1. Lần đầu tiên Nhiếp Chính Vương Lục Tùy dẫn ta dự yến mừng sinh thần của Thái tử, hắn đi suốt một ngày vẫn chưa trở về.Ta không kìm được, một mình men theo đường mòn tiến vào rừng rậm tìm kiếm, lại nghe trong lùm cây vọng ra giọng nữ nhân mềm mại, yếu ớt. “Vương gia, bao giờ chàng và Thẩm Tử Yên mới hòa ly?”“Nàng ấy là con gái ân sư ta, ai nói ta sẽ bỏ nàng ấy.”“Nhưng chàng từng hứa, đợi ta mãn tang sẽ cưới ta. Lẽ nào chàng nỡ để ta làm thiếp sao?”“Vì nàng, ta đã giữ mình ba năm, chính là để lấy nàng làm chính thê, thương còn chẳng hết…”“…” Ta đứng chết lặng tại chỗ, toàn thân lạnh buốt.Thì ra những lời đồn kia đều là sự thật. Trước đây từng có binh sĩ nói quận chúa thường một mình đến doanh trại tìm Lục Tùy.Lại có người kể, bọn họ từng hoan lạc, thậm chí nửa đêm còn truyền ra những tiếng động ái ân.Khi ấy ta chỉ nghĩ là kẻ khác cố tình gieo lời ly gián. Ba năm qua, Lục Tùy đối đãi với ta khách khí, xa cách.Hắn thường lấy cớ công vụ mà ra ngoài, chưa từng thật sự chạm vào ta. Phụ thân nhiều lần nhắc nhở: “Năm đó nhà ta dốc hết sức nâng đỡ Lục Tùy, hắn từng hứa sẽ giúp Thẩm gia ngồi vững ngôi vị hoàng thương. Con phải sớm sinh cho hắn một đích tử, để đường hoàng ép buộc, giữ lấy vinh hoa cho gia tộc.” Ta vốn nghĩ thời gian vẫn còn nhiều, nào ngờ quận chúa kia chưa bao giờ quên hắn.Ngay cả vị trí chính thê của ta, nàng ta cũng mơ tưởng. Đã như vậy, ta tuyệt đối sẽ không để nàng ta toại nguyện. 2. Đợi bọn họ quay trở lại yến tiệc, ta cố tình nghiêng người, dịu giọng hỏi Lục Tùy:“Thiếp thấy hơi mệt, vương gia có thể đưa thiếp hồi phủ trước được không?” Ánh mắt Nam Bình quận chúa lập tức quét sang ta, mang theo tia sắc bén, bất thiện.“Yến tiệc mới vừa khai tiệc, vương phi sao lại không nể mặt như thế? Nếu Thái tử điện hạ giá lâm, nhất định sẽ trách tội vương gia.” Lục Tùy hơi cau mày, giọng trầm thấp, mang theo vẻ không kiên nhẫn:“Tử Yên, nàng ngồi thêm đi.” Trong lòng ta lửa giận bốc lên, chỉ hận không thể xé nát lớp mặt nạ giả nghĩa kia, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ vẻ ấm ức:“Nhưng thần thiếp đã chuẩn bị thọ lễ từ sớm. Nay thật sự cảm thấy khó chịu, e bệnh về mắt tái phát, nếu lỡ thất lễ, há chẳng phải khiến Thái tử điện hạ chê cười.” Lục Tùy dứt khoát mất kiên nhẫn:“Vậy thì nàng về trước đi, đừng làm phiền bản vương.” Hắn còn phất tay sai người:“Đều là phế vật cả sao? Còn không mau đưa vương phi về.” Ta tức giận đến mức nghiến răng kèn kẹt.Vừa xoay người bước đi, lại bất ngờ va vào một lồng ngực cứng rắn.Thân thể ta mất thăng bằng, ngã về sau, may có người kịp thời đưa tay giữ lấy vòng eo. Ngẩng đầu, ánh mắt ta lập tức chạm phải một đôi con ngươi trong trẻo, lạnh lùng.