1. Kiếp trước, lẽ ra tôi không chết dễ dàng như thế. Bà nội tiếc tiền, không cho tôi nằm viện theo dõi, nhất quyết rút kim truyền dịch, lôi đứa cháu gái đang thiếu máu nặng đi bộ năm cây số về nhà. “Chưa từng nghe ai chết vì… xui xẻo mà chảy máu bao giờ.”“Vả lại, mẹ kế con còn hai tháng nữa sinh, tiền sữa, tiền bỉm không phải đều cần sao?”“Sao con chẳng bao giờ biết nghĩ cho người lớn thế hả?” Bác sĩ đề nghị kê cho tôi ít amoxicillin để phòng nhiễm trùng.Bà nội lập tức gạt phắt: “Không cần, nhà có thuốc rồi.” Sau đó, bà lôi ra vài viên aspirin trị huyết khối của bà, nhét thẳng vào miệng tôi. Amoxicillin. Aspirin. Chỉ khác hai chữ, nhưng lại cướp mất mạng tôi. Sợ tôi trốn đi khám tiếp, trước khi đi bà còn khóa trái cửa phòng. “Con gái bây giờ đúng là chỉ biết hưởng thụ, yếu ớt làm sao.”Bà nội khóa tôi lại… rồi quên luôn tôi. Ngày hôm sau, công ty bố tôi tổ chức đi du lịch team building ở Tam Á năm ngày.Ông là sếp, có thể đưa người nhà đi. Ngoại trừ tôi, cả nhà ai cũng có mặt. Căn nhà trống suốt năm hôm. Cho đến khi hàng xóm ngửi thấy mùi hôi và báo cảnh sát, thi thể tôi mới bị phát hiện. Gia đình tôi không buồn bã, không hối hận, chẳng có lấy một giọt nước mắt… bởi lúc đó mẹ kế tôi sinh non. Nhà họ Tô hớn hở chào đón “cháu đích tôn”. Bà nội thậm chí còn cảm thấy: “Lúc sinh nở mà có tang thì xui xẻo lắm.” Bà giao hết chuyện hậu sự của tôi cho đội dịch vụ tang lễ lo liệu. Từ đầu đến cuối, không một ai trong gia đình xuất hiện. Tôi không thể hiểu nổi. Rõ ràng tôi luôn dè dặt, luôn nhường nhịn, không tranh giành tình thương với em kế, chẳng để bố khó xử… Thế mà kết cục lại thế này? Thật sự, tôi không cam tâm! Tôi khao khát được sống lại một lần nữa! Và rồi khi mở mắt, tôi quay về đúng đêm trước kỳ thi đại học. Kiếp này… kệ cha yêu, mẹ kế yêu, bà nội yêu – tôi không cần nữa! 2. Sau giờ tự học buổi tối, tôi cúi xuống thay giày ở hiên. “Là A Ly về đấy à?” Mẹ kế bụng bầu vượt mặt, nhanh hơn tôi một bước, nhét đôi giày vào tủ. “Yên Yên! Cẩn thận cái bụng!” Quả nhiên, bố tôi có ở nhà. Ông lườm tôi sắc lẹm, ánh mắt như muốn giết người. “Tô Ly, mày không tay không chân hay mù mắt à? Đây là vợ tao, có đến lượt mày hầu hạ chắc?” Mẹ kế Thẩm Yên – chính là bạch nguyệt quang của ông. Chưa đến nửa năm sau khi mẹ tôi qua đời, ông ta đã rước bà ta về nhà. Cưng chiều, nâng niu, thậm chí ngay cả đứa con gái riêng của bà với chồng trước, cũng được bố tôi nâng như ngọc trong lòng bàn tay. Thấy tôi đứng yên, ông ta quát: “Còn ngây ra làm gì?! Mau đi lấy nước!” Giặt chân, mát-xa cho mẹ kế trong thời kỳ mang thai – đều là việc của tôi. Dù bận rộn với chương trình học lớp 12, tôi cũng chưa từng lơ là một ngày. Một phần là nghĩ cho bố vất vả kiếm tiền, một