1. Tỷ tỷ cùng cha khác mẹ từ nhỏ đã được chỉ hôn cho một danh môn vọng tộc, đến gần ngày thành thân lại đột nhiên vướng vào trọng án, bị Thánh thượng hạ chỉ tra xét nghiêm ngặt. Phụ thân không đành lòng để ái nữ bước chân vào hố lửa, lại càng không muốn mang tiếng là nhà gái phản hối hôn ước. Thế là ông liền nhớ đến ta – đứa thứ nữ bị nuôi dưỡng nơi trang viện hẻo lánh từ thuở lọt lòng. Sai người lập tức đưa ta hồi kinh, thay tỷ ấy hoàn thành hôn sự. Ta vốn thân phận thấp kém, lại sinh đúng ngày phụ thân mắc sai sót trong việc triều chính, bị Thánh thượng trách phạt trước mặt bá quan. Từ đó, phụ thân coi ta là điềm xấu, là mệnh sát thân, liền đuổi ta ra khỏi phủ, đưa đến trang ngoài, tự sinh tự diệt. Nháy mắt đã mười sáu năm, đây là lần đầu tiên được trở lại kinh thành – cũng là lần đầu trở lại nơi từng gọi là nhà. Nào ngờ ta và phụ thân quả thực xung khắc, cách kinh thành chưa đầy trăm dặm, liền gặp phải sơn tặc mai phục. Giữa trận hỗn loạn đao quang kiếm ảnh, ta bị trói chặt tay chân, nhét vào trong xe ngựa. Đường xa hun hút, xe ngựa lắc lư không ngừng. Bên ngoài, hai tên tiểu tốt đánh xe vừa đi vừa cất tiếng chuyện trò: “Nhị tử, chuyến này chẳng cướp được bao nhiêu tài vật, chỉ bắt được một tiểu nương tử dung mạo thanh lệ, thân hình thướt tha, khiến lòng người ngứa ngáy.” “Nằm mộng giữa ban ngày à? Những nữ tử bị bắt về, chẳng phải đều phải để hai vị đương gia chọn trước hay sao?” “Hừ, ai chẳng rõ nhị đương gia bề ngoài như hung thần ác sát, mà thật ra chẳng khác gì một tăng nhân. Chỉ e tiểu nương tử ấy sẽ rơi vào tay đại đương gia. Chưa đầy một tháng, lại như những người trước, toàn thân đẫm máu bị khiêng ra ngoài, thật là đáng tiếc.” “Ai…” Hai kẻ đồng thời thở dài một tiếng, đoạn không nói thêm lời nào nữa. Còn ta, thân ở trong xe, tựa như rơi vào hầm băng, toàn thân run rẩy không thôi. Lũ sơn tặc này đông đảo, ta lại bị lạc mất hộ vệ, muốn một mình trốn thoát, chẳng khác nào vọng tưởng giữa ban trưa. Nhưng nếu thật sự rơi vào tay đại đương gia... chỉ sợ chết cũng không toàn thây. Ta nên làm gì mới phải đây? Xe ngựa lắc lư thêm hồi lâu, rồi dần dần dừng lại… Bất chợt trong đầu ta loé lên một ý nghĩ. Chẳng phải còn phải qua hai vị đương gia chọn người trước hay sao? Bất kể nhị đương gia kia là người hay quỷ, là hòa thượng hay đạo sĩ, ta đều phải tìm cách câu dẫn cho bằng được. “Cô nương, mời xuống xe. Khuyên một câu, ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ bớt chịu khổ xác thịt.” Cửa xe mở ra. Ta nhìn lướt qua hai tên tiểu tốt đứng ngoài, phát hiện kẻ được gọi là “Nhị tử” ấy, nước da trắng trẻo, lông mày thanh tú, diện