Đường nét gương mặt sắc sảo, cằm gọn gàng, làn da trắng nhạt, cả người toát ra khí thế tôn quý cao ngạo. Gương mặt này… ta từng gặp qua. 3. Người trong kinh thành đều truyền rằng, Thái tử đương triều Cố Húc Bạch vốn kiêu căng, cuồng ngạo, hành sự bất kham, nổi danh là nghịch tử.Một nửa bệnh tình của đương kim Thánh thượng cũng do hắn chọc giận mà ra, bởi vậy mới phải để Lục Tùy đứng ra hiệp trợ chính sự.Ngôi vị Thái tử phi đến nay vẫn còn bỏ trống, không một nhà nào dám đưa con gái ra tranh chọn. Ta xưa nay cũng né hắn như tránh ôn dịch, cho đến đêm Nguyên Tiêu ba năm trước.Khi ta thả hoa đăng bên sông để cầu nguyện, hắn tình cờ đi ngang qua, đưa tay vớt giúp ngọn đèn hoa mắc cạn.Thật lòng mà nói, ta không nhìn thấu được con người này. Sực tỉnh lại, ta vội thoát khỏi vòng tay hắn.“Thần thiếp bái kiến Thái tử điện hạ.” Cố Húc Bạch hơi nhíu mày: “Sao sắc mặt nàng lại kém thế?”Dĩ nhiên ta không thể nói là bị quận chúa làm cho tức giận, chỉ đành trả lời:“Thần thiếp thân thể không khỏe.” Đúng lúc đó, Nam Bình quận chúa bước tới, giọng điệu châm chọc:“Vương phi thật to gan, tiệc chưa bắt đầu đã bỏ về, quả là coi thường điện hạ. Thẩm Tử Yên chẳng mang dáng vẻ quan gia, điện hạ nhất định phải trách phạt nàng mới đúng.” Theo bản năng, ta đưa mắt nhìn về phía Cố Húc Bạch.Hắn lạnh lùng quét ánh mắt sang quận chúa:“Ta không hay biết, nay Đông cung đã đến lượt ngươi quản sự từ khi nào?” “Thiếp… thiếp cần gì điện hạ phải dạy?”Quận chúa nhất thời nghẹn họng, giọng lạc đi. Cố Húc Bạch thản nhiên ngắt lời, ánh mắt chuyển sang ta:“Đông cung rộng lớn, ta đưa nàng qua đó.” Không ngờ một kẻ vốn lạnh nhạt như Cố Húc Bạch, hôm nay lại hạ mình kiên nhẫn đưa ta đến tận tịnh phòng.Đến trước cửa, ta dừng bước, bảo nha hoàn lấy ra một bình mỹ tửu tinh xảo, rót một chén đầy. “Nghe nói điện hạ ưa chuộng đồng sơn thiêu, đây là thứ thần thiếp đặc biệt nhờ người mang từ Chư Kỵ về.”“Chúc điện hạ năm năm như ý, mọi điều thuận tâm.” Năm đó hắn từng ra tay giúp ta, ta vẫn chưa có dịp đáp tạ.Hắn nhận lấy, nhấp một ngụm, không thốt một lời.Trong lòng ta thoáng bất an — là hắn chê ư? “Điện hạ, hợp khẩu vị chứ?” Hắn cụp mắt, khóe môi khẽ cong lên, nụ cười thoáng qua nhanh như gió.“Tạm được.” 4. Về đến phòng, ta nghe nha hoàn bẩm lại rằng Lục Tùy trong yến tiệc đã bị đồng liêu chuốc không ít rượu, hiếm hoi lắm mới say mèm như thế.Ta lập tức uống một chén liệt tửu, để men rượu làm đầu óc nóng ran, lòng dạ cũng bạo dạn hơn. Nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng Lục Tùy trở về.Không nén nổi, ta đi tìm. Vừa đẩy cửa ra đã loạng choạng ngã vào một vòng tay vương vấn mùi rượu nồng. Cả người ta như bùng cháy, không kìm được mà ôm chặt lấy cổ hắn.