phần muốn hòa thuận với mẹ kế. Quan trọng nhất, mẹ trước khi mất từng căn dặn: “A Ly, sau khi mẹ đi rồi, nếu bố con đưa người phụ nữ khác vào nhà, nhớ kỹ – đừng khóc, đừng làm ầm, đừng bỏ đi.Tin mẹ đi, cố nhịn đến khi con trưởng thành, mọi thứ rồi sẽ ổn.” Mẹ để lại cho tôi một khoản di sản, đủ để lung lay địa vị của bố trong công ty. Nhưng tôi phải đủ 18 tuổi mới có thể thừa kế. Đáng tiếc, tôi chưa kịp đợi đến ngày đó thì đã bị hại chết. Cũng bởi kiếp trước tôi quá ngốc, quá nhập tâm vào vở kịch “cha từ con hiếu”. Bây giờ, sẽ không còn như thế nữa. … Bố tôi đang chờ tôi quỳ xuống, hầu hạ bạch nguyệt quang của ông ta rửa chân. Tôi lại lười biếng dựa hẳn vào tường, giọng nhàn nhạt vang lên: “Trong cái nhà này, chồng chết hết rồi à?Vợ mang bầu, chân sưng phù như móng heo, mà lại bắt con gái phải mát-xa.” Tôi ngừng một nhịp, rồi nhếch môi: “Chẳng lẽ… công sức của đàn ông trong việc sinh con chỉ gói gọn trong 1 giây đó thôi sao?” Vừa nói, tôi vừa làm động tác “mất trắng thị trường Hàn Quốc” bằng hai ngón tay. Bố tôi sững người vài giây.Ông ta gần như không tin nổi vừa nghe gì. Ngay lúc ông định nổi giận, mẹ kế đã vội nắm lấy tay ông, đôi mắt rưng rưng, hai giọt lệ như sắp rơi mà chẳng rơi nổi. “Ông xã… đừng làm con bé sợ, mai nó thi đại học rồi, A Ly lúc nào cũng mơ ước đậu Thanh Hoa mà.” Bố tôi hừ lạnh: “Nó mà đậu Thanh Hoa, căn nhà này tôi đổi tên sang cho nó!” Nghe đến chữ “nhà”, mẹ kế thoáng hoảng hốt, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. “Anh này, sao lại đi cược với con chứ?Vả lại, A Ly mà đậu Thanh Hoa, biết đâu nó sẽ định cư ở Bắc Kinh, căn nhà ở đây nó cũng chẳng dùng đến đâu.” Định cư ở đâu vốn chẳng quan trọng. Điều quan trọng nhất – là không được lập cái kèo này. Vì bà ta thừa biết, tôi sẽ thắng. 3. Ba năm cấp ba, mẹ kế của tôi luôn chỉ báo xấu, không báo tốt. Tôi lọt vào top 3 khối – bà ta chẳng nói một lời.Nhưng chỉ cần tôi làm sai một câu hỏi dễ như cho điểm trong đề toán, bà ta lập tức loan báo khắp nơi. Tôi xé tan thư tình của đám du côn – bà ta im lặng.Nhưng khi mấy tên đó đứng chặn tôi ngoài cổng trường mỗi ngày, bà ta báo cáo đầy đủ cho bố tôi. Thế là trong mắt bố tôi, tôi chẳng khác gì một đứa con gái học hành bình thường, chuyện nam nữ thì lộn xộn, lại còn nổi loạn. Không ngờ, bố tôi nghe xong, vung tay một cái:“Được, thế thì mua một căn ở Bắc Kinh!” Tôi lập tức dựng thẳng tai lên:“Bố, con muốn nhà 5 phòng 1 sảnh.” Mẹ kế sợ đến biến sắc:“A Ly, con còn nhỏ, mua nhà to thế làm gì chứ?” “Tại sao lại không?” – tôi nhẩm tính bằng ngón tay, – “Một phòng cho bà nội, một phòng cho bố với dì, một phòng cho em gái, một phòng cho đứa em trai trong bụng, còn một phòng cho con – vừa khéo!” Giọng mẹ kế lập