mạo đoan chính, thoạt nhìn chẳng khác gì một thư sinh nhã nhặn. Thế là ta liền bước tới gần, nở nụ cười lấy lòng: “Nhị tử ca, ta có thể hỏi một câu… nhị đương gia của các huynh trông thế nào không?” Nhị tử không ngờ ta lại chủ động bắt chuyện, nhất thời đỏ bừng cả mặt, đến vành tai cũng đỏ theo. Hai mắt lúng túng chẳng biết nên nhìn vào đâu mới phải. “Lát nữa nhìn thấy người nào… cao nhất, lưng thẳng nhất, mặt lạnh nhất, chính là nhị đương gia.” Cao, thẳng, lạnh. Ta thầm ghi nhớ ba chữ ấy vào lòng, rồi khẽ nghiêng đầu mỉm cười ngọt ngào: “Đa tạ Nhị tử ca.” “Không… không dám.” 2. Về tới sơn trại, đám sơn tặc vừa nhìn thấy số tài vật ít ỏi cướp được, liền nhao nhao tranh giành. Thậm chí vì của cải không đủ chia, bọn chúng còn cãi cọ ầm ĩ. Dù vậy, chẳng một ai dám tiến lại gần ta. Xem ra quy củ “nữ nhân do hai vị đương gia định đoạt” đã sớm ăn sâu vào đầu bọn chúng. Chẳng bao lâu, một tiếng quát như sấm vang lên: “Chút đồ lẻ tẻ này mà cũng tranh giành? Một đám chẳng nên cơm cháo gì!” Lập tức, cả sân trại im phăng phắc. Từ ngoài cửa có hai người sải bước đi vào. Người đi trước mặt đầy thịt ngang, râu quai nón rậm rạp, vừa nhìn đã biết là đại đương gia. Ta chỉ lướt mắt nhìn thoáng qua, rồi lập tức dời ánh nhìn về người phía sau hắn. Quả đúng như lời Nhị tử nói, chỉ là còn thiếu một điều. Nhị đương gia kia không chỉ cao lớn, lưng thẳng, gương mặt lạnh như sương sớm, mà đôi mày mắt kia lại cực kỳ xuất chúng. Rõ ràng là một đôi mắt đào hoa câu hồn đoạt phách, thế nhưng ánh nhìn lại lạnh lẽo, ngang ngược, mang theo ba phần cuồng ngạo, bảy phần xa cách. Khiến người ta vừa run sợ, lại vừa muốn liều lĩnh trêu chọc một lần. Hai người càng lúc càng tiến lại gần. Ta canh đúng thời cơ, giả vờ bước hụt, ngã về phía nhị đương gia. Hắn chẳng buồn liếc mắt, chỉ nghiêng người né tránh. Ngay khoảnh khắc ta sắp ngã sõng soài trên mặt đất… Thì thân thể vốn quen lăn lộn nơi thôn dã khiến ta phản ứng cực nhanh – một cái xoay người, liền lao thẳng vào lòng hắn. Chiếc eo thon nhỏ khéo vừa vặn tì lên cánh tay hắn. Ta giả bộ kinh hãi tột độ, thở hổn hển, lồng ngực phập phồng mãnh liệt. Hắn định đẩy ta ra, nhưng ngay lúc chạm vào, ngón tay dài kia lại như có linh tính – khẽ siết lại, vô thức ôm lấy eo ta. Eo ta vốn nhỏ, một bàn tay hắn vừa khéo ôm trọn, chẳng dư lấy nửa phân. Phía trước, đại đương gia hoàn hồn quay lại, trông thấy cảnh tượng ấy, lập tức hai mắt sáng rỡ… “Con mẹ nó! Về sau nếu có bắt nữ nhân, cứ theo dáng vẻ nha đầu này mà chọn!”