Phụ thân mừng rơi nước mắt – cuối cùng cũng tránh được kiếp bị tịch thu gia sản.Đêm tân hôn, ta ngồi yên trên giường cưới, đầu đội khăn hỷ, không dám nhúc nhích.Nhiếp Chính Vương – Phó Chiếu, nổi danh thủ đoạn như sấm, sát phạt quyết đoán. Ai dám đắc tội, hôm sau sẽ lập tức nhận thánh chỉ tịch biên gia sản, bỏ ngục chờ xử.Ấy vậy mà vị “diêm vương sống” ấy lại một lòng say mê trưởng nữ của Tể tướng – Lý Sở Tinh, mặc nàng nói những lời kinh thế hãi tục hay làm những chuyện phản nghịch động trời, chàng cũng chỉ cười bỏ qua.Còn ta – chỉ là một thứ nữ nhỏ bé trong tướng phủ, sống rụt rè, ngày ngày len lỏi trong kẽ hở để cầu an.Trước khi xuất giá, phụ thân căn dặn: thứ duy nhất ta có thể khiến người khác ngó tới chính là dung mạo, vì vậy phải tìm mọi cách giữ chặt Phó Chiếu, nếu không, cả nhà sẽ gặp đại họa.Tiếng cửa mở vang lên, bước chân trầm ổn tiến lại gần, mang theo mùi rượu thanh khiết.Khăn hỷ bị vén lên, ta cúi đầu, gắng kìm nỗi run rẩy.“Ngẩng đầu lên.”Ngón tay thon dài nâng cằm ta, ta liều mình ngước mắt nhìn.Người trước mặt mặc hỷ phục đỏ thẫm, mày kiếm mắt sao, dung mạo như ngọc, dáng người thẳng tắp như tùng bách.Trước kia ta cũng từng thấy chàng, nhưng luôn ở khoảng cách rất xa, chàng khi ấy được đông đảo quần thần vây quanh, khí thế bức người.Hôm nay nhìn gần, mới nhận ra chàng đẹp đến mức nào – khiến ta bất giác thất thần.“Nhìn đủ chưa?”Đôi môi mỏng khẽ nhếch, nở một nụ cười nhàn nhạt.Ta lại giật mình run bắn, suýt nữa quỳ sụp xuống đất.“Vương gia, xin thứ tội.”“Nàng vừa gọi ta là gì?”Giọng nói từ trên cao truyền xuống, lạnh lẽo như gió đêm.Ta vội vàng đứng dậy hành lễ:“Phu… phu quân, xin thứ tội.”Chàng không tỏ thái độ, chỉ khẽ vén vạt áo ngồi xuống, đôi chân dài duỗi thoải mái, ánh mắt phản chiếu ánh nến, sáng tối đan xen.Tim ta khẽ run, dè dặt bước đến.“Thiếp hầu hạ phu quân nghỉ ngơi.”Chàng khẽ “ừ” một tiếng, mặc cho ta run rẩy đưa tay gỡ khuy áo nơi cổ.Khuy áo ngọc lạnh buốt, trơn nhẵn, hết lần này đến lần khác trượt khỏi đầu ngón tay, hồi lâu vẫn chưa cởi xong.Ta căng thẳng đến vã mồ hôi, bàn tay run bần bật.“Đúng là rườm rà.”Chàng khẽ hất cánh tay, ống tay áo lướt qua, ngọn nến lập tức tắt phụt.Ngay sau đó, chàng tự mình kéo tung vạt áo, ôm ta đặt xuống giường.Đêm tân hôn, ta cố nhẫn nhịn, nhưng nước mắt vẫn không ngừng trào ra.Ta không dám bật thành tiếng, chỉ cắn chặt môi.Chàng nhận ra, cúi xuống hôn ta, mang theo sự dịu dàng như nước.Mãi đến nửa đêm, khi ta đã kiệt sức và chìm vào giấc ngủ mơ hồ, dường như nghe thấy chàng khẽ gọi:“Tuế Tuế…”Tuế Tuế là tiểu danh của ta — nhưng chàng làm sao lại biết?Có lẽ đó chỉ là một giấc mơ.Ba ngày sau đó, Phó Chiếu đều nghỉ ở phủ.Chàng ít nói, lạnh nhạt, còn ta vốn dĩ cũng trầm lặng.Không giống đích tỷ – người đọc nhiều sách, có vô vàn ý tưởng táo bạo, ta từ nhỏ chỉ học thêu thùa, pha trà, lấy lòng phụ thân và đích mẫu.Ban ngày mọi sự yên ả, chàng uống trà ta pha, đọc sách, còn ta ngồi bên lẳng lặng thêu hoa.Nhưng đến đêm, chàng như biến thành một người khác, hết cách này đến cách khác dày vò ta.Khi ta chịu không nổi