Vì lời nhờ vả của bạn thân, tôi thay cô ấy đến mừng sinh nhật cho em trai – người giờ đã là một ngôi sao nổi tiếng. Kết quả, bị cậu em say xỉn đè lên cửa sổ hôn điên cuồng. Vì quên kéo rèm cửa, cảnh tượng ấy bị phóng viên săn tin quay lại, phát sóng trực tiếp luôn tại chỗ. Thành Tố sức mạnh quá lớn, tôi hoàn toàn không thể đẩy ra, chỉ có thể nghiêng đầu né tránh liên tục, nhưng hầu như chẳng ích gì. Tôi chưa từng nghĩ Thành Tố sau khi say lại có thể cuồng loạn đến thế, hôn đến mức môi tôi bỏng rát như bị cháy. Cậu nhóc từng là một đứa con nít ngây ngô, giờ đã cao hơn tôi hẳn một cái đầu. Rõ ràng nhìn gầy, vậy mà sức lại bất ngờ mạnh mẽ đến mức giữ chặt hai tay tôi giơ qua đầu, không để tôi có chút cơ hội phản kháng nào. Một hồi vật lộn, tôi đã kiệt sức, đành phải nhắm mắt cam chịu. Thôi thì coi như vừa bị một chú cún đẹp trai cắn mấy phát đi. Ngay lúc tôi cảm thấy mình sắp ngạt thở đến nơi, điện thoại tôi để trên bàn trà và điện thoại Thành Tố vứt trên ghế sofa cùng lúc đổ chuông. Căn phòng trước đó chỉ còn tiếng thở dốc của hai chúng tôi, giờ bị hai tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi phá vỡ sự yên tĩnh, cuối cùng cũng kéo lại chút lý trí cho Thành Tố. Cậu buông tôi ra, lúng túng vò đầu, không dám nhìn tôi, xấu hổ bước đến sofa lấy điện thoại. Tôi đờ người mất mấy giây, rồi thở phào thật dài, vội chạy theo để bắt máy. Điện thoại là Thành Khê gọi đến – bạn thân tôi, cũng là chị gái của Thành Tố. Tôi còn tưởng cô ấy gọi để hỏi sinh nhật Thành Tố tổ chức thế nào, ai ngờ vừa bắt máy đã nghe giọng cô ấy dồn dập: “Cậu mau kéo rèm cửa lại đi, hai người hôn nhau bị phát sóng trực tiếp rồi đó!” Tôi và Thành Tố lập tức nhìn nhau. Xem ra người gọi cho cậu ấy cũng là để nói chuyện này. Hiệu ứng rượu trong người Thành Tố coi như hoàn toàn biến mất. Việc đầu tiên cậu làm không phải đi kéo rèm, mà là tiện tay nhấc lấy cái chăn mỏng trên sofa, không nói không rằng phủ kín tôi từ đầu đến chân, sau đó mới đen mặt đi kéo rèm. Đầu dây bên kia, Thành Khê vẫn đang tiếp tục: “Hai người bắt đầu từ khi nào vậy? Giấu cả tôi luôn hả? Trước đây tôi còn nói sẽ làm mai hai người, cậu còn giận tôi nữa cơ mà.” Thành Tố vén chăn, kéo tôi ra khỏi đó: “Là chị tôi?” Tôi ngơ ngác gật đầu. Chuyện xảy ra quá nhanh, não tôi như sắp đơ luôn rồi. Cậu cầm lấy điện thoại từ tay tôi, nói với đầu dây bên kia một câu: “Có gì để sau hẵng nói.” Rồi dứt khoát cúp máy. Điện thoại trả lại tay tôi, tôi lập tức mở Weibo xem tình hình hiện tại ra sao. Weibo đã sập, tải lại mất một lúc mới nhìn thấy mấy dòng hot search. Trên đó đã có mấy đề tài liên quan đến Thành Tố: 【Bạn gái bí ẩn của Thành Tố】, 【Thành Tố ngọt ngào mừng sinh nhật cùng bạn gái】, 【Thành Tố thật cuốn hút】… Trong đó, đề tài 【Bạn gái bí ẩn của Thành Tố】 đang chiếm vị trí số 1 hot search, còn kèm theo một chữ “Nóng” màu đỏ phía sau. Nhưng khi bấm vào thì chẳng thấy gì cả. Weibo lại sập nữa rồi. “Xin lỗi.” - Thành Tố nhìn tôi, ánh mắt đầy hoảng loạn, không dám đối diện. Cậu ấy dường như rất sợ tôi vì chuyện này mà sinh ra khoảng cách với cậu ấy. Tôi lắc đầu: “Tôi biết là do cậu uống say, đầu óc không tỉnh táo nên mới vậy, không phải cố ý. Giờ phải làm sao đây?” Dù sao chuyện cũng đã xảy ra, việc cần làm bây giờ là giải quyết rắc rối trước mắt. Thành Tố mở loa ngoài điện thoại, đặt lên bàn trà. Ngay lập tức, giọng của quản lý cậu – Dương Mục – vang lên từ đầu dây bên kia. “Chào cô Ôn Nghi, tôi là Dương Mục, quản lý của Tiểu Tố. Cô có thể gọi tôi là anh Dương giống cậu ấy.” “Chào anh Dương.” Anh Dương “ừ” một tiếng rồi nhanh chóng vào đề: “Chuyện là thế này, cô Ôn. Bởi vì hình ảnh trong buổi phát sóng trực tiếp vừa rồi quá rõ nét, nên về phía Tiểu Tố, chúng tôi không thể phủ nhận được nữa. Nếu cô đồng ý, hy vọng cô có thể giả làm bạn gái Tiểu Tố một thời gian. Chờ đến khi dư luận lắng xuống, chúng ta sẽ chọn thời điểm thích hợp để tuyên bố chia tay trong hòa bình. Đây là phương án