngươi… ngươi thật bẩn thỉu! Ngươi vừa ăn… ăn lưỡi của ta…” “Câm miệng!” Ta vội đá vào chân hắn trước khi hắn kịp thốt ra chữ cuối. Tạ Minh Tiêu lại lén liếc xuống thân dưới của ta, rồi ngượng ngùng áp sát, thì thầm đầy xấu hổ: “Ta bị ngươi hôn đến mức người ngứa ngáy khó chịu, còn… còn phồng lên nữa. Ngươi có khó chịu không?” Ta cạn lời. Người này sao lúc nào cũng hỏi những câu chẳng ra đâu vào đâu như vậy? Về lại ký túc xá, hắn cứ lăn qua lăn lại trên giường, không ngủ nổi. Ta xoay người, tiện chân đá hắn lăn xuống đất. Tạ Minh Tiêu bò lên mép giường, đôi mắt đào hoa ngấn nước, trông đầy tội nghiệp: “Lý Tinh, ta có phải bị bệnh không? Giờ gọi quản túc đến, bảo rằng ta bị ngươi hôn đến phát bệnh, chẳng phải mất mặt lắm sao?” Ta nhắm mắt, lòng như tro tàn, nghiến răng gầm lên: “Qua đây!” Ta bảo hắn trải tấm ga mới, rồi hướng dẫn hắn… cách giải quyết. Kết quả, hắn rúc trong chăn, rên rỉ: “Lý Tinh, Lý Tinh, ta không làm được… nhanh giúp ta!” Ta muốn đập hắn chết ngay tại chỗ! Quý công tử đúng là chuyện gì cũng lắm điều! Không còn cách nào khác, ta đành xoay người lại giúp hắn. Ai ngờ, ta vừa chạm vào, hắn liền xong luôn. Tạ Minh Tiêu đôi mắt mờ nước, ngơ ngác nhìn ta. Ta vứt tấm khăn tay dơ bẩn đi, thở dài kiệt sức: “Ngủ đi.” Sớm biết hắn phiền phức thế này, ta đã không hôn hắn trong rừng trúc. Thật sự hối hận. Vậy mà hắn vẫn không chịu ngủ, ghé sát, giọng thì thào: “Hay để ta giúp ngươi nhé?” Tay hắn bắt đầu không yên phận, trượt xuống chân ta. Điều ước định thứ hai: Không được chạm vào ta nếu chưa có sự cho phép. Tạ Minh Tiêu phạm giới, bị ta đá ra khỏi giường. Hắn đành bật đèn, cô đơn ngủ một mình cả đêm. Sáng hôm sau, hắn bị cảm lạnh, sốt cao li bì. Người trong hầu phủ tới đón hắn. Tạ Minh Tiêu không chịu đi, ôm chặt cột hiên mà gào thét: “Không ai được động vào bổn thiếu gia! Không thì ta chết ngay cho các ngươi xem!” Đám hạ nhân dường như đã quá quen với màn kịch này. Bốn gã gia đinh xông tới, khiêng hắn đi thẳng. Tạ Minh Tiêu còn hét vang trời: “Lý Tinh! Lý Tinh! Chờ ta về nhé! Nhớ ăn uống đầy đủ!” Trong ký túc, ta nghe tiếng hắn xa dần, chỉ biết thở phào nhẹ nhõm. Cái tên phiền phức này, cuối cùng cũng đi rồi.