“Hạ Ninh , vẫn như cũ — nữ nhân là của ta, còn tài vật, ngươi tùy ý.” Vừa nói, hắn vừa đưa tay định kéo ta đi. Lần này ta thực sự sợ hãi, chưa kịp suy nghĩ gì đã nhào đầu chui thẳng vào lòng người bên cạnh. Toàn thân run rẩy, giọng cũng lắp bắp chẳng nên lời: “Ta… ta không có bao nhiêu tiền, so với của cải… chẳng bằng chọn ta còn hơn…” Tựa bên ngực hắn, ta nghe rõ một tiếng cười trầm thấp vang lên. Ngay sau đó, ta bị người kia bế bổng lên, ôm ngang eo mà nhấc khỏi mặt đất. “Lần này, ta chọn nữ nhân.” Đại đương gia sững lại một thoáng, rồi cười ha hả: “Hiếm thấy ngươi cũng nổi hứng với nữ nhân. Vậy thì hạ thủ nhẹ chút, chừa cho nàng một hơi thở. Khi nào ngươi chán, lại trả về cho đại ca.” Hạ Ninh chẳng đáp gì, chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt. Ôm lấy ta, quay người rời đi. 3. Cả đoạn đường đi vào nội viện, cửa phòng bị Hạ Ninh đá văng ra một cước. Tựa hồ… có chút sốt ruột không đợi nổi. Ta hít sâu một hơi, lời đã kìm nén trong lòng rốt cuộc cũng bật thốt: “Nhị đương gia, ngài nhất định phải nhớ lời dặn của đại đương gia, chừa cho ta một hơi thở đấy.” “Ta… ta từ nhỏ thân thể yếu nhược, bệnh tật liên miên, chịu khổ một chút là sợ mất mạng…” Người ôm ta chẳng đáp một lời, chỉ là trong khoảnh khắc, cánh tay bỗng lỏng ra. Ta lập tức rơi thẳng xuống đất. “A—”Ta rít lên một tiếng, nhăn mặt nghiến răng: “Nhị đương gia… tiểu nữ đã nói rồi, thể chất mong manh…” “Việc đều giao cho ngươi. Chỗ ta không nuôi kẻ ăn không ngồi rồi.” Hạ Ninh cất tiếng cười lạnh, đoạn xoay người bước thẳng vào phòng, chẳng thèm liếc lại. Chỉ còn ta ngồi ngẩn ngơ trên đất, mất nửa ngày mới hoàn hồn. Quả đúng như lời Nhị tử, người này còn thanh tâm quả dục hơn cả hòa thượng. Đôi chân kia, dáng người kia, gương mặt kia, quả thực là tuyệt sắc khuynh thành – nhưng rốt cuộc cũng chỉ để ngắm, chẳng dùng được vào việc gì. Biết hắn không dùng được, ta liền thở phào một hơi. Ta lớn lên nơi thôn dã, cầm kỳ thư họa chẳng biết thứ gì, nhưng nếu nói đến chuyện bếp núc, việc nhà, thì không ai hơn được ta. Ta xoa xoa mông đứng dậy, nói làm là làm. Chẳng mấy ngày, viện của Hạ Ninh đã đổi mới hẳn. Trong sân có hoa, trước cửa treo rèm châu, trên án thư đốt hương trầm ngát hương. Nhị tử ghé qua một lần, kinh ngạc không thôi, còn hỏi ta đốt là loại hương gì. Ta chớp mắt nhìn hắn, cười híp mắt: “Nhị đương gia chẳng phải như hòa thượng đó sao? Ta liền đốt trầm hương, chắc chắn hợp ý người.” Sau khi Nhị tử rời đi, ta lại đẩy cửa bước vào trong phòng... Trong phòng có dựng một tấm bình phong, phía sau vọng ra tiếng nước lách tách róc rách. Là Hạ Ninh đang tắm. Mà ta… cũng chẳng hề để tâm. “Nhị đương gia, xem thời tiết này e sắp mưa mất, ta mau đem y phục của người đi giặt nhé.” Vừa nói, ta vừa vòng qua