giải quyết tốt nhất hiện tại. Cô thấy thế nào?” Tôi vô thức nhìn sang Thành Tố. Cậu đang nhíu mày day trán, ánh mắt vừa vặn chạm vào tôi. Cậu dè dặt mở miệng: “Nếu chị không muốn thì thôi…” “Tôi đồng ý.” Dù là vì nể mặt Thành Khê, hay vì tình nghĩa chúng tôi lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được, nhất là khi tôi vốn đã là người trong cuộc. Chỉ là… “Bây giờ A Tố đang ở thời kỳ sự nghiệp lên như diều gặp gió, để lộ chuyện yêu đương lúc này có ổn không?” “Tiểu Tố là diễn viên, không phải thần tượng, hoàn toàn có thể yêu đương. Chỉ cần không làm gì phản cảm, đa phần fan sẽ lý trí, thậm chí còn chúc phúc cho cậu ấy.” Dương Mục giải thích. Tôi nhìn sang Thành Tố, cậu ấy cũng gật đầu xác nhận, trong mắt còn thấp thoáng một chút mong chờ. “Nếu vậy thì tôi không có vấn đề gì.” 2 Hai tiếng sau vụ việc phát sóng trực tiếp, diễn viên Thành Tố đăng bài công khai tình cảm trên Weibo: “Đúng vậy, tôi đang yêu.” Ảnh đính kèm là một tấm hình chúng tôi tạm thời chụp vội – cảnh cả hai đan chặt tay nhau. Đến tận lúc này, lòng bàn tay tôi dường như vẫn còn vương hơi ấm của cậu. Xét thấy dư luận vẫn đang tiếp tục lan rộng và cũng vì lo lắng cho sự an toàn của tôi, dưới lời khuyên của anh Dương, tôi tạm thời ở lại nhà Thành Tố. Tôi làm nghề tự do nên ở đâu cũng được, không quá quan trọng chuyện chỗ ở. Căn nhà này Thành Tố mới dọn vào không lâu, đây là lần đầu tiên tôi bước vào phòng dành cho khách. Phòng rộng rãi, có một ô cửa sổ sát đất lớn, bên trong được bày trí vô cùng ấm cúng, phối màu lại đúng gu tôi thích – ghi xám cao cấp và hồng khói. “Thích không?” Thành Tố đứng tựa vào khung cửa, mỉm cười nhìn tôi đang tò mò ngắm nghía khắp nơi. “Thích chứ, đúng là bản sao phòng ngủ trong mơ hồi còn bé của tôi luôn.” Cậu buột miệng nói: “Bởi vì thiết kế đúng theo sở thích của chị mà.” “Hả?” Tôi nhất thời chưa hiểu được ý trong câu nói đó. Cậu khẽ ho khan mấy tiếng để che đi sự lúng túng, rồi từ tốn giải thích: “Hồi trước nghe chị với chị Thành Khê trò chuyện, từng nhắc đến chuyện hai người đều thích kiểu phối màu như thế này, nên tôi bảo người ta làm theo.” Nói xong lại bổ sung thêm một câu: “Dù sao người thường đến nhà tôi cũng chỉ có hai người là chị với chị tôi thôi.” Khóe môi tôi không kìm được mà khẽ cong lên. Nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó, tôi giả vờ như vô tình hỏi: “Nếu sau này bạn gái cậu không thích cách trang trí này thì sao?” Vừa dứt lời, căn phòng lập tức rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ. Tôi muốn nói thêm điều gì đó để xua đi sự ngượng ngập, nhưng khi quay đầu lại thì không biết từ lúc nào, Thành Tố đã tiến sát đến gần tôi. Ánh mắt cậu nhìn tôi trần trụi đến mức khiến tôi tim đập mạnh, vội vàng lùi một bước để kéo giãn khoảng cách. Cậu đột nhiên nghiêm túc gọi tên tôi: “Ôn Nghi.” “Gì vậy?” Tôi hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. “Bạn gái của tôi bây giờ chính là chị nên chỉ cần chị thích là được rồi.” Tôi thật sự không nhớ mình đã đuổi Thành Tố ra ngoài như thế nào. Chỉ biết rằng ngay khoảnh khắc đóng cửa lại, mặt tôi đã đỏ bừng đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tựa lưng vào cánh cửa, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Cho đến khi chiếc điện thoại bị vứt trên giường không biết trượt thế nào rơi xuống đất, phát ra một tiếng “cạch” rõ ràng, tôi mới bừng tỉnh khỏi cơn ngẩn ngơ. Vỏ điện thoại chất lượng tốt, máy không hề hấn gì. Chỉ là lúc trước tôi đã để chế độ im lặng, giờ màn hình sáng lên mới phát hiện tin nhắn đến nhiều đến mức sắp nổ tung. Tôi vừa mở khóa chuẩn bị đọc và trả lời từng cái thì cuộc gọi video từ Thành Khê đã tới. Vừa kết nối, trên màn hình hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy, cười đầy gian tình. “Mau nói cho tôi biết, hai người bắt đầu yêu nhau từ khi nào vậy? Dám giấu tôi hả? Chờ xem tôi không đập cho thằng nhóc Thành Tố đó một trận, lén lút cướp mất vợ tôi rồi!”