thì khóc, khóc mệt lại cầu xin, phải cầu nhiều lần chàng mới ôm ta vào lòng, tạm ngừng.Giữa hàng mày tuấn mỹ ngập tràn xuân sắc, khóe môi mang ý cười.Ba ngày trôi qua, chàng phải vào cung xử lý chính sự.Một mình ở nhà, đến quá trưa, ta nhận được thánh chỉ của Thái hậu triệu kiến.Tiên đế băng hà sớm, Thái hậu tuy danh xưng cao quý nhưng chỉ ngoài đôi mươi, lớn hơn ta không bao nhiêu.Song khi bà ngồi nghiêm trên ghế chủ của Phượng Nghi Cung, vẻ đoan trang lộng lẫy ấy khiến người ta chỉ biết ngước nhìn.Bà giữ vẻ mặt nghiêm nghị, ung dung quý phái, hỏi ta vài câu tùy ý.Đang trò chuyện, bên ngoài vang lên tiếng thông báo:“Nhiếp Chính Vương giá lâm.”Phó Chiếu bước vào, trên người mặc triều phục, dáng vẻ cao lớn, khí chất ngọc thụ lâm phong.Đôi mắt Thái hậu lập tức sáng lên, khẽ cắn môi, nhướng mắt phượng liếc chàng:“Khá lắm, ngươi còn nhớ đến đây.”Phó Chiếu hành lễ, rồi đứng cạnh ta, giọng nhạt nhẽo:“Nghe nói nương nương triệu ái thê của thần vào cung, e nàng không rành quy củ mà khiến nương nương bận lòng, thần đặc biệt tới tạ tội.”Về đến phủ, chàng sầm mặt, đi thẳng vào thư phòng.Ta pha trà, bưng vào đặt bên án thư, len lén quan sát sắc mặt chàng.“Nàng còn đứng đó làm gì?”Chàng nhìn sách, đầu không ngẩng, giọng lạnh băng.Ta giật mình, vội vàng lui ra cửa:“Phu quân bận, thiếp không quấy rầy.”Chàng ở trong thư phòng suốt nửa ngày, đến giờ cơm tối vẫn không ra.Ta vừa nuốt nước bọt vừa nhìn mâm cơm đầy trước mặt nguội dần.Không dám vào thư phòng mời, cũng chẳng dám một mình ăn trước.Trăng đã treo cao, ta vẫn ngồi trong hoa sảnh, cuối cùng mới nghe tiếng bước chân.Phó Chiếu bước vào, ánh mắt lướt qua ta rồi dừng lại trên bàn ăn vẫn nguyên vẹn, rõ ràng hơi sững lại:“Sao nàng không ăn? Giận dỗi gì đây?”Trời đất chứng giám, ta nào dám giận dỗi chàng, chẳng lẽ muốn chết sớm?“Thiếp không dám.” Ta vội nở nụ cười lấy lòng. “Phu quân đói chưa? Mau dùng bữa thôi.”Không ngờ chàng chỉ khẽ cười lạnh:“Nàng còn biết quan tâm ta đói hay không?”Ta chẳng hiểu mình làm gì sai, hoàn toàn luống cuống, chỉ cúi đầu, lí nhí chẳng nói nên lời.“Ta ăn rồi, nàng tự dùng đi.”Dứt lời, chàng quay người định bước ra.Ta vội theo hai bước:“Phu quân, chàng thật đã ăn rồi sao?”Chàng ngoái lại nhìn ta, khóe môi hơi nhếch, giọng chậm rãi mà lạnh lẽo:“Sớm đã có hạ nhân mang cơm vào thư phòng. Nàng cả buổi tối ngồi ngẩn ngơ, đương nhiên không hay biết.”Thì ra, cơm đã có người đưa đến cho chàng… còn ta, vẫn ngốc nghếch ngồi đợi.Thấy ta ngẩn người không nói gì, chàng khẽ day day ấn đường, giọng càng thêm lạnh:“Nàng ăn xong thì tự nghỉ ngơi đi, ta dạo này bận nhiều việc, sẽ ngủ ở thư phòng.”Nói xong, chàng cũng chẳng vội bước đi, ánh mắt như dây leo quấn siết, nhìn chằm chằm khiến ta gai người.Bị chàng nhìn đến rối bời, ta mãi mới thốt ra được một câu:“Ô… thiếp biết rồi.”Lời vừa dứt, chàng lập tức quay gót, tựa hồ không thể chịu nổi việc nhìn ta thêm một khắc.Không nhìn thì thôi, ta cũng âm thầm thở phào.