“Cuối cùng chàng cũng tới, thiếp nhớ chàng đến phát điên.” Người kia khựng lại thoáng chốc, rồi giữ lấy đôi tay đang không an phận của ta.“Thẩm Tử Yên, nàng say rồi.” Hắn dìu ta trở lại phòng. Ta uất ức ngả vào lòng, nhất quyết không buông, không cho hắn rời đi.Sắc mặt hắn tối lại, thản nhiên gỡ tay ta:“Nàng nhìn kỹ xem, ta không phải Nhiếp Chính Vương.” Ta bật cười ngây ngô:“Nhiếp Chính Vương là ai? Thiếp vốn chẳng để tâm tới hắn, thiếp chỉ muốn có một đứa con thôi.” Bàn tay hắn thoáng khựng lại. Ta thừa cơ kéo đai lưng hắn.Hắn lập tức siết chặt tay ta:“Nếu sáng mai nàng tỉnh lại rồi không nhận thì sao?” Ta mở to mắt. Gương mặt tuấn mỹ trước mắt dường như có chút quen thuộc.Chắc hẳn bệnh mắt của ta lại tái phát.Sao có thể là Cố Húc Bạch được chứ? “Không nhận thì không nhận.” Ta vòng tay qua cổ hắn, chủ động đặt nụ hôn lên bờ môi lạnh lẽo ấy.Khoảnh khắc run rẩy dịu mềm lan khắp toàn thân, khiến ta ngẩn ngơ.Thì ra thân mật với nam nhân lại mỹ diệu đến thế. Ta tựa như một con thuyền nhỏ lênh đênh giữa sóng nước, nhưng vẫn được nâng niu, không để chìm. “Thẩm Tử Yên.”Hắn cúi xuống hôn khẽ lên mái tóc ta, động tác dịu dàng bất ngờ.Trong giây lát, ta bỗng thấy mình như đang được thương yêu thực sự. Trong cơn mê say, ta mơ hồ nghe hắn khẽ thì thầm bên tai:“Tử Yên… ta còn muốn nữa…” 5.Nửa đêm ta mơ mơ màng màng tỉnh lại, thân thể dưới chăn gấm không mặc lấy một mảnh.Nghiêng đầu nhìn sang, nam nhân bên cạnh không phải Lục Tùy, mà là Cố Húc Bạch!Ta cố nén nỗi kinh hãi tột cùng, kéo thân thể ê ẩm lặng lẽ rời đi. Trời còn chưa sáng, ta vội vã ra khỏi cung, về đến nhà liền run rẩy tắm rửa thật sạch.Cố Húc Bạch là Thái tử, ta lại là thê tử của thần.Nếu chuyện này bị người ta biết, ta chắc chắn sẽ chết không toàn thây!Dù thế nào, ta cũng phải che giấu mọi việc. Đúng lúc này, bên ngoài có người gõ cửa, nói là vương gia tìm ta.Ta hoảng hốt đến trượt chân, suýt nữa ngã vào thùng nước.Chẳng lẽ chuyện tối qua đã bị hắn ta phát hiện? Không kịp thay y phục chỉnh tề, ta khoác tạm áo ngoài rồi bước vào phòng.Lục Tùy ngẩng đầu khỏi án thư, lập tức trách mắng: “Ai cho nàng tự ý về trước mà không đợi bản vương tối qua?” Thì ra là chuyện này, ta thở phào nhẹ nhõm.Hắn ta đưa mắt nhìn ta từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại nơi lớp y sam mỏng manh.“Bản vương hôm qua đưa nàng bộ y phục mới, sao lại không mặc?” Thân thể ta run lên, sắc mặt lập tức trắng bệch.Bởi trong bộ y phục đó có một chiếc áo lót màu ngọc, trên thêu chữ “Thẩm”.Nghĩ đến khả năng nó đã bị bỏ quên ở Đông cung, tim ta đập loạn.Nếu bị người ta phát hiện… hậu quả khó lường!