bình phong. Trước mắt là một bóng người lướt qua. Khi thần trí kịp định lại, ta đã thấy Hạ Ninh tùy ý khoác hờ một lớp trung y, đứng giữa làn nước. Tóc đen như quạ xõa dài, ướt đẫm, rủ xuống bờ vai. Lớp y bào mỏng dính bị nước thấm ướt, dán chặt vào thân thể, vẽ ra từng đường nét cơ bắp rắn rỏi, cương nghị đến mê người. Tim ta khẽ run lên một nhịp. Nhưng nghĩ đến chuyện hắn không dùng được, ta liền dẹp tâm tư xuống, thậm chí trong lòng còn có chút tiếc nuối: Gương mặt thế kia, vóc dáng thế kia… thật đúng là uổng phí của trời. “Nhị đương gia, ta sắp đem y phục đi giặt, người còn mặc làm gì? Mau cởi ra.” Vừa dứt lời, ta không do dự mà vươn tay tới. Khoảnh khắc ấy, trong đôi mắt phượng kia bỗng dâng lên sóng lớn cuộn ngầm, sâu không lường được, mang theo một tia lạnh lẽo đến rợn người. Hắn bất ngờ siết chặt eo ta, kéo cả người ta sát lại trước ngực. Yết hầu khẽ động, giọng khàn khàn, thấp trầm như tiếng dội nơi vách đá: “Trong mắt ngươi… ta không phải nam nhân?” Cũng không hẳn… Chỉ là… ta lỡ coi người là nam nhân vô dụng thôi. Trời chứng giám, câu ấy ta mới chỉ nghĩ trong đầu, chưa từng thốt ra nửa chữ. Vậy mà chẳng rõ làm sao, hắn lại nhìn thấu. Cảnh vật xoay chuyển. Ta bị hắn kéo mạnh vào trong nước, cả người áp sát bức tường đá lạnh, những ngón tay mang vết chai nhẹ nhàng lướt qua bên cổ ta, chậm rãi ma sát, mang theo uy hiếp ngấm ngầm. “Từ Oanh Kiều, ngươi chán sống rồi sao?” Ta thực sự sợ đến ngẩn người, nước mắt ào ào tuôn rơi. “Nhị… nhị đương gia… ta sai rồi…” Khóe môi hắn khẽ nhếch, hiện lên một nụ cười mơ hồ giữa dụ hoặc và châm chọc: “Sai rồi à? Muộn rồi.” Chưa kịp kêu lên, cả người ta đã bị hắn ấn chìm xuống nước… Cảm giác nghẹt thở mãnh liệt ập đến. Ta ra sức giãy giụa, nhưng không sao thoát khỏi vòng kiềm tỏa như sắt thép của hắn. Ngay lúc thần trí dần mơ hồ, có một đôi môi ấm áp áp lên môi ta. Tiếp đó là hơi thở dài lâu truyền sang từng chút một, không dứt. Bản năng sinh tồn khiến ta theo bản năng bám chặt lấy hắn, chẳng muốn rời xa nửa phân. Đuôi mắt phượng đào hoa của hắn dần dần ửng đỏ, như thể thấm màu son phấn. Hắn đưa tay ôm chặt ta vào lòng. Dưới nước.Bên song cửa.Trên mặt bàn. Thậm chí… còn đem ta buộc lên lan can, cùng với những thanh đao lạnh lẽo kia của hắn treo song song một chỗ. Còn sau đó… là khi nào bị đưa lên giường, ta hoàn toàn không nhớ nổi nữa. Trước khi chìm hẳn vào bóng tối, trong đầu ta chỉ có duy nhất một ý niệm: Tuyệt đối đừng khinh suất mà cho rằng nam nhân không được. Dù có nghĩ vậy… cũng nhất định không để hắn biết. Bằng không, hắn sẽ dùng hết mọi cách trên đời để cho ngươi rõ ràng—rằng hắn rất được.