tức trở nên chua chát:“Con thật biết nghĩ cho mấy người già bọn dì. Mà dì nói thật nhé, phải sáu phòng một sảnh mới chuẩn, một phòng làm phòng trẻ sơ sinh cho con nữa.” Bố tôi ôm bà ta vào lòng, vừa cười vừa dỗ:“Yên Yên yên tâm, chúng ta cược là Thanh Hoa, không phải Lam Tường (trường dạy nghề). Con bé như nó, kiếp sau cũng chẳng đậu nổi đâu.” “Xoẹt!” – tôi lập tức rút ra bản hợp đồng cá cược đã chuẩn bị sẵn, đưa luôn cả bút, sợ ông ta nuốt lời. “Bố ký tên hay điểm chỉ?” “Ký thì ký!” – ông ta vung tay ký thẳng. Mẹ kế nhìn cảnh đó, hoàn toàn cứng họng. 4. Tắm xong, tôi phát hiện đến kỳ. Lần này chậm hơn bình thường mười ngày, vừa hay rơi đúng kỳ thi đại học. Sau này tôi mới biết, là Tô Diểu Diểu – con riêng của mẹ kế – đã bỏ hormone progesterone vào sữa tôi uống. Con bé kế này chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi, nhưng tâm địa thì độc ác chẳng khác gì mẹ nó. Kiếp này, tôi cố tình xuống lầu sớm hơn mười phút so với đời trước. Quả nhiên, qua khe cửa, tôi nghe thấy mẹ kế và con gái bà ta thì thầm âm mưu. “Con tiện nhân Tô Ly này, giả bộ ‘bạch liên hoa’ suốt ba năm, tìm mãi chẳng moi ra được lỗi gì! Hôm nay cuối cùng cũng lộ đuôi. Muốn một căn nhà á? Nằm mơ đi! May mà mẹ đã chuẩn bị trước!” Bên trong vang lên tiếng sột soạt của túi nhựa. “Mẹ, số nhuỵ nghệ tây mẹ cần, con đã xay thành bột rồi.” “Tốt lắm, lúc bỏ vào nhớ cẩn thận. Mẹ cứ có cảm giác con nhóc này… có gì đó khác lạ.” Tô Diểu Diểu khẽ bật cười: “Sao có thể chứ? Con bỏ thuốc Dydrogesterone vào đồ uống của nó nửa tháng nay, nó còn chẳng hề hay biết, còn than thở vì sao ‘dì cả’ lại đến muộn.” Mẹ kế cười lạnh: “Ban đầu mẹ chỉ muốn làm cho con tiện nhân này thi trượt, vào cái trường nghề tầm thường nào đó cho xong.Giờ xem ra… một môn nó cũng đừng hòng thi xong!” 5. Tôi bước xuống bếp nhanh hơn Tô Diểu Diểu một bước. Đổ thẳng cốc nước đường đỏ đã nấu xong đi, rồi đặt lên bàn một cốc khác có màu gần như y hệt. Đó là trà an thần mà mẹ kế uống hằng ngày. Tôi cược – Con ngốc Tô Diểu Diểu nhất định sẽ không nhận ra sự khác biệt. 6. Rạng sáng, tiếng khóc xé gan xé ruột của một người phụ nữ vang dội khắp nhà. “Diệu… Anh Diệu…..chồng ơi… bụng em… đau quá… cứu em, cứu em với!” Tôi đẩy cửa ra, thấy mẹ kế co quắp trên ghế sofa như một con tằm bị vặn xoắn, dưới thân bà ta loang ra một vũng đỏ tươi. Bố tôi nắm chặt tay bà, giọng run run nhưng vẫn cố trấn an: “Yên Yên đừng sợ, xe cấp cứu sắp tới rồi. Con của chúng ta nhất định sẽ bình an chào đời!” Tôi không nhịn được bật cười lạnh. Đúng là yêu hay không yêu, nhìn là thấy rõ. Ngày mẹ tôi mất, bố lấy cớ công ty có việc, né tránh, không chịu đến. Cuối cùng, ông ngoại tôi phải vác dao xông thẳng tới công ty, ép ông ta quay về.