Ăn cơm xong, dọn dẹp đâu vào đấy, ta một mình nằm trên chiếc giường rộng lớn.Dù không có Phó Chiếu bên cạnh hơi lạnh lẽo, nhưng rốt cuộc cũng có thể ngủ một giấc trọn vẹn suốt đêm — quả là dễ chịu.Từ đó mấy ngày liền, chàng bận rộn đến mức không thấy bóng dáng, đêm nào cũng ngủ ở thư phòng.Hôm ấy thì dứt khoát không về phủ, nghỉ lại trong cung.Trong cung vốn có phòng nghỉ cho các đại thần trực ban, phụ thân ta trước đây cũng từng ở lại.Nhưng chẳng hiểu sao, khi nghe nói Phó Chiếu ở lại trong cung, trong đầu ta lại không kìm được mà nghĩ lệch đi.Thái hậu trẻ tuổi như vậy, trước mặt thì đoan trang nghiêm cẩn, sau lưng lại có thể yêu kiều trêu chọc.Phó Chiếu ban đêm vốn thích dày vò, nếu là cùng Thái hậu, e rằng chàng vui hơn nhiều so với ở bên ta.Nghĩ vậy, ta cũng chẳng đến mức đau lòng, chỉ thấy trong ngực có chút nặng nề.Phụ thân bảo ta phải tìm mọi cách giữ chặt chàng, vậy mà mới được bao lâu, chàng đã thấy ta chướng mắt.Đang mải suy nghĩ vẩn vơ, Phó Chiếu đã trở về.Ta vội vàng bước ra nghênh đón.Chàng vẫn mặc triều phục, thắt đai khắc hình loan, mái tóc đen óng buộc gọn dưới ngọc quan, toàn thân toát lên vẻ nghiêm nghị lạnh nhạt, khí thế bức người.Ta lén nhìn, thấy chàng chẳng khác mấy so với thường ngày, trong lòng không khỏi thắc mắc.Là không ở cùng Thái hậu sao?Hay Thái hậu cũng chẳng có gì đặc biệt?Hoặc là chàng giấu tâm cơ quá sâu, ta chẳng thể nhìn ra?“Nhìn gì vậy? Trên mặt ta mọc hoa à?”Giọng chàng bất chợt vang lên, khiến ta giật mình, vội che giấu:“Không… không nhìn gì cả. Phu quân bận rộn nhiều ngày, thiếp… thiếp rất nhớ.”Chàng khẽ hừ một tiếng, song trong mắt lại thoáng hiện ý cười, đưa tay nắm lấy tay ta, đan mười ngón rồi mân mê một lúc.“Đã biết ta bận nhiều ngày, sao lúc về nàng lại không chuẩn bị sẵn trà nước?”Ta lập tức hiểu ý, vội đi nấu trà:“Phu quân chờ một lát, thiếp sẽ dâng ngay.”Cảnh tượng ấy giống hệt mấy ngày đầu thành hôn — chàng uống trà, đọc sách, thỉnh thoảng đề bút viết chữ, còn ta ngồi bên khâu vá.Lúc này ta đang làm cho chàng một chiếc đai lưng bằng gấm xanh biếc, trên thêu họa tiết rừng trúc rậm rạp.Ngay từ lần đầu gặp, ta đã thấy chàng lưng hẹp, chân dài, phong thái hiên ngang như trúc xanh — chiếc đai này quả hợp với chàng.Ánh nến lay nhẹ, thư phòng yên tĩnh, ta dần thấy buồn ngủ, liên tục ngáp mấy cái.“Không còn sớm nữa, nàng về nghỉ đi.”Ta đứng dậy hành lễ:“Vậy thiếp xin lui, phu quân cũng đừng thức quá khuya.”Chàng không đáp, chỉ mím môi, sắc mặt lạnh lùng như nước.Hình như chàng lại không vui.Ta càng không dám ở lâu, vội bước nhanh ra cửa, nhưng chợt nhớ ra một chuyện, quay lại hỏi:“Phu quân, ta…”Lời nói mới được nửa, ta đã sững lại — ánh mắt chàng lúc này sáng đến kinh người, ẩn ẩn xen chút mong đợi.“Phu quân, ngày mai thiếp có thể ra khỏi phủ không? Phu nhân An Khánh Hầu gửi thiệp mời, rủ thiếp đi thưởng hoa.”Ta tự thấy mình đã nói với giọng rất cung kính, dè dặt, vậy mà sắc mặt chàng lập tức tối sầm, quyển sách trong tay bị ném mạnh xuống bàn.“Nàng muốn đi thì đi, sau này mấy chuyện vớ vẩn này đừng hỏi ta nữa. Mau đi ngủ, ở đây nhìn thấy chỉ thêm chướng mắt.”Bị chàng mắng, tim ta nhói lên, cố kìm nước mắt, lặng lẽ hành lễ rồi trở về phòng.